Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

   Đã hơn hai tuần kể từ khi buổi học chính thức. Đối với Danh Tỉnh Nam mọi thứ không quá tệ như cô nghĩ, cô đang cố tránh xa và lờ Lâm Nhã Nghiên đi, đây là một chính sách tốt với người họ Danh này. Đang là trong giờ nghỉ trưa, mọi người đang tập trung ở căn tin để ăn uống. Ồn ào. Đó là từ diễn tả mỗi giờ ăn trưa ở đây. Tiếng nói chuyện, cười đùa hòa trộn với nhau khiến ở đây trở nên rất sôi nổi.

  Nhóm bạn của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam cũng đã có mặt ở đây để ăn uống. Không giống như bao người, họ Danh không quan tâm đến những câu chuyện phiếm hay mấy lời nói đùa vui cùng đám bạn. Cô như tách riêng với mọi thứ, một mình ung  dung, không nói một lời nào, vẫn chung thành ăn bữa trưa của mình.
Đối nghịch với người này, thì ở phía bên đối diện có một người đang lảm nhảm không ngớt lời...à...không phải một là hai mới đúng. Chẳng giống bao người còn lại trong nhóm chỉ nói chuyện nhè nhẹ mà họ Thấu và họ Lâm kể chuyện cho nhau nghe mà y như rằng muốn cho cả thiên hạ biết. Nhưng chung quy lại hai con người chuyên đi hóng hớt này toàn bàn tán mấy chuyện tào lao. Mà họ Thấu thật may mắn kiếm được cô bạn thích đi nhiều chuyện này cũng hay. Rất hợp nhau thật sự rất hợp.

  Khi tất cả mọi người trong nhóm đã hoàn thành bữa ăn của mình nhưng thay vì về lớp hay phòng nghỉ trưa dành cho học sinh ở khu D thì họ quyết định ở lại căn tin để trò chuyện  với nhau. Danh Tỉnh Nam từ đầu đến cuối chỉ toàn mỉm môi rồi gật đầu à..ừ chứ không hề mở lời nào. Trái lại, cô tự hỏi 'năng lực siêu nhiên nào giúp con thỏ với con sóc ấy có thể nói chuyện nhiều một cách phi thường đến thế?'Một làn suy nghĩ dập tắt khi Hạ Hạ mở qua một chủ đề liên quan đến người thân của họ Danh khiến cô cuối cùng cũng phải mở miệng nói chuyện.

-" Nam Nam à! Tớ nghe nói cô em họ xinh đẹp của cậu cũng học ở đây. Sao không thấy đâu thế?"

-" Tỉnh Nam có em họ à?"– Mọi người đều đổ dồn ánh mắt thắc mắc về phía con người từ đầu buổi giờ đều im lặng.

-" Ờ thì... Chắc em ấy ăn trưa ở lớp hoặc ở đâu đấy. Có dịp tớ rủ em ấy ăn chung với mọi người."

-" Hạ Hạ. Sao cậu biết Tỉnh Nam có em họ vậy? Thậm trí cậu ấy chưa bao giờ nói nửa lời về gia phả nhà của mình"– Du Trịnh Nghiên mở lời

-" Cậu không biết tớ chơi thân với cậu ấy năm cấp 2 sao..."– Sa Hạ nháy mắt đầy hàm ý với  Trịnh Nghiên. Làm cô muốn sởn da gà, trong đầu niệm thần chú: phải né thính, phải né thính...

-" Tất nhiên là Hạ Hạ đây phải biết đến em họ của tớ chứ. Crush người ta cả năm trời lận mà."

  -" Hồi đó thôi bây giờ hết rồi. Không còn crush nữa nha"–Họ Thấu bị nói trúng tim đen trên má liền đo đỏ, kịch liệt  phản kháng. Khi biết được tin dữ ai cũng trợn mắt ngạc nhiên nhìn con người họ Thấu má đang ửng hồng đây.

-" Còn chối. Má đỏ hết rồi kìa. Thả thính một năm trời mà không dính cũng tội cậu thật"– Danh Tỉnh Nam nhìn Sa Hạ cười trêu ghẹo.

-" Không thể tin được. Bông hoa hồng xinh đẹp vạn người mê của trường ta mà bị con nhóc lớp dưới từ chối sao? Wow con người này chắc cũng không phải dạng vừa"– cảm xúc của họ Phác cũng giống như mấy người kia đều ngạc nhiên tột độ. Chỉ có mỗi họ Danh vẫn muốn tiếp tục trò chọc ghẹo con sóc này thôi. Còn Thấu Kì Sa Hạ thì ngại ngùng xấu hổ cúi mặt xuống để tóc che đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình

-" Thì ra người mà cậu nói với tớ là em của cái tên hai hàng này. Hèn gì không cưa được là đúng?"– Nhã Nghiên nói

-" Tại sao?"

-" Thì thích làm giá tự cao tự đại như chị họ của mình. Mong là không có cái tướng hai hàng hay khuôn mặt khó ưa là được"– Danh Tỉnh Nam khi vừa mới nghe được người kia đang ý đâm chọt mình lông mày co giật tay nắm chặt ly nước trên khuôn mặt thay đổi 180 độ. Mới vài giây trước còn cười đùa vui vẻ bây giờ khuôn mặt của Danh Tỉnh Nam chả khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cái con thỏ mới lên tiếng

-" Việc đi cà khịa không giúp cậu bớt cà chớn đâu"

-" Cậu nhột à? Ta nói nó vui gần chết"

Reng~ Reng~ Reng

-" Cậu đợi đó"

-" Bổn cô nương chóng mắt lên xem đồ hai hàng nhà cậu làm gì được."– nàng lè lưỡi chế giễu người họ Danh liền lặp tức chạy một mạch về lớp bỏ lại một con chim cánh cụt ngồi đấy ôm một cục tức siêu to siêu khổng lồ.

--------------------------------

   • Tối hôm ấy ở nhà Danh Tỉnh Nam•

-" Cô chủ làm gì thế ạ?"– tiếng nói của một người đàn ông tầm 50 tuổi, thân hình cao săn chắc dán đứng uy nghiêm chắp tay về đằng trước, giọng ông ấy là giọng trầm quyến rũ khuôn tô lên một nụ cười nhẹ là quản gia và là người giám hộ của Danh Tỉnh Nam từ khi cô còn rất nhỏ.

-" Tôi muốn kiếm vài con côn trùng ấy mà"

-" Để làm gì?"

-" Tôi có trò này vui lắm"– Danh Tỉnh Nam quay sang cười tươi với người quản gia.

-" Nhà này tôi luôn dọn dẹp rất kĩ làm sao có côn trùng nào được. Nhưng cô muốn tôi có thể giúp "– người quản gia ngỏ lời muốn giúp vì đối với ông đã khá lâu rồi cô chủ nhỏ của mình chưa bao giờ bày trò tinh nghịch như hồi nhỏ nữa, cũng rất lâu kể từ chuyện hồi cấp 2 thì cô cũng trở nên khác đi. Từ một cô nhóc tinh nghịch lúc nào cũng vui vẻ phá phách bây giờ trở thành một người trầm tính, đôi mắt lúc nào cũng có một màu u buồn cho dù có cười đi chăng nữa. Nhưng hiện tại trước mặt ông, hình ảnh cô chủ từ thời thơ bé hiện lại. Ông nở nụ cười hài lòng đỡ cô chủ đứng dậy.

-" Để tôi"– Danh Tỉnh Nam cười rồi nắm lấy tay ông quản gia đứng dậy.

-" Hai ngày nữa nhớ đưa cho tôi đấy"

-" Vâng. Tôi đã rõ"

-" Lần này con thỏ ấy chết chắc."– cô khoái trí khi nghĩ đến cảnh người họ Lâm bị cô dọa đến sợ tái mặt. Sau đó, liền cho tay vào túi quần tỏ ra hài lòng rồi quay về phòng.

   Mọi hành động của Danh Tỉnh Nam đều thu vào tầm mắt của người quản gia. Ông lắc nhẹ đầu nghĩ ngợ gì đó  rồi thi hành nhiệm vụ.

-------------------------------------

Vài ngày sau •
 
  Để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù nên hôm nay Danh Tỉnh Nam đi học khá sớm. Ngồi ở gần cửa sổ, Tỉnh Nam có thể cảm nhận được những làn gió nhẹ của mùa thu thoảng lướt qua làm cô cảm thấy rất yên bình, mọi thứ không còn nặng nề mà trở nên nhẹ nhàng hơn hẳng, cứ như có thể hòa vào cơn gió mà bay đi mất. Mọi thứ rất dễ chịu, cô nhắm mắt lại tận hưởng.

   Mọi thứ đều dừng lại khi tiếng nói lớn vang lên, là Lâm Nhã Nghiễm vào lớp, cô cười nhẹ đắc ý mặt kệ con thỏ ấy đang đưa con mắt đầy ám khí cho mình. Đợi nàng quay đi, cô liền lấy trong cặp ra một hộp nhựa khá kín, nhẹ nhàng bốc lấy một con gián và một con bọ cam nhỏ ra. Chậm rãi đứng dậy tiếng lại gần người họ Lâm đang ngồi chăm chú ôn bài, thật khác quá đi thường là toàn bày mấy trò tào lao trong lớp, mà vậy cũng tốt dễ dàng trả thù. Để một con bọ nhỏ trên mái tóc của nàng, nhưng nàng không hề để ý vì mãi chú tâm đến quyển vở của mình. Danh Tỉnh Nam sau đó lùi lại vài ba bước rồi giả vờ như đang đi từ chỗ mình lên, quay sang nhìn họ Lâm rồi cười " thân thiện". Lâm Nhã Nghiên liếc nhìn họ Danh mỉa mai

-" Cậu đi học sớm? Hôm nay mưa chắc to lắm."

-" Cậu quá khen. Ờ...mà này. Trên đầu cậu...có con gì vậy?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro