sự căm hận không giới hạn
Cô đâu biết anh là người nham hiểm tới mức nào đâu
_nhào vô.....
Anh giả bộ đưa chân lên đá cô nhưng ai ngờ cô tưởng thiệt, cô nhảy lên, váy cô bay trong gió, thấy cả...
Đang chuẩn bị đá lại thì bị anh nói
_ quần lót cô chả gợi cảm tí nào??
Anh chàng tỏ vẻ thất vọng
Mặt cô đỏ bừng lên
_kệ tôi , liên quan tới anh ko??? Sao quan tâm dữ vậy
_ừ, ko liên quan nhưng "quần xì màu hường có mặt hello kitty đằng trước" đập vào mắt tôi mà.
Anh cố la lớn lên
Mặt cô càng đỏ bừng hơn kèm theo đó là sự căm hận tên đáng ghét
Anh phì cười
_cười cái j, có j vui ko mà cười,
_ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Cô la thật to
_vui chứ, hồi nãy mặt cô như mấy trái cà chua mà bị "thối rửa"
_thối rữa á!!!Anh vừa phải thôi chứ,anh thấy "quần ##" của tôi mà còn nói á, còn nói này nọ nữa.... bla bla..
Anh ko quan tâm những lời cô nói
Thấy vậy, cô ko thể nhịn được, cô la lên
_Ê tên kia....
Chưa kịp nói xong thì loa phát thanh kêu lên
Em Khải Nguyên mau về phòng chủ tịch có việc cần
_ủa ai là khaỉ Nguyên ta???
_là tui đó
_ủa?????
_ko biết tôi hả???
_ko
Mặt cô ngơ ngác
_Hình như cô ko có học ở đây phải ko???
_ừ tôi là học sinh mới chuyển tới
_Thì ra là vậy, hèn j...
Anh thở dài
_hèn j???
_thôi bỏ đi, cô có muốn tới phòng chủ tịch với tôi ko??
_sao giờ tốt quá vậy???
Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn anh
_tôi có lòng tốt mà ko nhận thì thôi
Anh bỏ đi trước
_đợi tôi với..
Vừa kêu cô vừa chạy theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro