5Lặng
Tôi ngừng nhắn tin với anh vài ngày , đầu tiên là vì con gái cần có giá , tiếp nữa sợ phiền anh ôn thi với khối anh sắp kiểm tra .
Bỗng nhiên một hôm anh nhắn tin trước với tôi, lúc ấy tôi kiểu hạnh phúc lắm luôn ấy . Tôi nhớ anh lắm lắm . Một ngày không nhắn tin với anh tất nhiên dài như 24 giờ đồng hồ .
Lúc đầu cả hai vẫn nhẵn vài chuyện vụn vặt , sau đó quay sang chuyện mấy bạn nữ lớp tôi . Gái lớp tôi có tiếng lắm đấy nhé , ai cũng xinh tất nhiên là không có tôi 🤦♀️. Hụt hẫng lắm anh em ạ , kiểu tôi vừa mập vừa không xinh nên tự ti phết ấy . Nhưng không sao , mập có lợi thế nhá dễ kiếm bạn nè , các bạn yêu quý mập nè . Hí hí !!!!
Quay lại về câu chuyện của tôi và anh
-" Giới thiệu chú vài người đi"
Chú ấy nhắn cho tôi , ngay lúc ấy tôii nhìn lại mấy lần luôn ấy . Nghĩ lại rõ ràng thì tôi và anh đâu yêu đương gì , tôi không phải bạn gái anh . Nên giới thiệu bạn gái cho anh là đúng .
Kì lạ thay , hôm ấy tôi niềm nở giúp đỡ anh . Thay vì dùng cháu và chú , tôi nhắn tin không chủ vị kiểu :
- "Bạn này xinh gái , hơi lùn ngoài đợi xinh cực ".
-" Đây nhé , độc thân nâuu nâuu người yêu ."
Giới thiệu xong tôi tắt máy luôn , cả buổi tối hôm ấy cũng không mở Facebook lên , chỉ ngồi lặng lẽ viết những câu nói buồn lên giấy.
Tôi dường như lỡ đi một nhịp , có lẽ guồng quay đã sai hướng . Tôi vốn dĩ chỉ nên... ngoan ngoãn yêu thương cuộc sống vô tư cung cô đơn .
-----------_-_-__-_-_-_-_--_-_-_-_-__-_---_-_ flash_-__-_-_-_-_---_-
Vài hôm sau , có lẽ thời tiết lúc này khá thuận lợi cho một con đỗn lì thích ngủ như tôi nằm ngoan .
Thời tiết không nóng mà có gió , mây nhiều và hơi lạnh , tôi cứ thế nằm mặc tâm hồn phiêu lưu theo áng mây cao .
Ngay lúc ấy , tôi chợt nghe thấy những thông tin về anh ,từ miệng người bạn cùng lớp . Anh cùng bạn nhắn tin , còn ghi âm cho nhau nghe giọng .
À... hóa ra là vậy!
Tôi đinh ninh mọi chuyện chỉ dừng lại ở từ bạn bè .
Có lẽ vì anh nhắn tin với bạn ấy , khiến cho việc tôi tò mò hỏi về anh là chuyện quá đỗi bình thường.
Họ kể rằng hình như anh thích chị nào ở cùng lớp , thích lâu rồi mà không giám nói. Chị ấy hình như còn có người yêu .
Lúc ấy tôi kiểu vỡ òa , này nhé các bạn làm tim tôi đập bungg... bungg.. lên đây nè . Tôi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục quay về chỗ cũ ôm lấy đôi bàn tay êm ái mà nhắm mắt
Hãy ngủ khi chúng ta có thể , đừng ngần ngại hãy ngủ đi
Cuối cùng tối hôm ấy tôi để ý kĩ thấy trang cá nhân của ang có một chữ cái in hoa ở phần tiểu sử ngay dưới tên .
Tôi đoán chắc chắn đấy là tên chị mà anh thích , anh đừng muộn phiền . Có một con voi con vì anh mà thức đến 1 giờ sáng nè .
__-__-_-_-_-__--__-_-_-__-_-_-_-_-__-_-_-_-__-__
Cuối cùng nhiềuuu nhiềuuu ngày sau anh cũng nhắn tin với tôi .
Anh hỏi tôi vài chuyện về các bạn nữ tôi giới thiệu , tôi thì khá thoải mái . Căn bản là tôi hơi mệt trong việc tìm đề tài nói chuyện , nhiều lúc lười quá còn phải nhờ thằng bạn thân yêu onl hộ để tìm đề tài nói chuyện với anh , còn tôi đi chơi game.
Gì chứ tôi tin tưởng thằng bạn chí cốt này thật sự , nhiều người còn tưởng tôi với nó yêu nhau do thân quá , mặc dù không cùng trường nhưng tình chị em của tôiii và nó là vĩnh cửu .
Sau khi hỏi xong về mấy bạn anh nhắn tôii thêm vãi câu rồi lặn luôn . Tôi nghĩ chắc anh đang nhớ chị crush rồi . Chị ấy có người yêu , phải là tôi , người tôi thích mà có người yêu . Tôi cũng buồn chớttt mất .
Sau đó tôi ngồi nhìn chấm xanh của anh sáng mãi , không hiểu sao anh onl lâu vậy. Sao anh không đi ngủ , hay là anh bận học nên chưa ngủ , mà học thì bật điện thoại làm gì , hay là wifi chưa tắt nên chấm xanh sáng còn anh thì ngủ rồi . Vân vân ...mây mây câu hỏi bủa vây trong đầu tôi , nhưng câu trả lời thì chẳng có . Tôi chán quá ! Muốn nhắn tin với anh nói rằng : "Chú ơi , chú ngủ đi . Trời tối rồi ".
Nhưng cuối cùng lại sợ . Sợ đủ điều .
Tôi chợt nhớ đến giấc mơ mấy hôm trước khi đang nằm ở lớp tiết sinh hoạt .
Tôi mơ mình đang nằm giữa rừng cây xanh ngát , phía xa là cánh đồng lúa dịu êm . Bỗng có một chú sóc nhỏ chạy tới bên tôi cào vào vai tôi đến mức chảy máu . Nhưng mà tôi không đau , tôi đuổi theo chú sóc ấy rất lâu rất lâu đến lúc chiều muộn , tôi chợt nhận ra bản thân lạc rồi, không biết chú sóc ở đâu cả . Tôi khóc òa lên như một đứa bé khi bị mẹ mắng .
Chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt tôi chảy thật , ướt một mảnh vở nháp , nhờ đó tôi cũng thoát khỏi giấc mơ kì lạ ấy .
Có lẽ do trường tôi ở quê , nằm cạnh núi vả lại mấy hôm trước tôi thấy trên cây đa cạnh trường có một chú sóc nhỏ màu đen , vì nghĩ nhiều về chú sóc đó nên hôm ấy tôi mơ như thế .
Quay lại với chiếc điện thoại cùng căn phòng tối mịt của mình . Mọi thứ vẫn lặng thinh , vẫn im ắng kể cả chấm xanh của chú . Tất cả vẫn vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro