chap 1
Quay về nhiều năm trước tôi được cở chừng 4 tuổi thì mẹ tui chở tui ra sân bảo là đi đón người bạn thân từ hồi nhỏ còn được mẹ kể là cổ có 1 đứa con gái lớn hơn tui 7 tuổi nghe vậy thì tui khoái lắm tại vì tui bede mà mẹ tui không biết hoi, lúc ngồi trên xe thì tui vẫn vui cười hạnh phúc lắm kìa cứ tưởng đời như mơ nhưng lúc đến nơi ngồi đợi khoảng 1 tiếng hơn thì lúc đó mặt tui xụ xuống như 2 cái bánh xe bò vì đợi quá lâu khiến tui chán nản buồn ngủ, lúc đó thì mắc vệ sinh nên kêu mẹ dẫn đi ai ngờ lúc đi xong thì ra không thấy mẹ đâu làm tui vừa đi kiếm vừa cố gắn kiềm lại nước mắt không cho nó rơi, vừa hay chú bảo vệ gần đó thấy tui có 1 mình thì đi lại hỏi lúc đó tiếng việt chưa nói rành nên cứ bị ngọng cùng them với tiếng khan của tui thì 1 lúc sau tui kể thì chú đó mới dịch ra được là đang bị lạc tiền ẩm tui lên đi tới đài phát loa tìm người thân một lúc sau mẹ tui mới đi tới nhận tui về kể ra mà tức á trèn
Lúc tui đi vệ sinh thì mẹ tui đói bụng nên đi mua bánh mì ăn lúc đang đứng mau thì mẹ tui cứ thấy hiếu hiếu gì mà cũng quên vì cái não cá vàng của mẹ làm tui bị bỏ lại đi tìm mà không thấy nhờ chú bảo vệ mới thấy được người mẹ đang cầm cây kem ăn mà đi đến ẩm tui còn đưa cho tui vị kem sicula nữa thấy vậy tui cũng không còn giận nữa mà ăn kem ngon lành luôn
Điện thoại mẹ tui reo lên nên 2 mẹ con đi đến rước dì về nhà chơi ,đến lúc gặp thì thì ôi trao kế bên là một cô bé có khuôn mặt rất ư là đẹp nhìn như tỷ tỷ bên trung mũi cao môi đỏ da trắng cao hơn tui 2 đến 3 đầu nhìn khoái lắm kìa
Mẹ cứ kêu tui chào hỏi gì đi mà tui đang suy nghĩ cái nói ra ‘’ gả con gái gì cho con đi’’ hên lúc đó tui bị ngọng nên 2 người lớn kia đâu biết còn khen tui lễ phép, ngoan ngoãn nữa chứ ,chỉ có mặt bà chị đó ngơ,…
Nhưng chắc đó là chuyện của mấy năm trước rồi
Ngày mà tui gặp lại cô là lúc đó tui học lớp 10 một ngày không biết xui hay may nữa bữa đó dậy trễ nên xách quần chạy nhanh rồi phóng qua hàng rào trường võ công ghê lắm kìa,
Đang chạy mà bị vấp cục đá đâu biết ai ở trước mình làm tui lỡ nắm cái quần người ta kéo xuống luôn ấy chứ cổ cũng nhìn tui, tui cũng nhìn cổ là từ lúc đó tui bị ghim
Vào lớp học là vậy nè
-" số 36 lên trả bài "
-" bài này trang 36, 36 lên trả bài "
-"này ngày 18 tháng 2, 18×2=36, 36 lên làm bài"
-"kiểm tra tập nay ngày 15 tui thích số 21, 36 lên đưa tập"
-" 36 lau bảng "
Tui số 36 kiểu ‘’ đừng gọi em nữa có gì sai thì cho em xin lũi đi ,cô gọi em hoài mấy bạn tưởng em mất nợ cô không’’
Tui bùn muốn chớt mà bạn bè nói tui
sướng khi được cô để ý, bạn bè như cít
Sau vài tháng chiệu khổ thì cũng không khá được là nhiu hết , hôm kia kìa tui đi học về nghe tin cô bạn của mẹ dọn qua kế bên nên tui cũng lặt đặt chạy qua phụ dọn nhà chung cho vui hên là cổ còn nhớ chứ không quê hết chổ nói rồi , tui dọn phòng con gái dì sạch sẽ ngăn nấp gọn gàng
Dọn xong thì tui cũng ngồi lại nói chuyện với dì , dì kể có đứa con gái lớn mà không giúp được gì hết , nghe đến đó tui cũng đâu nhớ gì có con gái nên cũng gật đầu cho có lệ, dì , nói chuyện qua lại thì trời cũng tối nên dì cũng mời tui lại ăn cơm
Vào bếp tôi trổ tài nấu ăn cho dì và chú, được dì khen nấu ngon rồi lại đem tui so sánh với con dì hơn hoàn toàn thẳng, tui được khen thì vui lên
Mâm cơn vừa dọn ra thì có tiếng mở cổng tui nghe chú nói là con gái về tui cũng không nhớ là ai nên cứ làm tiếp việc dọn lúc làm xong xui hết mọi người đã vào bàn còn tui thì ngồi đợi cô con gái rượu gì đó hay có bộ đồ từ hồi chưa dọn xong đến dọn xong rồi vẫn chưa thấy cổ đâu
-‘‘mọe thay đồ gì lâu vãi’’
Ngồi chửi thề trong long mà ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường khiến dì với chú đâu biết được tui chửi con 2 người , 2 người mà biết chắc tui có nước đào hố chôn thân quá
Sau 7749 phút giây ngồi đợi quá lâu thì người con gái ấy đã xuống , tui nheo mắt lại nhìn kĩ hơn thì hết hồn đó là bà cô văn khó ở nè trời , mặt tui lúc đó nhìn ngáo lắm ngồi khép nép ở yên vị trên ghế cứ như sợ bả ăn thịt không á trời
- í số 36 sao em ở đây vậy
Cổ đặt tay lên vai tôi hỏi
- em nó qua chơi dọn phòng giúp con đấy, mà số 36 là ai con nói chuyện với khách như vậy à
Lúc này tự dưng tui nhát hơn bình thường không dám mở lời luôn ấy chứ
Cô thấy tui như vậy thì không nói gì chỉ kéo ghế ngồi bế bên tui
- " trời sao ngồi ở đây qua bên kia ngồi dùm cái bà nội"
Trong lúc ăn cơm dì và chú cứ nói chuyện kể này nọ về lúc gặp là tui bám cô miết làm mặt tui đỏ bừng đến mang tai luôn cô thì cứ ngồi cười cười trong thấy ghét
Ăn xong tôi chuồn về biện lí do là con soạn tập mai đi học nên họ cũng cho tui về luôn
Lúc về tui chào mẹ rồi lên phòng soạn văn , đang làm thì có gõ cửa ở ngoài cửa sổ tui định mở rồi mà thấy kì kì là phòng tui ở trên lầu làm sao mà có người được, sợ quá nhảy lên giường đắp kính từ trên xuống run như cầy sấp
Cạch
-" á chết con rồi mẹ ơi "
Tui niệm kinh chú gì tùm lum tà la hết, tự dưng có lực kéo làm tui dịnh cái mền lại mà lực kéo không giảm gì hết tui thì hết sức nên đành chịu thua nhắm mắt buôn xui như tưởng tượng
- ai làm gì mà em kéo dữ vậy
Giọng ai đó cất lên tui mở mắt ra dòn người trước mặt
- em tưởng tui là ma chắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro