Ngày mới
Ánh mai sớm len qua khe cửa, dịu dàng bước vào căn phòng làm bừng lên màu sắc vàng của bức tường tường. Roseanna. Là nó, vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường ngủ, hơi thở nhẹ nhàng nhẹ nhàng n như chưa muốn bước chân ra giấc mơ ngọt ngào đầy màu hồng. Chiếc chăn in hình Capybara kéo hơi quá nửa mặt để lộ ra chiếc má bánh bao dễ thương phớt đỏ, cặp lông mi cong dài rũ xuống ,nốt ruồi đen tí xíu nơi gò má cùng cái mũi nhỏ nhắn phù hợp với cái bản mặt dễ thương của mình...
RENG, RENG, RENG, RENG....
Đồng hồ báo thức đã điểm, đánh thức cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ lông xù mơ ngủ. Rose mở mắt chớp nhoáng vì ánh nắng qua cái đó. Đôi mắt nó to trong sáng như thể có ánh đèn le lói trong đồng tử thế nhưng không phải ai cũng nhìn thấy vì đôi mắt ấy đã được che bởi chiếc kính cận mà nó luôn đeo gần như cả ngày.
Nó bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép vui vẻ, ngồi xuống chiếc bàn cạnh giường soi gương vừa ngân nga hát vừa chải mái tóc đen tuyền mượt của mình. Rose định buộc tóc cao đầy năng động để lộ cái má bánh bao dễ thương cùng cái cổ cao trắng ngần vì hôm nay nó có tiết giáo dục thể chất nếu không để thế này chắc chắn sẽ là thầy bộ môn nói là loà xoà mất . Nó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay đồng nhà phục của trường và bước xuống nhà.
Đã được gần nửa học kỳ từ khi nó bắt đầu bước lên trung học, trường mới của nó không cách xa nhà lắm nên có thể bắt xe buýt nhưng phải dậy sớm. Nói không ngoa chứ nó chính là mọt sách chính hiệu, lớp trưởng gương mẫu trong lòng nhiều người. Từ cấp 2 , dưới sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ (kiêm giáo viên trong trường) nó vốn đã là con nhà người ta trong mắt các bạn. Với thành tích nổi bật nó được xếp vào lớp chất lượng cao và trở thành lớp trưởng, thành viên trẻ nhất trong ban hội đồng quản lý trường.
.....
- A Rosie yêu, xuống ăn sáng nào con. Nhanh lên rồi còn đi học.
Là mẹ nó, bà đang đeo chiếc tạp dề xanh min pha tách ca phê cho bố nó. Em nó, Robert, đang lúi húi phết mứt lên lát bánh. Nó ngồi xuống bàn ăn bữa sáng nhanh chóng và lấy cặp sách đi học. Mọi khi nó sẽ nhờ bố chở ra bến xe và ngồi xe buýt nhưng nay trời còn sớm nên Rose quyết định chọn đi xe đạp để tận hưởng không khí mát mẻ của ngày trời thu.
Lá vàng rụng xuống cả con đường , mỗi lần bánh xe lăn qua như cả con đường hát văng trong tiếng lào xào của lá. Làn gió mới se se lạnh cuốn bay sự uể oải buồn ngủ trong người nó ,thổi từng cơn nhẹ nhàng dịu dàng và phả vào mái tóc mềm mại mà tung bay...
Kétttt...rầm...
-Ui da, đau quá đi mất hic... À quên có làm sao không bạn gì ơi ?
" Sao đi đứng điều gì vậy trời đã đi bộ lại cứ chen chen lên đường xe đạp nữa , thật là " nó thầm nghĩ.
Roseanna đứng nén cơn đau ở cánh tay, quên luôn dựng lại xe đạp, chậm tiến đến 'người bị đâm xe' xong. Là một chàng trai. Nó xoè bàn tay trắng , ngón tay thon thon của mình ra :
- Cậu có sao không ? Tôi... xin lỗi , tôi giúp bạn nha ?
Thực tình thì nhìn là nó đã không còn cảm xúc với anh lắm rồi. Không phải là do tai nạn vừa rồi mà là do cái đầu với kiểu tóc Mullet Layer, khuyên tai bạc kín tai phải, đồng phục thì xộc xệch không dây thắt lưng, nhìn trông đúng kiểu đại ca trong trường. Thật đen đủi khi một ngày đẹp trời như vậy lại gặp người này. Chết rồi lỡ anh làm gì nhỏ thì chắc chết quá.
Nó thấy anh ngước nhìn , ánh mắt có phần sửng sốt xen kẽ một chút vui vẻ, mà nó chắc chắn đã nhìn nhầm, đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng hình như không bình thường.
- Uhm, đỡ tôi dậy đi, nhóc.
Ủa thế thôi á hả không xin lỗi, không làm gì, người đâu nhạt thế chứ. Rồi, cái gì ,nhóc? Nó có hơi hơi lùn tí thôi chứ cũng đâu đến nỗi nào đâu. Mà cái người này ăn gì mà nặng với cao thế chân ổng dài lắm luôn. Nhìn cả người chắc cũng phải hơn 1,8m....
Cái tay thì đang đau, người kia thì cao trời ơi tấm thân nhỏ này sao mà chịu nổi. Anh cười thầm khi thấy nó chật vật kéo mình lên , thôi đừng trêu nữa, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó và tự đứng. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy vết đỏ ở tay nó liền rất tự nhiên cầm xem thử.
Thật ngạc nhiên khi nhìn anh đang cúi xuống săm soi cái vết thương trên tay. Nó rút tay lại thật nhanh và nói :
- Ờ tớ à e.. em không sao đâu. Chắc chắn anh cũng thế ha, thôi em đi tiếp nhé.
Nó tự giác xưng mình là em trước cái chiều cao khủng của anh , nó đứng đúng tới ngực anh luôn trời ơi cái thân tôi.
-Khoan đã.
Còn nữa hả ? Ông này làm sao vậy ta ? Nó giật mình vì nghe anh gọi, lại ngạc nhiên , thấy anh đi qua dựng lại xe cho nó, phủi phủi chiếc balo nằm giữa đường rồi để lại vào xe:
- Em còn đang bị thương ở tay, lên xe đi anh chở đến trường .Có lẽ em không biết chứ chúng ta cùng trường đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro