Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

*Lạch cạch...lạch cạch...*

* tiếng bấm chuột*

-" Nó ở sau góc cây kìa"

-" Bắn nó đi"

-" Knock một đứa rồi, quăng bom khói lên rồi công luôn"

-" Chọi bom trước....rồi mới công lên"

* bằng...bằng...bằng*

-" Top 1, win rồi"

  Con người mới vừa vui mừng la lên không ai khác đó là Tiếu Lương tên thường gọi là Tiểu Đào, một thánh mê game không lối thoát, khách quen trong cái tiệm net này.

  -" Tay nghề em lên hẳn nha Tử Du, cứ đà này không chừng được đi đấu giải đấy, chị sẵn sàng làm huấn luyện việc đặc biệt của em đó~"– giọng nói ngọt ngào trong veo khiến cho hàng nghìn người nam lẫn nữ đều mê mệt.Ấy thế mà còn được trời ban cho sắc đẹp tuyệt mỹ. Trời ơi, trong làng game thủ lại có một mỹ nhân như Tiểu Đào đây thật không thể tin được.

-" Chị nói quá rồi"– Tử Du sau khi nhận lời khen liền ngại ngùng gãi đầu.

-" Chị em với nhau ngại ngùng gì?"– Tiểu Đào trêu ghẹo đứa bé to xác này mới một tí thì đã cảm giác được có người nào đó đang nhìn mình chầm chầm vào mình, cảm giác thật lạnh người cứ như sắp bị ăn tươi nuốt sống. Cô quay đầu nhìn sang chỗ gần Tử Du theo linh cảm mách bảo thì nhận ngay ánh mắt lạnh giá và có gì đó rất là ghen tuông của con sóc Hạ Hạ, Tiểu Đào chỉ nhìn đứa con nhóc này mà cười nhạt.

-" Nhóc làm gì nhìn chị dữ vậy?"– ánh mắt đó khiến cô sởn da ra, trên trán muốn đỏ mồ hôi lạnh đầu thầm nghĩ" Mới lỡ khen crush nó tí thôi mà em nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy trời"

-" Mà nhóc làm gì ở đây thế? Nhóc đâu có chơi game gì đâu?" Tiểu Đào cố chuyển chủ đề trong bầu không khí căn thẳng của hai người

-" Chị hỏi gì kì vậy? Người ta đây chỉ muốn ở cạnh crush mình thôi mà. Nhớ lúc nào mạnh miệng nói không còn thích nữa cơ mà. Chậc... Không thể tin được"– Du Trịnh Nghiên mở giọng ra trêu ghẹo con người đang bám bám vào Tử Du khiến má nàng có chút ửng hồn

-" Ủa kệ tớ. Giờ thích lại có được không?"– biết người vừa nói đang có ý chọc mình, Sa Hạ cứ như sóc dựng lông nhiệt tình đáp lại

-" Ít nhất Hạ Hạ nhà ta thích ai thì khẳng định thích rồi theo đuổi mở lời đoàng hoàng. Đâu như ai kia... thích người ta thì nói đại thích đi còn làm giá đồ, tới cái instagram còn không thèm follow. Giá gì mà làm giá dữ không biết?"– Danh Tỉnh Nam ngồi ngay đó đợi thời cơ thích hợp sẽ bày trò đâm trọt bà chị của mình cho thỏa thích. Tiểu Đào khi mới nghe xong thì trúng tim đen, hai tay chóng nạnh phản bác

-" Ủa chứ không phải cái tên Lý Gia Hân ấy cũng sỹ diện à. Hồi lúc còn tưởng nick của fan là của chị còn ấn nhầm. Hm.. Bực mình à"

-" Ấy da. Vậy là nhận rồi đúng không? Đã bảo thích nói đại thích đi còn làm giá chi không biết?"– Tỉnh Nam bĩu môi giả vờ tỏ vẻ không hài lòng.

-" NÈ!! Giấu trong cái mặt điềm tĩnh ấy là một đứa thích cà khịa chị mày à. Tối ngày cứ khịa hoài cả Trịnh Nghiên nữa"

-" Có gì vui hơn là đi cà khịa( ̄▽ ̄)"

-" Trong các loại cà em thích nhất là cà khịa"

-" Do bà ăn ở sao đó mợi bị khịa hoài"

-" Mấy đứa thôi đi. Em mà hiền như bé Du đây thì tốt biết mấy"– con người bị ghẹo từ nãy giờ vừa nói vừa thu dọn đồ chuẩn bị đi đâu đó

-" Chưa hết giờ đi đâu vậy?"– Tử Du quay sang hỏi

-" Chị có hẹn"– cô đưa tay lên xem đồng hồ

-" Đi gặp người thương chứ gì? Biết tổng"

-" Hèn gì hôm nay ăn mặc trang điểm xin hẳn"– họ Danh và họ Du quay sang nhìn nhau cười tút tít. Công nhận ghẹo bà chị này vui thật.

-" Làm gì có. Bạn bè thôi"– thật ra thì 2 đứa nói đúng rồi đó nhưng cũng phải phủ nhận, ngu gì cho 2 đứa biết ngồi đem ra mần nhục. Tiểu Đào nhanh chóng tạm biệt 4 người rồi đi.

-" Nhớ nói với Lý tỷ tỷ là em thích chị ấy lắm nhá"– trước khi đó thì Sa Hạ cũng không quên trả công lại việc cô dám khen ngon ngọt với crush mình. Tiểu Đào từ cửa nghe được liền nổi máu nóng quay sang quát lớn.

-" Ai cho...em dám à!!!"

------------------------------

-" Tỉnh Đào, Tỉnh Đào, Tỉnh Đào...."

-" Chuyện gì? Nói đi, cậu gọi tên tớ lần thứ n rồi đó"

-" Tớ chánnnnn quá đi~( ´△`)"

-" Thì tớ ở đây chơi với cậu rồi còn gì?"

-" Hmm...."

  Có lẽ mọi thứ càng chở nên nhạt nhẽo khi Danh Tỉnh Nam bắt đầu không thèm ngó ngàng tới nàng nữa. Nàng vẫn nhớ như in cái lúc nàng bị thương nằm trong phòng y tế với Sa Hạ, người họ Danh đã vào thăm cô với ánh mắt lạ thường, cô chỉ hỏi vài ba câu rồi rời đi với lời xin lỗi. Và khi từ lúc mẹ của nàng đến gặp cô để nói chuyện thì Tỉnh Nam cũng không ngó ngàng tới nàng. Hay là họ Danh biết mình đã lỡ miệng khai hết tội của cô ấy, nào là bày trò ghẹo phá nàng, trốn học... Còn dám nói với mẹ là cô ấy bày trò trêu mình trước.... Má ơi, một lần tức giận vạ miệng

-" Nghiên Nghiên. Nè , Nhã Nghiên.."

-" Hả? Chuyện gì?"– những suy tư bỗng chợt tắt đi khiên tiếng gọi của cô bạn kế bên lôi nàng về thực tại

-" Tự nhiên cậu im lặng bất thường thế?"– đang nói chuyện thì Tỉnh Đào chợt nhận ra đứa bạn thân kế bên tự nhiên không hồi đáp sợ con thỏ này giở chứng bị gì nên quay sang réo thử.

-" Hình như cậu học cùng trường với Tỉnh Nam đúng không?"

-" Cậu bị gì vậy?"

  Nhã Nghiên quay đầu sang nhìn Tỉnh Đào rồi nhăn mặt bặm môi lại. Nàng đang chờ câu trả lời chứ không phải câu hỏi ngược lại

-" Nói đi!!!"

  Tỉnh Đào cầm trên tay cầm ly nước đang uống dở, uống một nguộm sau đó bàn tay vô thức lắc lắc ly nước

-" Ờ rồi sao?"

-" Kể tớ nghe về cái tên Danh Tỉnh Nam ấy đi ~"

-" Tại sao?"

-" Vì cậu là bạn thân của tớ và là hàng xóm yêu quý của tớ nữa ~"- Nhã Nghiên trưng bộ mặt dễ thương ra để lôi kéo Tỉnh Đào

-" Thì liên quan gì?"

-" Tớ sẽ không dẫn cậu đi ăn jokbal nữa(`ε´)"– lần này Lâm Nhã Nghiên giở hâm dọa

-" Không thèm. Tớ kêu Trịnh Nghiên dẫn đi"– Tỉnh Đào

  Con thỏ họ Lâm hờn dỗi, nàng phồng má lên tức giận. Tỉnh Đào nhìn nàng thật sự rất đáng yêu, liền bụm miệng lại cười.

   Dưới bầu trời đêm, Lâm Nhã Nghiên và Bình Tỉnh Đào ngồi xích đu ở công viên nơi hồi nhỏ hai người thường ra chơi cùng nhau. Nhà Tỉnh Đào chuyển vào khi cô đang học cấp Một, lúc ấy nhà Tỉnh Đào muốn cô tiếp tục ở trong nội thành ở thành phố nên khi lên cấp Hai không chuyển cô xuống ngoại thành học cùng với Nhã Nghiên, dù gì nhà họ Bình thuộc nhà có điều kiện nên cho cô học trường có tiếng ở trong thành phố là chuyện đương nhiên. Ngược lại nhà của Nhã Nghiên thuộc hàng trung không dư dả bao nhiêu để cho nàng học một trường đắt đỏ như thế. Nhưng dù vậy, hai người lại vô cùng thân thiết mỗi lần có ngày nghỉ hoặc chiều tối thường gặp nhau trò chuyện hay đi chơi. Trời hôm nay nhiều sao thật, rất đẹp.

  Nhã Nghiên kéo xích đu lại gần chỗ của Tỉnh Đào

-" Cậu làm gì vậy?"

  Hôm nay con thỏ này hình như bị ngứa răng, nàng kề cằm mình lên vai đối phương mà không hề dự phòng trước.

-"A..A..AaaaaaΣ(°ロ°)"

-" Ó.. ói...ông?!!"(có nói không?!!)

-" Oaaa. Nói mà, nói mà"

  Sau một hồi cái răng thỏ cắn rất lâu trên bả vai của người bạn họ Bình thì Lâm Nhã Nghiên cũng nhận được câu trả lời vừa ý, Nhã Nghiên liền thả ra. Tay nàng nắm chặt dây xích đu chờ Tỉnh Đào bắt đầu câu chuyện

  -" Hm...  Tỉnh Nam tên thật là Danh Tỉnh Nam"

-" Cái đó ai chả biết"

-" Ờ ha quên mất. Ở trường cấp Hai của tớ cả khối ai cũng biết đến Danh Tỉnh Nam, khối trên khối dưới nếu ai hay hóng chuyện hoặc thuộc dân có tiếng đều biết."

-" Gì ghê vậy? Cậu có bịa không đó?"

-" Giờ có nghe tiếp không? Cậu vừa uống vừa nghe và đừng cắt ngang"– Tỉnh Đào đưa cho con thỏ ấy ly nước của mình rồi tiếp tục câu chuyện.         
(;¬_¬)

-" Cậu ấy có chơi chung với Quách Xư và Sa Hạ. Mấy người đó thích bày trò phá phách trong trường lắm nên thầy cô nào cũng để ý và gương mặt vàng trong làng bị gọi lên phòng giám thị. Lớp Bảy thì lại lại có thêm đứa nhóc..."

-" Tử Du"

-" A đúng rồi. Mà nhóc đó là ngoan nhất luôn vừa đẹp lại vừa học giỏi đến lớp 8 thì lại là hoa khôi của khối hàng tá người theo đuổi. Nhưng quậy vậy thôi chứ họ hay đại diện trường thi nhiều môn gì không đấy lại còn đạt thành tích tốt, Danh Tỉnh Nam còn chưa từng rớt top 6 của lớp bao giờ. Cho tới lớp 9, hình như họ bắt đầu không quậy phá nữa, trường cũng bớt ồn ào hơn và mấy ông thầy bà cô cũng đỡ mệt hơn. Có người bảo họ phải lo cho kì tốt nghiệp, còn người thì nói họ đã trưởng thành hơn rồi nhiều lắm tớ không nhớ..."

-" Đó không phả là một dấu hiệu tốt hay sao?"– Nhã Nghiêm hút một nguộm nước trong ly rồi tiếp tục lắng nghe

-" Ừm. Nhưng mà nó hơi bất thường nhất là Tỉnh Nam"

-" Sao?"

-" Ngày xưa ai cũng luôn luôn thấy cậu ấy nở một nụ cười đặc trưng như này này... Ở mọi lúc mọi nơi"– Tỉnh Đào vừa nói vừa diễn tả lại nụ cười của Danh Tỉnh Nam đúng là nếu nó là của Tỉnh Nam thì đặc trưng thiệt-" Nhưng tới lúc đó không ai còn thấy nữa. Tớ có nhớ lúc đó tớ hay gặp cậu ấy ở cầu thang đi cùng với Sa Hạ và Quách Xư, mặt cậu ấy rất trầm lặng hơn bây giờ, đôi mắt cứ như muốn thêu sống tất cả mọi thứ. Một người hoàn toàn khác không giống như cậu ấy trước đây. Đó là những gì tớ biết"

-" Cậu kể chi tiết được không?"

-" Muốn biết thì đi hỏi Sa Hạ. Tớ không biết. Mà cậu có hỏi thì con sóc ấy cũng không nói đâu?"

-" Hm.... Sao cậu biết. Tớ chắc chắn với cái miệng của Sa Hạ thì chắc chắn sẽ nói"– Nhã Nghiên trề môi trọc ghẹo Tỉnh Đào, trên tay cầm ly nước đang có dấu hiệu chảy đá, nàng hút thêm một ngụm

-" Hồi lúc tớ với cậu hay chơi cùng nhau ở trong đội văn nghệ trường, cạ miệng con sóc ấy mấy lần cũng chẳng moi được tin gì từ họ chứ nói gì đến Tỉnh Nam"

-" Hmm.... Mà này, công nhận cậu ngơ ngơ vậy mà hóng hớt dữ, quen biết thứ dữ trong trường đồ. Ghê nha~"

-" Có đâu"– Tỉnh Đào ngơ ngơ gãi đầu ngại ngùng, nếu có tính hóng hớt chắc chắn Đào nha ta đã bị lây từ con thỏ họ Lâm qua chứ ai, mà nếu cô thân với họ thì cũng đỡ bị ăn hiếp dù gì cũng có người bảo kê.

-" Về thôi. Trời tối lắm rồi. Mai còn đi hoc nữa"

  Nhã Nghiên đứng dậy rời khỏi xích đu, Tỉnh Đào lúc ấy cũng bắt đầu bước theo cùng với họ Lâm. Lâm Nhã Nghiên nhìn cô cười rồi đưa họ Bình ly nước rồi nói

-" Vứt nó hộ tớ"

  Tỉnh Đào ngơ ngác nhìn ly nước của mình bị con thỏ uống sạch vậy mà còn phải kể chuyện không công nữa. Số Tỉnh Đào này sao mà khổ quá đi(╥_╥)
--------------------
Chú thích
Lý Gia Hân: Lee Kaeun của After School và Produce 48
Quách Xư: nhân vật tự nghĩ

Nếu ai từng xem Produce 48 sẽ biết cái couple này. Thật sự mà nói giờ vẫn u mê cái thuyền SakuKaeun mặc dù Tragic vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro