Ôm anh
– Hả ? Cái gì cơ nhưng làm sao m..
Nó há hốc mồm ngạc nhiên , đang định hỏi lý do vì sao anh biết nó và anh cùng trường thì thấy anh tủm tỉm cười, mắt đảo sang cánh tay trái của nó. À áo nhà trường có thiết kế logo bên đó, đã nhìn ra luôn rồi sao đỉnh quá vậy. Mà khoan đây đâu phải lúc nghĩ thế :
– Ờ ..em ơ em cảm ơn...tấm lòng của anh nhưng em tự đi được ạ.
Người ta bị thương ở tay ch ứ có phải què hẳn chân đâu. Nó bỗng dưng cảm thấy nên nhanh chóng xử lý xong chuyện này và cách xa ổng càng xa càng tốt. Nó vẫn nhớ kĩ lời mẹ mà không được đi theo người lạ.
– Thế thì em chở tôi đi nãy em đâm trúng tôi làm tôi bị thương rồi.
Vừa nói anh vừa vén ống quần lên cho em xem đúng là ở chân có bầm một chút
– Ơ em.. em nhưng...nhưng mà..
–Giờ em có hai lựa chọn một là tôi chở em, hai vẫn là tôi chở em. Nếu em không nhanh thì sẽ muộn đấy, em cũng biết cô giám thị đáng sợ đến như thế nào đúng không nhóc ?
Ơ sao mà bá đạo vậy, tự quyết định luôn, rồi sao lúc này nói nhiều vậy. Nó tự nghĩ : Hôm nay gặp phải thằng khùng rồi. Trời ơi nhưng nếu không nhỡ ổng ăn vạ đây thì sao rồi còn muộn học nữa .... aaa cô chủ nhiệm mà gọi về cho mẹ nó thì chắc nó đi gặp tổ tiên sớm quá.
– Dạ ...thế thì nh...nhờ anh ạ.
–Thế mới ngoan, em ngồi đi.
Nó ngồi phía sau, tay bám vào thanh sắt nối yên trước với yên sau chứ nó biết bám đâu giờ. Anh ngồi phía trước, cái tấm lưng to bự che chắn hết mọi thứ luôn, tự nhiên nó lại có chút cảm giác an toàn.. Nó vừa đong đưa chân, tha thẩn nhìn trời nhìn quang cảnh, tự nhiên cảm thấy có người đèo cũng đỡ mỏi chân thì :
– Mà này nhóc
– Dạ ?
– Sắp đến giờ vào lớp rồi tôi phóng đây bám chắc vào nhé.
– Dạ ? Gì cơ ạ?
Hỏi gì nữa nó biết câu trả lời luôn rồi. Đạp xe mà cứ như đua xe công thức 1 thế, không kịp phản ứng nó có chút giật mình hơi ngã ngửa may mà giữ lại kịp. Roseanna sợ tốc độ cao từ bé nên bây giờ nhắm tịt mắt lại mà cầu trời khẩn phật mong giữ được tính mạng.
– Mà này nhóc
– Dạ ? anh h...hỏi g..gì ạ ?
Người ta đang sợ mà anh ơi, không có tinh ý gì hết. Nó sợ đến mức nói cà lăm luôn rồi. Mắt vẫn nhắm tịt mà trả lời anh.
– Nhóc là Roseanna phải không? Học lớp nào thế?
– Dạ ơ vâng là là em, e..em học lớp 10A1 ạ
Làm ơn tập trung lái xe hộ tôi với giờ này đâu phải lúc hỏi mấy cái đó.
– Thế nhóc không hỏi tôi à ?
Hỏi gì ? Ông này đúng điên hay sao á. Má ơi cứu Rosie.
– H..hỏi ...ơ..uhm gì ạ ?
– Anh tên Felix học lớp 12.
Rồi thế cũng bắt người ta hỏi nữa, làm ơn đừng nói gì nữa hết, đạp xe đàng hoàng giúp tôi đi
Kítttttt
– Đến rồi nhóc.
Khi tiếng nói của anh vang lên cũng là lúc nhịp tim nó chở lại bình thường. Nhưng cũng phải một lúc lâu sau nó mới dám mở mắt, cổng trường kia rồi, bác bảo vệ thân yêu kia rồi, sống rồi huhu.
Nhưng nó chợt phát hiện ra tất cả ánh nhìn của các học sinh đến trường đều đổ dồn vào nó và anh. Định thần lại thì nó phát hiện tay nó.. tay nó không bám ở yên , không bám ở thanh sắt mà là vòng qua eo anh ôm chặt cứng. TRỜI ƠI ÔM CHẶT CỨNG NGƯỜI TA LUÔN. ROSIE ƠI LÀ ROSIE.MÀY LÀM THẾ LÀ XONG RỒI.
Nó nhảy phắt lên tay buông khỏi eo anh rồi vội vàng nói, tay che đi cái má ửng đỏ :
– Em cảm ơn anh nhiều ạ. Em ... chào anh ạ.
Nó giành lại tay lái từ anh đạp thẳng vào nhà để xe, giờ có cho nhỏ 10 tỷ cũng không dám quay lại.
Nhưng chắc chắn nó không biết nếu quay lại sẽ thấy ở đằng sau có ngiời hạnh phúc đến điên lên, đôi mắt tràn ngập tình yêu vì được ôm.
– Học sinh mới lớp 10 đó, hôm khai giảng nó có được nêu tên....
– Sao hai người đó..
– Nhỏ đó còn ôm...
Tiếng xì xào vang lên. Anh lạnh lùng quay đầu lại, chốc lát đáy mắt chỉ còn vô cảm chán ghét.
– Mấy người hết việc để làm hả ? Cút!
Dòng người tản vội ra khi âm thanh lạnh sống lưng vang lên.
– Này Felix, gì thế cô bé đó là ai vậy, người yêu hả ? Lạ thế nay lại thích học sinh gương mẫu, chẳng phải mày chúa ghét bọn nó sao?
– Mày không biết thì câm mồm đi Al.
Anh cười thầm, nhìn về cái chấm nhỏ xíu đang đạp xe, sao mà dưỡng thê quá. Cuối cùng thì cũng tìm được em rồi, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro