Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

-" Cứ hiểu sơ sơ là hồi trước nhóm bọn tớ có một người tên Quách Xư. Cậu ấy là nam. Hồi Sa Hạ quen ông Han thì bọn tớ có hay nhập bọn với hắn. Nhưng sau này vì bọn tớ phát tởm vì ổng nên biết đó...Vậy mà cái thằng đó dám phản bội anh em đi theo ông Han xong cả đám có chút xung đột nên giờ còn bọn tớ chơi chung chứ hồi trước nhóm của bọn tờ cũng tầm nhiêu đây. Tới cuối năm gì đó thằng đó mới gọi cầu cứu hứa sẽ cố lấy bằng chứng đưa cho bọn tớ tố cáo mấy hành vi bất chính suy đồi đạo của mấy người liên quan. Giờ sắp thành công rồi bị phát hiện. Đấy sương sương thế thôi"

-" Ồ"













-" CHẠY NHANH LÊN "

-" EM SỢ QUÁ MỌI NGƯỜI AAAA"

Tới một ngã ba tại một con đường vắng và bảo phủ bởi ánh đèn đường cứ nhóp nhoáng. Cả đám sợ quá không thèm nhìn nhau mà mỗi đứa một ngã

Đa Hiền cứ như thuận với bên trái khi quẹo vào con hẻm bên cạnh cũng bên trái cũng tiện tay kéo luôn Thái Anh đi theo mặc cho người ta đang muốn quẹo phải. Trí Hiếu thì thấy 2 đứa nhóc của mình chạy hướng nào thì cũng chạy theo chung hướng đó chứ có biết đám kia quẹo phải đâu. Còn Trịnh Nghiên thì đỉnh hơn chạy quên luôn bạn cùng lớp qua bên đâu, cứ thế mà cắm đầu chạy theo lời mách bảo của ông bà. Vậy là 4 người này quẹo ngược hướng với 4 người kia.

Lí do quẹo phải của 4 người còn lại thì cũng liên quan đến nhau vl. Thư Di hoảng quá nên quẹo đại không thèm nhìn bà chị của mình đang sốt sắn lo lắng chạy theo. Tỉnh Nam và Tỉnh Đào thì lại lo cho Nhã Nghiên cũng rẽ chung chứ ai biết gì đâu.

-" CHIA RA BẮT TỤI NÓ"- một tên cao to trong đám đó la to

Chạy đến một khúc cua cách khá xa bọn giang hồ kia, Tỉnh Nam chợt nhận ra ba người đang dần thấm mệt trên khuôn mặt ngày càng đổ mồ hôi. Bất chợt thấy một chiếc xe tải ở phía trước Danh Tỉnh liền gọi mọi người đến đó núp còn mình thì đánh lạc hướng bọn này, vì nếu không Thư Di sẽ không chạy nổi mất. Không đợi suy nghĩ Tỉnh Đào liền kéo tay Nhã Nghiên và Thư Di đến chiếc xe mà núp để Tỉnh Nam đứng đó cố tình cho họ thấy cô chạy hướng khác. Tỉnh Nam không ngờ đây là quyết định khiến cả đám đi vào lòng đất










Bên Du Trịnh Nghiên cũng chẳng khá hơn mấy. Tôn Thái Anh cố nhìn ra đằng sau, thấy vài tên cầm trên tay một vài thanh gỗ rõ lớn , bực bội liếc nhìn phía cố tìm kiếm vật gì đó có thể sử dụng làm vũ khí.

Bọn họ bây giờ đến một con hẻm nhỏ bụi bặm thường là dân buôn hoặc công nhân lao động sinh sống. Trời ngả tối nên ánh sáng lấp lé, chóp nhoáng của ánh đèn của khu nhà cũng phần nào khiến họ khó khăn trong việc nhìn phương hướng nhưng lại thuận lợi trong việc luồng lách qua những mớ đồ để ngang nhiên trước nhà với con đường nhỏ hẹp. Với tay thuận lấy một gậy bóng chày bị bỏ trên đống đồ gia dụng cũ dường như sắp bị vứt được để trong một góc, kế chỗ để đồ bỏ đi. Tôn Thái Anh xoay người dừng chân lại với chiếc gậy bóng chày trên tay, cũng nhờ vậy mà bọn chúng cũng khự lại một chút khi chạy đến ngã 3, nhìn đến bên trái có người đang đứng chờ. Vươn vai vài cái rồi nghiêng cổ qua lại để khởi động, dường như bọn chúng hiểu ra gì đó nên cũng chẳng còn hấp tấp như ban đầu.

Du Trịnh Nghiên cũng chẳng hơn kém khi cô cũng lại lấy một thanh sắt khác cho riêng mình rồi tiến lại đứng ngang bằng với Thái Anh. Cả hai dùng đôi mắt đầy sát khí của mình thách thức đối phương. Một con ả nào đó trong đó bĩu môi hài lòng với bộ dạng ra oai này.

Còn bên Đa Hiền thì khá rén nên định trốn đi nhưng Trí Hiếu lại lôi cô lại đưa cho cô một cái đồ hốt rác bằng i nóc còn Trí Hiếu cầm cái chổi. Cảm giác đánh nhau mà phèn thật sự, nhưng biết sao giờ hết dụng cụ rồi.

-" Đưa cái nào nó bớt phèn hơn được không? Đánh nhau cũng ngầu ngầu một tí chứ"

-" Chịu thì chịu không chịu thì chịu"

Nói xong Phác Trí Hiếu cầm cây chổi chà quay vòng trong khởi động một tí, khí chất đùng đùng tỏa ra một cách cool ngầu cho dù trên tay là cây chổi đi chăng nữa cũng không lấn át cái khí chất này. Còn Đa Hiền thì hai tay cầm đồ hốt rác giơ lên như Trư Bát Giới cách cầm cây cào của mình.

-" Lỡ rồi. Sống chết có số phú quý do trời."

Một tiếng hô to bên phía bọn kia cả đám cũng hét to lên để lấy tinh thần rồi lao vào chúng

Tôn Thái Anh chạy tới vươn một gậy rõ mạnh vào vai đối phương rồi dùng chân thẳng thừng đạp hắn ngã nhào ra đằng sau. Thoắt một cái vung gậy ra sau lưng đỡ được kẻ đằng sau định tấn công minh, Thái Anh cố hất vũ khí của hắn ra nhưng tên tóc nhiều màu có vẻ không tầm thường. Hắn liên tục vung từng đòn một cách mạnh bạo khiến cô sức không độ lại cũng có phần lùi về phía sau để trụ thẳng. Cái tên mới bị đạp sml cũng thấy thế mà đứng dậy phản công sau cái đạp chân đau điến người. Gã ấy cầm vũ khí lên định tấn công từ đằng sau nhưng Tôn Thái Anh đã kịp né sang một bên khiến gã tóc nhiều màu vô tình đập thẳng cây gậy vào đầu gã đó rõ mạnh và phát ra tiếng va chạm giữa đầu và thanh gỗ. Hắn loạn choạng một tí rồi ngã xuống ôm đầu. Thái Anh thừa cơ đánh lén từ sau lưng nhưng gã tóc nhiều màu cũng đã đỡ được, hắn xoay người đối diện Thái Anh trong sự ngỡ ngàng của cô, chưa kịp định hình bị hắn tung một cước ngay bụng khiến cô ngã nhào

Du Trịnh Nghiên thì lại có vẻ lại được lợi thế nhiều hơn khi cô liên tục vung gậy và vài cước khiến đối thủ không kịp phản kháng lại. Gã được coi là to con và bặn trợn nhất cũng đã để ý đến Trịnh Nghiên và cũng chẳng đứng yên nổi khi mấy tên ăn hại liên tục bị cô hành lên hành xuống. Hắn lấy trong người chiếc gậy baton ba khúc ra, vung một cái chiếc gậy biến dài, hắn bắt đầu khởi động cổ một tí rồi chạy lại tấn công Trịnh Nghiên. Hắn dùng hết lực tay vung một cú gõ mạnh nhưng Trịnh Nghiên đã kịp né sang bên khác, hắn theo đà đánh gậy sang, cô cũng nhanh chóng né được. Nhưng rõ tốc độ và lực của hắn khá nhanh và mạnh khiến cô có phần bị áp đảo. Cô lùi lại làm tăng khoảng cách giữa hai người, cô hiểu rõ nếu như không may bị dính một gậy thì coi như toang. Tiếp tục tấn công, bây giờ Du Trịnh Nghiên lấy lại được lợi thế, từng đòn hắn vung ra cô cũng bắt theo nhịp mà đỡ được, khiến tiếng keng keng từ hai thanh sắt va chạm mạnh vào nhau vang lên.

Bên Kim Đa Hiền và Phác Trí Hiếu thì lại khá hơn khi 3 con ả ấy dường như quá xem thường sức chiến đấu của hai người này mà không đề phòng một tí nào. Hai người quay lưng áp sát nhau, từ từ lùi về phía sau khi bọn chúng cứ cố tiến lại cả hai

-" Nè nè nè. Tôi không có biết đánh người đâu. Đừng có tiến lại đây"

Đa Hiền lắp bắp,cô khá rén mà lùi về lưng của Trí Hiếu sát hơn. Mà lời nói cũng như gió thoảng mây bay khi mà ba tên đó chẳng ai nghe lọt lỗ tai hay có dấu hiệu dừng chân lại.

-" Mày không biết nhưng tao biết. Lên tụi bây"

Ả đứng giữa gầm giọng quát lớn

-" Đừng có mà xem thường chổi chà nghe chưa?"

Nói xong Phác Trí Hiếu cầm cây chổi quơ qua quơ lại khiến bọn chúng phải lùi lại đằng sau. Kim Đa Hiền lấy hết dũng khí cầm cây hốt rác tấn cống như kiểu cuốc đất giơ lên vung xuống. Bọn chúng thấy mấy hành động này cũng cảm giác hơi rén nhẹ nhưng rồi vẫn né được mấy cú quơ loạn xạ ấy. Một đứa tóc đuôi ngựa bắt được tay của Đa Hiền khiến cô phải dừng mà ngước mắt lên nhìn. Nhưng chưa được 5 giây thì bị cái chổi của Trí Hiếu đập trúng đầu khiến nhỏ đỏ tức điên người mà ôm đầu

-" Amazing good job"

Đa Hiền nhìn Trí Hiếu cảm thán.

-" Coi chừng"

Họ Kim hô to cảnh báo cũng không quên lôi đầu của Trí Hiếu kéo xuống để né đi vật thể vừa nãy mới bay qua hai người. Vì không trúng nên nó bay thẳng đến vách tường rồi tạo ra tiếng va đập cực mạnh. Đa Hiền và Trí Hiếu ngóc đầu dậy từ từ quay đầu ra sau coi cái gì mới phi thẳng đến mình. Ôi vãi ai đời đi chơi phang gạch ống, dính cái chắc nhập viện 7 ngày 7 đêm. Phác Trí Hiếu nổi giận đùng đùng định xông vô liều một mạng với đám đó nhưng lại bị Đa Hiền ôm người giữ lại

-" Đừng có mà chơi matday kiểu đó nha nha. Biết dính cái đau lắm không hả? Mày chết cmm với tao. Đa Hiền buông chị ra mấy con này tới công chuyện với tao"

-" Bình tĩnh chị ơi. Bình tĩnh"

-" Yahhh. Buông ra"

-" Bọn bây định tấu hề hả? Hai cái đứa dở hơi"

-" Gì? Dở hơi?"- Cả hai bớt xào quần rồi quay sang hỏi lớn

-" Làm như thân lắm vậy nói kiểu đó"- Trí Hiếu nhìn đám đó khinh thường mà nói với mỉa mai

-" Mấy đứa điên này?"

*Keng*

Một tiếng lớn vang lên rõ to trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người. Một cái đồ hốt rác phang thẳng mặt vào cái đứa mới nói vừa nãy khiến ả muốn bật ngửa ra sau. Đa Hiền vẫn giữa cái tư thế vừa mới ném cái đồ hốt rác ấy, cô mở mắt ra nhìn thì thấy cái đứa kia đang ôm mặt la toáng lên phun ra mất câu chửi thề. Cái đứa tóc đuôi ngựa hồi này bị ăn cây chổi vào đầu và đứa còn lại kẻ chân mày lạ người tức giận tiến lại đập cho cả hai một trận thì một đứa tiếp tục ăn nguyên cây chổi vào đầu. Có lẽ quá bất ngờ đứa còn lại chưa kịp nhìn sang lại bị cái gạch ống phang thẳng vào bụng khiến hai đứa đó nằm một đống dưới đất ôm đầu ôm bụng.

Đứa đứng giữa trong đám không nhịn được, hậm hức tức giận đến đó mặt, à nãy bị thêm quả hốt rác vào mặt nữa, ả cầm vũ khí lên vung gậy đánh cả hai nhưng Đa Hiền và Trí Hiếu nhanh chóng né sang hai bên. Loạng choạng vung gậy liên túc nhưng chẳng có cái nào dính khiến ả ta dần thấm mệt, chóp lấy thời cơ Đa Hiền đưa ra một cú trời gián ngay mặt, đồng thời Trí Hiếu tung một cước ngay bụng. Nhân đôi nỗi đau không chịu nổi ả ta liền ngất xuống đất







-" Cậu nghĩ núp ở đây bọn chúng có thấy không?"

Nhã Nghiên thì thầm với Tỉnh Đào mặc dù mắt vẫn lén hướng qua khe hở nhỏ để xem có ai tìm thấy họ không

-" Chắc không đâu nãy giờ chẳng thấy ai"- Tỉnh Đào đáp lại

Lâm Nhã Nghiên vẫn dang tay ôm đứa em vào trong người. Bây giờ nàng ra dáng một người chị đứng ra bảo vệ em gái mình thay vì một cô chị ở nhà luôn tìm cách trêu chọc em. Thư Di nghiêng người nép sát vào chị, dù không sợ nhưng em vẫn muốn cảm nhận sự ấm áp và che chở của người chị của mình

-" Vậy thì ta nên đi thôi"

Tỉnh Đào đứng dậy, Nhã Nghiên và Thư Di cũng lần lượt đứng lên

-" Này đừng có kéo áo tớ"

-" Tớ làm gì kéo áo cậu nên đừng có bóp vai tớ như vậy đau đấy Tỉnh Đào"

-" Tớ làm gì có"

-" Mấy chị nhìn đằng sau đi không ổn rồi"- Thư Di dựt dựt áo Nhã Nghiên với khuôn mặt biểu cảm hơi kì lạ

Cả hai nuốt nước bọt mà cái, cảm giác điềm không lành sắp xảy ra nhưng cũng phải đối mặt với thực tại là bọn họ đã bị tóm.









Danh Tỉnh Nam sau khi cắt đuôi bọn bám theo ấy liền chạy ra đường lộ lớn. Hai tay chống lên đầu rồi thở dốc một cách mệt mỏi. Sau khi đỡ mệt hơn, cô chống tay lên hông đứng cái tướng Bến Tre mà nhìn xung quanh coi mình đứng chỗ nào.

" Ôi vãi. Chỗ nào đây"

Móc điện thoại ra bật google map lên, nhưng nhìn cho vui thôi chứ giờ mà lết về mấy người kia để lại cho ai. Rơi vào trầm tư khoảng giây cho đến khi một chiếc moto đậu trước mặt rồi bấm còi xe ỉn ỏi

-" Hey bro. Lâu rồi không gặp"

Người trên xe tháo chiếc mũ bảo hiểm ra để lộ khuôn mặt bảnh trai

-" BamBam đi đâu đây"

-" Chị Hiếu Trân kêu tớ qua đây. Tử Du, Sa Hạ đâu?"

-" Đi làm việc khác rồi. Tớ đi với Trịnh Nghiên"

-" Vậy cậu ấy đâu?"

-" Ôi đệt"

Giờ Tỉnh Nam mới chợt nhận ra đã lạc mất 4 người kia mất tiêu, cô đập tay lên ôm trán. BamBam ngơ mặt nhìn cô đang tự dằn vặt bản thân một cách bất lực.

-" Điện thoại reo kìa không định bật máy à?"

Cậu ta chỉ vào chiếc điện thoại trên tay cô đang kêu ỉn ỏi. Danh Tỉnh Nam đưa điện thoại lên trước mặt xem coi là ai rồi bật máy lên nghe

-" Cậu ổn không Nhã Nghiên?"

Nhưng đáp lại lời hỏi han ấy lại là một giọng nói khàn khàn của một tên đàn ông

-" Ổn lắm. Đang bị nhốt chỗ bọn tao đây. Khôn hồn thì kêu thằng Quách Xư giao cái balo ấy ra nhanh lên... không thì 3 đứa này khôn ổn đâu"

Thất thần nắm chặt điện thoại, nhưng cánh tay tựa như không còn chút sức lực nào liền buông lỏng xuống mặc cho người đầu dây bên kia liên tục nói. Trong đầu Tỉnh Nam bây giờ hiện lên những viễn cảnh mà Nhã Nghiên, Tỉnh Đào và Thư Di sẽ bị bọn chúng bạo hành như thế nào từ đó mà khiến bản thân cô như muốn nổ tung thành từng mảnh. Đôi tai cũng như đầu óc cứ ong ong và ù đi khi cô chẳng còn nghe rõ mọi thứ xung quanh, kể cả BamBam đang cố lây cô hỏi han nhưng cũng vô ích.

-" Là lỗi của tớ"

*Ting ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên như cũng vô tình làm thu hút sự chú ý của Tỉnh Nam. Cô thất thần đưa điện thoại lên nhìn, một vài dòng tin nhắn có địa chỉ và thời gian hẹn. Chưa biết làm lúc này cô chỉ bấm đến số của Trịnh Nghiên mà gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro