Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy là tất cả thế giới đối với tôi....

   Những ngày sau cũng vậy, cô vẫn âm thầm chăm sóc, bảo vệ anh. Tình yêu của Shiho dành cho anh dường như không giảm đi mà lại càng ngày càng tăng lên. Vì sao cô ấy không nói ra ư? Có lẽ là vì sợ, sợ rằng anh ấy sẽ ghét bỏ cô, sợ rằng khi chưa kịp gây ấn tượng đã bị người ta chán ghét. Shiho có thể rất năng động nhưng cũng là một người dễ bị tổn thương.
 
  " Shiho à, làm gì mà thơ thẩn ra đó thế "
Bị tiếng nói của Ran kéo ra khỏi những suy nghĩ của mình, quay qua nhìn Ran, đôi mắt cô ánh lên sự đau thương không thể tả
    " Không có gì đâu "

  Nếu như lúc đó, em không gặp anh ở cổng trường hôm ấy

  Nếu như lúc đó, em không chạy quá nhanh để đụng anh

  Nếu như, chúng ta không sát nhà nhau, em sẽ không suy nghĩ viễn vông đến như thế
 
  Nếu như lúc đó, em không xuống căn tin

   Nếu như lúc đó, em không ra sân bóng..

  Thì liệu... Bây giờ em có đau khổ như này không anh? Em thật sự muốn biết kết quả có thay đổi không? Nhưng tiếc là, quy luật thời gian không cho phép em quay về......
--------------------------------------
   Kể từ ngày hôm đó tới giờ cũng đã gần 2 tháng. Anh vẫn hạnh phúc bên người con gái ấy. Shiho biết cô ấy tên là Rumiko qua một người bạn. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, đứng cạnh như trai tài gái sắc. Người ta đồn nhau rằng, Kudo Shinichi yêu cô gái đó tha thiết, mọi thứ liên quan tới cô ấy anh đều can thiệp, dù là nhỏ hay lớn.

   " Này Shiho, đợt này đi chơi cậu đi không "

   " Ừm đi "

   " À mà..... "_ Ran bỗng ngập ngừng

   " Sao thế? "

   " Lớp ta đi ghép với lớp 11, là lớp của anh ta.... "

    " Cô gái đó có đi không "

   " Có..... Shiho à cậu ổn chứ "

    " Ổn chứ "
Nhưng liệu cô có thật sự ổn không, nhìn người mình thương đang hạnh phúc bên người khác. Đúng là nên chúc phúc nhưng có mấy ai mà không đau....

   " Tớ thật ngốc phải không Ran, luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra, chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời tớ chẳng thể nắm được... "

Hé luuuuu mng tui đã trở lại sau hai tuần mất tích nè. Tuii đang lo lắng cho số phận bộ truyện ấy, dạo này cứ đọc truyện của Phỉ Ngã Tư Tồn nhiều quá nên tui sợ bị nhiễm cái kết SE của tác giả quá điiii

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro