Thanh Xuân năm ấy, tôi nợ cậu một lời xin lỗi!
Thanh xuân của chúng ta, có quá nhiều thứ khiến ta phải nhớ dù là buồn, dù là vui, dù là có như thế nào đi chăng nữa thì... những dòng ký ức đó không bao giờ rời khỏi tâm trí chúng ta cả.
Thanh xuân - người ta cứ bảo là hối tiếc là bỏ lỡ. Đối với tôi "Thanh Xuân" của tôi đơn giản tôi nợ cậu ấy - người mà tôi thích bao năm, một lời xin lỗi...
Nếu có thể quay lại khoảng thời gian ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nói với cậu " Tôi thích cậu, thật sự tôi thích cậu nhiều lắm. "
Thời gian, có lẽ sẽ không chứng minh được việc tôi thích cậu nhiều như thế nào hay là cậu đã bao giờ thích tôi hay chưa. Nhưng tôi nghĩ, thời gian sẽ cho tôi biết được, tôi kiên trì đến mức nào.
Tôi thích cậu đơn giản vì chính bản thân cậu. Tôi nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi biết... mình thích cậu mất rồi.
Buổi chiều hôm ấy, trời không nắng tất cả đều nhẹ nhàng và bình dị. Cho đến khi bắt gặp nụ cười ấy trời lúc này đã đổ mưa trong lòng tôi. Cậu cười thật đẹp, nụ cười khiến trái tim tôi không thể nào kiềm chế nổi. Cậu không giống như tôi nghĩ đáng ghét, tự cao và khó gần. Cậu rất tốt, đó chỉ là những suy nghĩ của tôi vào buổi chiều ngày hôm đó, một cậu hỏi ngớ ngẩn của tôi đã làm cho cậu cười, tất cả suy nghĩ trước kia về cậu đều một mạch tan biến cả. Tôi thật ngốc có phải không?
Cứ nghĩ thích cậu chỉ là nhất thời, một sự rung cảm nhẹ của con tim vài ngày là sẽ hết. Cứ thế một ngày, hai ngày, rồi ba, bốn... ngày. Đã một tuần rồi sao?
Tôi thật sự thích cậu mất rồi. Tôi không nghĩ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại thích một người nào đó là con trai giống tôi. Tôi là một người kiên định, tự tin và có chút bướng bỉnh. Tôi yêu lý trí của mình, tôi nghe nó và bênh vực thay cho nó, rất ít khi nghe theo cảm xúc con tim bởi vì những thứ đó đối với tôi đều là giả tạo hay là bồng bột nhất thời. Tôi sợ tự mình lại khiến mình đau khổ. Lý trí tôi mãnh mẽ đến đâu thì lần này cũng đã gục ngã trước cậu rồi.
Hằng ngày cậu vẫn quan tâm cô gái ấy, linh cảm cho tôi biết cậu đang thích người đó, mà chính cậu cũng không hề hay biết. Chúng ta giống nhau rất nhiều và khác nhau cũng rất nhiều. Tôi thích cậu, tôi biết điều đó, cậu không giống tôi, cậu không biết cậu thích ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro