Chap 23
Tháng 1 kết thúc với 1 chuỗi drama rối quằn quại và điều này báo hiệu cho mọi người biết rằng họ được nghỉ tết, là ngày Tết Cổ Truyền, ngày quan trọng nhất trong năm vì tất cả những người xa nhà sẽ về quay quần với gia đình.
Cả bọn 9 người cũng vậy, ai cũng có nơi để trở về ăn Tết cùng gia đình và người thân. Như Nhã Nghiên về nơi thôn quê ở tận BBL cách thành phố 3 tiếng đi xe, Tử Du đến Đài Bắc hoặc Sa Hạ sẽ chu du với chuyến du lịch sang chảnh của mình... Danh Tỉnh Nam thì lại đến Nhật Bản, quê của mẹ cô, năm nào cũng thế, có kì nghỉ dài ngày họ Danh lại bay sang Nhật với ông bà ngoại và cả đi thăm mộ của mẹ mình. Mẹ cô mất rồi vào một ngày trời xuân, gió thoảng êm dịu tựa như nhung
Xuân năm nay có chút lạ. Đã bao lâu rồi cảm thấy mùa xuân đẹp đến động lòng người, một cành hoa đào nhẹ rơi, cô liền đưa tay ra để nó đáp lên, ngắm nhìn hồi lâu bản thân lại bật giác mỉm cười. Tay còn lại cầm một bó hoa cúc, chầm chậm ngồi xuống một ngôi mộ, đôi mắt cô hiện lên một cảm xúc khó tả nhưng đôi môi vẫn mỉm cười.
Còn Lâm Nhã Nghiên cũng chẳng khác, đứng trước di ảnh của ba mình, đôi mắt lại có chút rưng rưng. Bao năm rồi nhỉ? 9 năm rồi chăng? Dù khó có thể tưởng tượng được nhưng hiện thực vẫn ở trước mắt. Mỗi sáng thức dậy, Nhã Nghiên luôn thầm hi vọng rằng tất cả chỉ là mơ và ba nàng vẫn ở đấy.
Cái đêm vào 9 năm trước, lúc sáng ba nàng còn ôm đứa con gái lớn và đùa giỡn cùng nhóc út tầm 4 tuổi. Lâm Thư Di lúc đó chỉ mới nhỏ xíu, thích giỡn như bao đứa trẻ khác, không hay càm ràm như bà cụ non như bây giờ. Lúc đó, ông ấy chuẩn bị đi làm, hai đứa bám ba mình như không muốn ba mình đi. Nhưng ông ấy đã hứa với hai đứa con của mình
- Tối nay về ba dẫn hai đứa đi chơi ha? Phải ngoan, ở nhà nghe lời mẹ đợi bố về.
Và chẳng có buổi tối nào ba chở về nữa khi bản tin trên tivi phát trực tiếp về cuộc hỏa hoạn lớn tại công xưởng gỗ tại phía Tây thành phố. Công nhân đã được cứu ra, nhưng vì có người bảo còn người ở đấy ba đã liều mình vào đám cháy đang đỏ rực đang nuốt chửng cả tòa nhà và dù bao nhiêu lính cứu hỏa đến cố dập tắt thì nước giống như là không bao giờ đủ, chẳng ai ngăn được ông ấy cả. Rồi mọi chuyện bất ngờ hơn, bất ngờ đến mức cướp đi hai đứa trẻ một người ba, mạch điện nổ, một vụ nổ lớn báo hiệu cho việc nó đã thiêu rụi toàn bộ mọi thứ ở trong xưởng. Cùng với ba Lâm Nhã Nghiên còn có một người nữa là cậu trai trẻ là sinh viên năm 3, cũng là lính cứu hỏa. Không một ai trong công xưởng mất cả, trừ ông ấy và cậu trai trẻ.
Từ đó mẹ là trụ cột của gia đình, may mắn là được chu cấp tiền học chứ một mình mẹ không biết lo nổi cho hai đứa không nữa.
Mỗi năm đến chỗ viếng, Lâm Nhã Nghiên lại nhớ đến chuyện đó, và mắt nàng lại đỏ hoe.
Ở bên nào đó trên mảnh đất Nhật Bản xa xôi, dáng dấp của một coi gái trẻ quỳ gối ngồi trước mặt ông bà
-" Con muốn về Nhật ạ"
————————-
Kết thúc kì nghỉ tết thì đến ngày phải đi học. Mặc dù vậy thì xác ở trường nhưng não vẫn trong kì nghỉ tết nên là bây giờ đi học chẳng khác gì ở nhà. Cả bọn trong lớp cứ nhốn nhao lên sòng xì dách không thì lại cắn hạt dưa chơi loto ngon ơ.
Danh Tỉnh Nam dựa lưng vào ghế chơi đánh bài trên điện thoại một cách nhàn nhã trong khi đứa bạn họ Phác thì phải đứng chống nạnh nhìn một cách bất mãn vì đuổi hoài không chịu đi. Chẳng hiểu cơn gió mùa xuân nào ngộ nghĩnh đã đem cái tên họ Danh này bay qua lớp cô ngồi một đống từ hồi mới vào trường tới giờ, đến cặp còn không thèm về lớp dẹp. Thấu Kì Sa Hạ chưa đến, mà đến cũng chẳng còn chỗ vì ghế của nàng ta bị tên Du Trịnh Nghiên ngồi vào mất. Một chút chết tâm, đầu năm không nghiệp.
-" Có lớp không về qua đây dành chỗ của mình hay vậy mấy bạn"- Trí Hiếu nói giọng mỉa mai
-" Hong bé ơi."- Du Trịnh Nghiên nhếch môi sang cười với họ Phác khiến cô 3 phần bất lực 7 phần muốn nhào tới bóp cổ cả hai người
-" Bớt trẩu dùm cái" - Trí Hiếu khinh bỉ nói
-" Ở đây để hóng hớt một tí ấy mà" - Danh Tỉnh Nam cười cười rồi nhìn cô bạn họ Thấu đang khoanh tay nhìn 3 người diễn trò từ nãy giờ
-" Đúng vậy đúng vậy"- Trịnh Nghiên gật đầu đồng tình
Sa Hạ ngơ ngác hỏi nhưng lòng biết điềm sắp tới. Trịnh Nghiên cười trêu chọc Sa Hạ
-" Ayda chuyện này hơi bị xịn luôn"
-" Chấm hỏi?"
-" Cậu không biết à"
-" Có nói đâu mà biết. Kể lẹ nghe xem"
-" Ấy là....
Sáng hôm nay cũng chẳng khác sáng bình thường. Du Trịnh Nghiên hôm nay lại được Danh Tỉnh Nam tốt bụng đèo đi học trên con moto nhỏ 50 phân khối được độ lên 100 rất chi là này nọ. Dừng ở khúc đèn đỏ, một chốc nhẹ thoáng qua đã va vào ánh mắt của Trịnh Nghiên một cảnh tượng đầy mùi cơm chó.
Chu Tử Du không biết có bị dính lời nguyền gì không mà đi học chung với Sa Hạ, à chuyện này cũng bình thôi nhưng cái bất bình thường là Chu Tử Du ga lăng đã xách cặp cho Sa Hạ và còn làm hành động đưa tay ra tạo thành cái đế cho Sa Hạ để cốc nước vào. Đúng là ai rồi cũng phải dính con quễ tình yêu thôi.
Du Trịnh Nghiên không kiềm lòng được mà vỗ vỗ vào vai của Tỉnh Nam rồi chỉ về hướng hai người kia. Tất nhiên là họ không hề biết sự hiện diện của Tỉnh Nam và Trịnh Nghiên rồi.
Danh Tỉnh Nam ban đầu chẳng biết gì cho đến khi người đằng sau vỗ mạnh vào vai cô liên tục.
-" Aizzz. Cậu bị gì...."
-" Nhìn bên kia bên kia. Thấy ai không?"
-" Vãi. Sáng sớm chưa kịp ăn sáng nữa"
-" Dọt lẹ coi chừng bị thấy"
-" Rồi rồi"
-"... Thế đấy, lí do bọn tớ ngồi ở đây"
Du Trịnh Nghiên vừa dứt lời, Phác Trí Hiếu chưa kịp bộc lột cảm xúc thì Sa Hạ bước vào ngơ ngác nhìn 2 người khác lớp đang say sưa nói chuyện trên bàn của mình.
-" Đi đâu đây?"- Sa Hạ hỏi
-" Qua xem người tình bé nhỏ của cậu có xách cặp cho cậu đến lớp không ấy mà?"- Du Trịnh Nghiên trêu ghẹo cùng với Phác Trí Hiếu
-" Eizzz. Người tình kiểu qq gì nói câu trước câu sau thì bay mất tiêu" - Sa Hạ thở dài, đảo mắt bất mãn, như kiểu mỉa mai cuộc đời
Tỉnh Nam không hiểu chuyện liền thắcc mắc
-" Sao vậy?"
-" Lại chọc cậu giận à" - Trí Hiếu hỏi
-" Do cái người tên Elkie gì đấy. Mới thấy người ta là 3 chân 4 cẳng chạy lại bỏ tớ một mình"
Trịnh Nghiên nghe Sa Hạ than thở xong liền không khỏi khó hiểu với cách diễn tả của cô bạn
-" Eo. Tả gì thấy ghê vậy"
-" Bực bội. Nè rảnh qua hóng hớt thì chép bài hộ tớ coi"
Nghe đến đây thì hai con người hóng hớt đánh bài chuồn vì nếu Sa Hạ nhờ chép bài thì bài hôm nay rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều
-" Thôi tớ chuồn."
-" Me too"
-" Danh Tỉnh Nam"
Sa Hạ kêu lớn tên họ Danh khiến vài người trong lớp nhìn. Cuê nha. Vậy mà họ Thấu lại tỏ điệu bộ làm nũng nhờ vả mà không chút hình tượng.
-" Hửm? Bạn bè với nhau đi mờ. Nha."
-" Thôi chê "
Danh Tỉnh Nam chạy một mạch về lớp và không có dấu hiệu quay đầu đầu lại.
Mới ở cửa ra vào thôi mà đã thấy tụi trong lớp nhộn nhịp như mở lễ hội. Đứa thì đem bài ra đánh đứa thì cắn hạt dưa, ta nói giám thị tới thì hốt cả đám nhất là tụ chơi bầu cua. Tết chơi chưa đã hay gì vậy?
Cô bước đến bàn của mình, hôm nay có vẻ lạ lạ, đứa babh cùng bàn của cô đâu. Tại sao Lâm Nhã Nghiên lại ngồi đây? Tiến lại bàn của mình Danh Tỉnh Nam híp mắt tra hỏi
-" Tự nhiên lại ngồi ở đây? Bạn cùng bàn của tôi đâu?"
Nhã Nghiên nhởn nhơ liếc mắt nhìn Tỉnh Nam rồi trả lời
-" Liếc lên bàn tôi thử xem là ai? Đầu cậu chưa khỏi hay gì vậy?"
-" Cậu! "
Danh Tỉnh Nam hậm hực nhìn lên phía bàn của Nhã Nghiên thì thấy bạn mình đang làm tổ ở đấy. Có chút không cam tâm
-" Ok ổn thôi. Ngồi đây và đừng có làm phiền tôi"
-" Chắc tôi thèm làm phiền cậu, Bảo Bảo nhỉ?"
Người phía trên cũng gật đầu đồng tình
-" Tỉnh Nam à~ Nhã Nghiên ngồi đây nhoa"- Bảo Bảo dùng giọng điệu chảy nhớt nói với Tỉnh Nam với điệu bộ tựa như một chú cún con. Tặng kèm thêm đôi mắt long lanh đáng thương.
3 phần bất lực 7 phần như 3 Danh Tỉnh Nam không muốn thấy thằng bạn làm ba trò lố lăng này liền khinh bỉ đáp:
-" Gớm. Có cho hay không thì đuổi được chắc"
-" Đúng rồi. Tao chỉ thông báo thôi. Cho hay không kệ mày."- Bảo Bảo quay ngoắc thái độ lại bouns thêm cái nhếch môi khinh bỉ. Xong lại quay qua niềm nở với Nhã Nghiên
-" Đúng không Thỏ con"
Lâm Nhã Nghiên vậy mà cũng đồng tình và cười theo tên Bảo Bảo ấy khiến Tỉnh Nam liếc cậu ta muốn nảy lửa. Coi như tạm chấp nhận cho Nhã Nghiên ở đây vậy.Bỗng có một giọng nói vang lên
-" Tỉnh Nam loto bài bạc gì đê"
Điều duy nhất an ủi Tỉnh Nan bây giờ, đúng rồi là bài bạc, ăn tiền tụi này cho đỡ tức.
-" Này này sắp vô học rồi"-giọng lớp trưởng nhắc nhở
-" Vậy loto đi bây mở điện thoại ra tao gửi vô nhóm mấy cái tờ loto cho bây vô phần chỉnh sửa dùng bút đánh đi. Nào xong thì thoát ra"- cậu bạn hồi nãy rủ Tỉnh Nam nói
-" Dứt"
-" Nhã Nghiên. Chơi không? 2k một tờ nhá"
-" Có mấy khi. Tất nhiên là phải có tui chứ ông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro