Buồn nhỉ ?
Bẵng đi một thời gian , chú yêu của tôi thay avt . Chú ấy đặt avt là ảnh bạn cùng lớp với tôi .
Hụt hẫng ..
Tức giận..
Buồn ...
Nhiều cảm xúc lắm mọi thứ cứ bùng nổ ở tim , đau lắm . Tôi muốn nhắn tin ngay với chú hỏi tại sao chú đặt avt bạn ấy . Nhưng không , tôi bỏ điện thoại xuống , chạy tới bên chiếc giường quen thuộc , úp mặt vào cái gối . Tôi khóc như một đứa trẻ bị cướp đồ , mà không thể nào cướp lại được , chỉ giám nức nở thật khẽ .
Thời gian trôi qua , đến tận đêm muộn tôi mới có đủ can đảm mở điện thoại . Là tin nhắn của thằng bạn thân , chắc hẳn nó thấy chú thay avt sợ tôi buồn nên nhắn tin . Để nó yên tâm , tôi hồi đáp cho nó một cái tin nhắn rõ dài .
Bình thường nó chửi tôi như chó , nhưng lúc này nó đáp lại nhanh lắm . Nó khuyên tôi vài câu sau đó để tôi một mình . Ngay bây giờ , điều cần thiết hơn sự sẻ chia có lẽ chỉ là sự bình yên để ta nghĩ suy lại những điều trước đó .
Vẫn thói quen cũ , chấm xanh của chú vẫn sáng . Chấm xanh ấy bây giờ đang bận nhắn tin với ai đó hả ? Rồi chấm xanh ấy sẽ lại " Dạ" thật dễ thương phải không? Thật buồn là chỉ mình ta biết ta đang buồn .
Sáng hôm sau khi đến trường , cô bạn được chú đặt avt cười cùng tôi . Tôi cũng cười lại sau đó về chỗ ngồi , may mắn tôi thường hay nằm ra bàn để ngủ nên chẳng ai để ý lắm , thật may vì nếu ngay lúc này có khóc thì cũng không sợ bị mất mặt . May nhỉ !
Đến giờ ra chơi , mấy đứa con gái chạy tới chỗ bạn gái V ( người được chú đặt avt ). Cả đám hỏi về chuyện chú đặt avt bạn ấy , còn hỏi cả việc nó có người yêu à . Dẫu đang nằm yên , nhưng chỉ tôi mới biết đôi tai tôi đã hóng đến mức nào rồi . Chỉ một câu trả lời thôi , làm ơn hãy theo những gì tôi mong muốn đừng để nó thành vọng tưởng hão huyền . Cái V thấy mấy đứa hỏi nhiều nên gào lên :
-" Không có yêu , anh ấy đặt vui vậy thoi ."
Trời ạ , tôi như vỡ oà trong dòng cảm xúc hạnh phúc ấy . Mọi thứ trở lại bình thường rồi , tốt quá . Có lẽ vì hạnh phúc bất ngờ nên tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy khiến cái Lanh ngồi cạnh tôi quay xang :
-" Sáng nay thì buồn như hủi , giờ tự nhiên cười như điên . Sao đấy ?"
Tôi nhìn nó , cười hề hề :
-" Mơ được đi ăn nướng , đồ ăn ngon quá nên hạnh phúc ấy . Đợi tao mơ ăn nốt đã ."
Rồi nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu , sau đó quay lại với đống bài tập toán đang dở tay .
Tôi hớn hở lắm lắm ấy , ngay cả lúc về nụ cười cũng chưa dứt khỏi môi . Bầu trời đen xì hôm nay đâu có chút nào không đẹp đâu , rõ là mát mẻ đẹp đẽ mà .
--------------_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Flash-_-_-_-_-_--_-_-__-_-_--_-_-_-----------------
Vì cũng gần cuối năm rồi , nên lớp tôi quyết định ăn liên hoan . Nhưng điều đáng buồn là tôi không đi được . Mẹ tôi khá nghiêm mấy vụ ăn uống đàn đúm này , nên tôi chỉ đành ở nhà nhìn lũ bạn ăn uống rồi chụp ảnh khoe đồ ăn .
Đến tối bọn nó thi nhau gửi ảnh mấy đứa say xỉn nằm vật ra sàn nhà thằng T , còn la liệt mấy đứa con gái khóc lóc . Thằng T còn nhắn trong nhóm trêu cái V uống rượu say xỉn khóc nhớ người yêu cũ .
Hoá ra cái V còn như thế , nếu nhỏ mà khóc nhớ người yêu cũ thế thì chắc chắn nhỏ không có đang yêu đương gì với chú của tôi rồi .
Nhìn ảnh của cả đám rồi cười , toàn ảnh dìm trời ạ . Ảnh như này mà đến hôm sinh nhật chúng nó toang hết . Tôi nhanh chóng lưu lại hết , để những ngày sinh vở vất vả của các bạn thân yêu thêm nụ cười . Phải lưu !!
---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Flash--_-_-_-_--_-__-_-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro