Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


-" 9 điểm cho Tử Du đến từ trường K-star"

-" Anh có thấy không hôm nay Tử Du chơi có phần giảm đi khi đã tới lượt bắn thứ 9 vẫn chưa có điểm 10 và vào tâm lần nào không?"

-" Wow. Thật sự mà nói so với một đương kiêm vô địch bắng cung ở giải trung học cơ sở thì có phần giảm đi thật"

-" Ngược lại học sinh đến từ Mnet lại có phần hăng hái hơn khi đang cố bắt kịp Tử Du"

-" 9 điểm cho học sinh đến từ Mnet"

Tử Du có gắng hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng để có giữ bản thân mất bình tĩnh, trong lòng gợn sóng, sau khi kéo dây cung cố hít thở tập trung nhắm vào mục tiêu ở phía trước. Cho dù là lời bình luận như thế nào về cách chơi hôm nay của em đi chăng nữa thì Tử Du cũng không để nó là việc trở ngại

* Chốc*

-" 9đ cho Tử Du"

-" Vậy là Tử Du của trường K-star sẽ vào chung kết với tổng điểm 90 - 87, vậy là thêm một người ở Mnet phải nói lời chia tay."

-" Nhưng không sao bên Mnet vẫn còn đại diện được lọt vào chung kết"

-" Chúc mừng Chu Tử Du "

-" Mọi người nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận cuối để xem ai sẽ vào chung kết"

Tử Du thở phào nhẹ nhõm giữa tiếng vô tay hô hào của những cổ động viện. Em từ tốn tháo gỡ dụng cụ trên người rồi đặt cung tên vào vị trí cũ không quên tiến lại bắt tay với đối thủ vừa nãy như lời chào. Tử Du lúc nào cũng tử tế như thế trong mỗi lần đấu dù thua hay thắng đi chăng nữa. Nói xong em liền nhìn về phía khán đài nơi mà "fan" của em đang cổ vũ không ngừng từ nãy đến giờ nhất là bà chị răng thỏ với chị yêu chân giò không quên chị gái họ Phác nữa. Tử Du liền cười tươi mà vẫy tay chào các chị.

Mọi người không ngừng khen lấy khen nể đứa em tài sắc vẹn toàn này khi em đến chỗ mấy chị em của mình ở nơi khán đài. Thật sự rất xúc động đó. Điều còn bất ngờ hơn là cô bạn Đa Hiền của em là BLV đặc biệt được mời đến để bình luận cho đợt lần này. Em cố gắng đưa mắt dò tìm bóng người quen mà em cố tình tránh né mấy ngày nay, dù thế nào nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫn nếu chị ấy không đến.

-" Tử Du làm tốt lắm"

-" Bé của chị là nhất, nhất, nhất"

Nghe mấy lời tán dương của các chị và người bạn họ Tôn, Tử Du liền có chụt ngại ngùng mà gãi đầu rồi ngồi cùng với các chị xem trường khác thi đấu. Cả đám nói chuyện bàn tán rất sôi nổi về trận đấu và Đa Hiền,vài việc linh tinh nhưng lại có cảm giác thiếu vắng vì Sa Hạ không ở đây. Nếu có Sa Hạ thì sẽ cùng Nhã Nghiên và Tỉnh Đào bày trò nghịch ngợm với mọi người, sẽ đi cà khịa Tỉnh Nam với Trịnh Nghiên, rồi mè nheo với Trí Hiếu, không thì sẽ ôm lấy em gái họ Tôn rồi cùng hô to tên Đa Hiền khiến cất giọng và.... sẽ cổ vũ cho Tử Du hết mình rồi ôm em khi chiến thắng.... như trước kia. Nhưng thật tiếc, em sắp vào chung kết rồi nhưng chị vẫn chưa đến. Bây giờ Tử Du cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đối xử như thế với chị. Đôi mắt của em bắt đầu nhìn thứ gì đó không xác định một cách vô hồn mặc kệ cuộc trêu ghẹo Tôn Thái Anh. Phác Trí Hiếu dù đùa chung cả bọn nhưng lại sốt xắn cầm điện thoại lên bấm vài dòng tin nhắn rồi hạ xuống như đang hối thúc người được gửi tin nhắn.

Ở chỗ Thấu Kì Sa Hạ.

-" Không ngờ mình đi nhầm nơi nữa rồi, biết vậy lúc đó đừng làm giá thì đi chung tụi kia thì giờ đâu chạy xui chạy ngược"- Sa Hạ khóc trong lòng

Ban đầu họ Thấu không định đi nhưng vì lời gạ từ cô bạn Trí Hiếu của mình với lời văn không thể nào không đi vào lòng người được thì Sa Hạ cũng chịu gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện là chỉ xem khi Tử Du vào chung kết để tạo yếu tố bất ngờ, làm cho em cảm động. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Tử Du khi đấu ở Bán kết thì Trí Hiếu đã nhắn cho Sa Hạ phòng hờ bạn mình tới trễ nhưng đâu ngờ lúc tới nơi vì chỗ này quá rộng nên không biết em thi chỗ nào rồi đi lạc tứa lung tung vào chỗ thi bơi lội rồi lại bay qua bóng bàn. Dù đã nhắn tin hỏi Phác Trí Hiếu thì lạc vẫn hoàn lạc cho đến khi Sa Hạ may mắn gặp một người làm việc ở đây giúp đỡ vì thấy nàng cứ lay hoay qua lại từ nãy giờ. Nhưng có vẻ khá trễ vì lúc đó trận chung kết đã diễn ra rồi, Sa Hạ chị mong sẽ nhanh chóng tới kịp nhưng cái nơi gọi là nhà thi đấu quá lớn đi nó còn có cả sân vận động nữa.

Sau một hồi lâu, Thấu Kì Sa Hạ cũng đến nơi, nàng liền tìm chỗ của mọi người theo lời chỉ dẫn và cùng cái vẫy tay nhiệt liệt của cả đám đang chào đón nàng nhập bọn, dù hơi trễ.

-" Lại tiếp tục là 9 điểm đến từ Tử Du"

-" Em ấy vẫn giữ phong độ khi đã 9 điểm từ đầu tới giờ"

-" Nếu vậy em ấy sẽ không thể thắng mất"

-" Còn bên trường PD48 và Mnet thì lại đang dẫn trước với khi bắn xen kẽ 8 9 và 10 một cách linh hoạt"

-" Nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ lấy lại phong độ thôi dù gì vẫn không cách nhau bao nhiêu"

Sa Hạ đang trò chuyện với mọi người liền bật giác ngó lên màn hình khi nghe lời bình luận là một giọng quen thuộc. Kim Đa Hiền. Sa Hạ hí hửng hô to tên của Đa Hiền mặc dù em gái ấy chẳng nghe được vì tiếng động xung quanh lấn át, nhưng Đa Hiền lại có trực giác khá nhạy bén khi liền nhìn sang bên khán đài nơi hội chị em thì thấy bóng dáng của Sa Hạ đang vẫy tay kịch liệt. Rồi từ từ ánh mắt của nàng nhẹ nhàng hướng tới hình ảnh đứa em gái ở dưới sân đang thi đấu, cũng không khác ngày thường là bao, khuôn mặt lạnh lùng, dáng đứng uy nghiêm, khi vươn cung bân thì tỏa ra luồng khí mạnh mẽ một cách hấp dẫn. Sa Hạ cảm giác trong tim dấy lên một cảm xúc bồi hồi khó nói.

* Chốc*

-" 10 điểm cho đại diện đến từ PD48. Thật sự là gần đến tâm rồi"

-" Cậu ấy ở vòng trước đã bắn trúng tâm  với và nhận 11 điểm đấy"

-" WOW thật đáng ngưỡng mộ"

-" Theo số điểm hiện tại thì có vẻ PD48 đang dẫn đầu. Và trên sân thi đấu chỉ còn 3 đại diện của các trường PD48, Mnet và K-star. Khi vừa nãy bên trường Ksun vừa bị loại"

-" Chúng ta cùng chờ xem nhất nhì ba năm nay là ai"

-" Với tổng điểm hiện tại có vẻ K-star phải cố gắng nhiều đây"

-" Bây giờ là Mnet, có lẽ khá áp lực khi điểm đang chẳng cao hơn mấy với bên đại diện K-star và chẳng cách người dẫn đầu là bao nhiêu"

Theo dõi được một lúc, Sa Hạ phải rời đi ra ngoài một lúc vì tiếng chuông điện thoại từ gia đình gọi đến. Tử Du lúc ấy có vô tình nhìn về phía khán và tất nhiên em thấy nàng đang bước đi ra ngoài với chiếc điện thoại có người gọi đến. Mặc dù không biết Sa Hạ đến từ khi nào nhưng biết nàng đã đến xem em thi đấu thì trong người Tử Du liền dâng lên phần hứng khởi, một sự tự tin đột ngột ập đến khó lường trước được. Đến lượt của em em đưa cung tên lên và cố nhắm thật chính xác với chiếc tâm tròn phía trước

* Chốc*

-" 10 điểm và thậm chí là gần tâm"

-" Động lực to lớn nào đã khiến Tử Du bắt đầu xoay chuyển tình thế đây"

Bên đại diện Mnet và PD48 cũng bắt đầu thấy lo khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị đầy quyết tâm của Tử Du khi em bắn vào vòng 10 điểm. Trên khuôn mặt từng người đều lộ rõ nét căng thẳng đến nhộp thở

Còn Thấu Kì Sa Hạ mãi nghe điện thoại từ gia đình gọi đến vì họ phải đi công tác đột xuất nên phải nhắc nhở con gái của mình một số chuyện. Thật lòng mà nói đây cũng chẳng phải đầu tiên ba mẹ của Sa Hạ đi công tác như vậy, nên có lẽ nàng cũng quá quen với nó, nhưng hôm nay là đi rất lâu và ông bà Thấu cũng phải căng dặn rất nhiều việc. Mãi nói chuyện, Sa Hạ đã bỏ lỡ trận đấu.

Cho đến khi họ Thấu quay lại thì cũng đã trao giải xong xuôi, đám bạn của nàng cũng không ở khán đài nữa mà chạy xuống sân đấu cùng ăn mừng với Tử Du vì em đã đạt huy chương ở bộ môn bắn cung. Từ trên nhìn xuống, nàng thấy một đám loi nhoi đang vây quanh em mà hô hào một cách nhiệt tình với cách ăn mừng không giống ai, còn em thì lại xấu hổ và che nó đi bằng đôi tay của mình rồi lại cười cười nhìn mọi người. Đôi mắt đâm chiêu gợn sóng buồn cũng không qua mắt được Sa Hạ dù em ngụy tạo bằng nụ cười trên môi. Điều gì khiến em không hài lòng?

Thấu Kì Sa Hạ ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chẳng có dũng khí bước đến mà trầm ngâm định rời đi thì có giọng nói gọi lớn tên nàng

-" THẤU KÌ SA HẠ"

Nàng có chút khự lại bước đi của mình khi có giọng nói quen thuộc gọi đến, Tử Du không chần chừ liền chạy đến chỗ Sa Hạ bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn nhưng họ cũng ngầm hiểu chuyện mà rủ nhau đi chỗ khác chơi

Chu Tử Du chọn một cái ghế ở khán đài ngồi xuống, Sa Hạ cũng thuận theo mà ngồi cạnh. Giữa những hàng ghế không bóng người, đôi mắt vủa em đăm đăm nhìn về phía người đang dần bước ra khỏi cửa, sân vận động cũng vì thế mà dần thưa người. Em thở dài, mắt vẫn nhìn về phía trước, cảm giác bản thân như thắt vào bên trong, ở trong cổ có gì đó nghẹn lại khó nên lời.

-" Em thấy chị đi gặp anh ta"

-" Điều đó khiến em không hài lòng?"- Sa Hạ nhìn sang Tử Du với dáng vẻ nghiêm túc. Trong lòng nàng hiện lên một trận nhói

-" ..."- em không hồi đáp mà cũng chẳng quay sang Sa Hạ

-" Anh ta đến gặp chị và chị đã từ chối"

-" Thì sao?"

-" Em còn muốn gì ở chị đây"- Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu không hài lòng, nói đúng hơn là khó chịu khi Tử Du cứ trưng bộ mặt lạnh như băng không chút cảm xúc và thậm chí còn không thèm nhìn nàng. Máu của Sa Hạ cũng bắt đầu nóng lên khi em cố gắng tạo ra khoảng cách gì đó với hai người bằng một chất giọng lãnh đạm không chút cảm xúc

Tử Du trầm ngâm, sân vận động dần thưa người hơn trước, nhìn vào nó em như kiểu đang nhìn sâu vào tận nơi đáy lòng mình đang kêu lên thảm thiết, là trống trải.

-" Sao cứ day dưa với với mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này thế. Em rõ cũng thích chị cơ mà"

-" Nhờ vậy mà chị thoải mái có mấy mối tình chưa quá 1 tháng còn gì"

-" Nếu chị không thật lòng xin đừng nói thích em nữa. Cứ như vậy em sẽ đau lòng đến chết mất"

-" Tử Du...."- Sa Hạ lúc này hiện lên sự tội lỗi ở trong lòng từ đó mà khuôn mặt có chút u buồn xen lẫn sự đau lòng hối lỗi hiện lên.

-" Em không muốn chỉ là cuộc tình thoáng qua của chị đâu"

-" Vậy hết năm học này chị không qua lại với ai em sẽ quen chị chứ?"

-" Nếu chị làm được"

-" Chốt kèo. Không được hứa lèo đâu đấy"- Sa Hạ như mới trúng giải độc đắc gì đấy liền thay đổi 180 độ mà trưng bộ mặt hí hửng ra. Khi đôi mắ cứ chớp chớp như đứa trẻ lên năm khi vừa mới được bố mẹ hứa sẽ thưởng gì đó.

Tử Du bây giờ lại thấy rất mắc cười với bộ dạng dễ thương của chị gái họ Thấu này. Trong lòng cũng rũ bỏ bớt đi sự nặng nề. Em liền đứng dậy rồi tháo chiếc huy chương trên cổ xuống mà nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Sa Hạ dưới ánh mắt ngơ ngác của nàng

-" Có huy chương này làm vật cầm cố"

Thấu Kì Sa Hạ nhìn Tử Du rồi lại nhìn xuống chiếc huy chương có màu bạc sáng bóng. Đôi tay từ từ nắm chật chiếc huy chương, giống như năm ngoái em cũng đã đeo chiếc huy chương vàng ở bộ môn bắn cung cho chị trước ánh mắt của hàng trăm người. Đứa nhóc ấy đã chen vào đám đông đang ồ ạt bước đi, em đã cố gắng nắm tay nàng lại rồi từ từ đeo nó cho nàng như một lời khẳng định " Sa Hạ là của Tử Du" cũng vì hành động đó mà nàng cũng bắt đầu rung động cho đến bây giờ. Lúc ấy nó khiến nàng nhớ đến năm ấy, vào cái hôm chị ngỏ lời, em lại có chút chập chừng với nó. Vì em biết biết nàng ngỏ lời không phải vì thích mà là biết Tử Du thích nàng nên muốn quen thử cho vui. Sau này khi lên một ngôi trường mới Sa Hạ mới hiểu lí do em ấy đợi một thời gian, đó chỉ là phép thử vì em biết nàng chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm cả, kể cả em... Rồi chị cũng để nó theo gió bay cũng không muốn nhớ đến nó nữa. Mà người xinh đẹp dễ thương thông minh như Sa Hạ phải xứng đáng được yêu thương và có 10 người yêu. Nhưng mà bây giờ Thấu Kì Sa Hạ thật sự muốn nghiêm túc.

Chu Tử Du trong lòng xen lẫn giữ niềm vui và lo lắng. Một cơ hội để tin tưởng liệu trái tim này có còn e sợ tổn thương không? Chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng với Sa Hạ, cảm giác không bao giờ từ chối được









Một buổi chiều nhẹ nhàng của mùa xuân, bầu trời trong xanh thấy rõ hòa với màu lam của cây cỏ, tạo cho ta cảm giác thanh bình. Danh Tỉnh Nam vắt chéo chân ngồi trên ghế đá của trường cùng với đống đồ của đám bạn gửi giữ hộ mà bấm điện thoại. Từ sáng tới giờ cũng khá mệt mỏi với mấy cái hoạt động thể thao nên giờ điều cô muốn là nghỉ ngơi, mặc kệ tiếng ồn ở sân trường náo nhiệt đến cỡ nào, giờ cô khá mệt. Không chỉ riêng họ Danh, còn có người cũng không tham gia vào đám đông náo nhiệt ấy nữa mà đắm chìm vào cuốn sách trên tay như muốn tách biệt với mọi thứ xung quanh, tạo cho mình một thế giới riêng, Tử Du. Ở giữa 2 con người yên tĩnh này là một đứa bé không phải là học sinh của trường, khuôn mặt xinh xắn đôi mắt vẽ lên màu thanh khiết của một đứa trên đang ung dung nhìn ngắm mây trời.

Danh Tỉnh Nam hồi sau tinh ý thấy con bé cứ nhìn mãi lên bầu trời, trên khuôn mặt lộ vẻ chán nản liền hạ điện thoại xuống mà nói chuyện

-" Thư Di. Em thấy khát nước không?"

Cô bé nghe thấy có người nói chuyện với mình liền quay sang

-" Em nghĩ là có một chút"

-" Vậy em ráng đợi một tí. Nãy chị hai của em mới nhắn là đang mua nước"

-" Dạ"

Con bé nói xong liền quay người lại vị trí ban đầu, bây giờ em nó không ngắm mây trời nữa mà lại nhìn vào đám đông suy nghĩ vài điều gì, đôi mắt cứ như mong chờ chị mình đưa nước lại. Rồi một hồi im lặng Thư Di lên tiếng

-" Chị Nam này, có phải chị thích chị em không?"

Tỉnh Nam khi nghe câu nói ấy xong liền có chút giật mình như bị nói trúng tim đen. Đôi mày nhướng lên khó hiểu nhìn con bé

-"  Sao em lại nói vậy?"- Tỉnh Nam nói

Tử Du bây giờ lại nổi máu tò mò của mình với cuộc nói chuyện của hai chị em, liền ngừng việc đọc sách lại mà lắng nghe.

Thư Di có chút lúng túng. Vì em nó là em ruột của Lâm Nhã Nghiên, lâu lâu Tỉnh Nam và mọi người sang nhà chơi cũng bắt gặp nhiều lần chị gái họ Danh này lúc nào cũng ngầm quan tâm chị hai của mình và con nhìn chị ấy một cách rất khác so với mọi người nên em nó cũng tỏ ra chút tò mò. Đặc biệt là lúc chạy tiếp sức, chị Tỉnh Nam lại nhìn chị mình một cách rất ôn nhu, khác xa khi nhìn người khác. Mặc dù hai người này lâu lâu lại đâm chọt nhau vài câu nhưng sau đó chị Nam lại mím môi cười một cách khó hiểu. Từ đó mà suy ra, bằng đôi mắt nhìn thấu hồng trần, giác quan thứ sáu được khai mở, chị Danh Tỉnh Nam đây thích chị hai của em là Lâm Nhã Nghiên. Còn đúng hay không thì bé không chắc

-" Em có cảm giác như thế?"

-" Cảm giác? Nói chị nghe xem"- Tỉnh Nam đưa nhẹ khóe môi lên cười, người hơi hướng về phía Thư Di

-" Không phải sao? Khi em nhìn vào ánh mắt chị nhìn chị Nghiên tựa như chị đang thu cả thế giới vào trong đôi mắt của mình vậy. Chị thích chị Nghiên"

Danh Tỉnh Nam lúc này có chút sững sờ. Con bé nói rất đúng, không biết từ khi nào Lâm Nhã Nghiên lại là người có thể mở khóa trái tim cô. Chỉ cần là một nụ có thể xua đi màn đêm u buồn lúc nào cũng lẻn lách trong lòng, sự ấm áp khiến con người ta muốn mãi đắm chiềm khi ở cạnh. Tỉnh Nam lúc này thở dài rồi thẫn thờ nhìn vào đám đông phía trước, đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư khó nói, trong lòng bỗng trở nên nặng nề, u sầu

-" Nếu câu trả lời là đúng thì sao? Em sẽ nói với Nhã Nghiên à?"

-" Em nghĩ là không. Chị nên tự đi mà nói"

-" Nếu là không"

-" Vậy chắc do em tưởng tượng"

-" Ừm. Chị thích Nhã Nghiên"

Đây là lần đầu tiên họ Danh thừa nhận về việc này, tưởng rằng người đầu tiên cô nói sẽ là đứa bạn thân nào đó của mình nhưng ai ngờ người biết đầu lại là em gái nhà người ta. Mà hình như nãy giờ Danh Tỉnh Nam lại quên mất đứa em họ yêu dấu của mình cũng ngồi nghe nãy giờ mà nở nụ cười đắc ý. Chính miệng thừa nhận không chối được, mà người thứ 2 biết là Tử Du nên cũng có chút yên tâm nếu mà là 6 con người còn lại, trừ Nhã Nghiên, biết thì chắc bị khịa không có chỗ chui mất, đặc biệt là Thấu Kì Sa Hạ.

Danh Tỉnh Nam có cảm giác đứa nhóc này rất tinh tế và hiểu chuyện, nhiều khi cô cũng chẳng tin nổi em nó mới cấp 2 mà nhỏ hơn cô tận 4 tuổi. Thư Di khác xa so với đứa trẻ cùng lứa vì em trưởng thành hơn rất nhiều, lại còn là người rất thông minh như người chị cả. Nếu không nhìn vẻ ngoài thì chẳng ai tin nổi em nó là một đứa nhóc cấp 2.

-" Em cảm thấy khá yên tâm vì người đó chị chứ không phải một người khác"

Họ Danh khẽ phì cười, rồi lại nghiêng người liếc nhìn tình trạng của Tử Du. Họ Chu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình có gì đó khó nói thì cũng liền nhúng vai khẽ cười sau đó quay lại với cuốn sách.

Cũng vừa lúc mọi người đã mua nước về. Sa Hạ hí ha hí hửng cầm trên tay hai ly nước, một bên là sữa tươi matcha bên còn lại là ly sô cô la cho đứa em họ Chu, Tôn Thái Anh trên tay cầm 2 ly nước và Tỉnh Nam thầm chắc rằng 1 trong 2 ly đó là dành cho cô, chứ Nhã Nghiên thì đưa cho em mình rồi. Đám còn lại thì mỗi đứa 1 ly cứ thế mà lại tụ với nhau thành một nhóm náo nhiệt chẳng khác gì ở nơi san trường đang sôi nổi.

Thấu Kì Sa Hạ không giữ liêm sỉ mà ngồi cạnh Tử Du mà muốn dựa hẳng vào lòng con gái nhà người ta, còn không quên gác một chân của mình lên chân em. Hình ảnh này phải nói là khiến cho dân tinh thấy mà khỉnh bỉ.

Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào thì cố đẩy đồ đạc sang một bên để ngồi vào chiếc ghế đá bên cạnh. Danh Tỉnh Nam thì lại có tâm muốn để họ Lâm ngồi cạnh em gái của mình mà phủi mông ngồi xuống sân cùng Thái Anh và Đa Hiền còn Trí Phác thì chống nạnh đứng.

-" Tí đi ăn đồ nướng không? Tự nhiên tớ thèm quá"- Trí Hiếu mở lời

-" Được đó chị em cũng thèm"- Thái Anh phấn khích đặt ly nước dâu xuống mà trả lời, vươn vai nghiêng người dựa vào người Tỉnh Nam, họ Danh cũng chẳng phản đổi mà vòng tay ôm cổ em.

Nghe nói ăn thịt nướng họ Thấu liền tách khỏi Tử Du  mắt như có ngôi sao sáng lấp lánh cùng với Tỉnh Đào gật đầu lia lịa ngỏ ý tán thành.

-" À mà này. Ai mua nước giùm tớ vậy?"

Tỉnh Nam đưa ly nước lên để mọi người dồn sự chú ý vào, ai náy nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Lâm Nhã Nghiên

-" Tớ bảo là mua hồng trà mà sao lại mua trà đào"

-" Thấy hai cái cũng giống nhau. Lỡ mua rồi nên mua chung luôn với lại chỗ đó cũng không bán hồng trà"- Nhã Nghiên thản nhiên trả lời, trưng bộ mặt vô tội nhìn mọi người

-" Trà đào là trà đào. Hồng trà là hồng trà. Hai cái khác nhau."- Tỉnh Nam chau mày nhìn Nhã Nghiên rồi nói. Bây giờ Thư Di lại tắc lưỡi lắc đầu

-" Yahh! Tôi mua giùm mà cậu thái độ gì đó. Tôi không biết mắc gì cáu"

Nhã Nghiên khó chịu với giọng nói như đang trách móc của họ Danh, nàng liền khó chịu mà phản ứng lại. Danh Tỉnh Nam thích thì thích nhưng đôi co thì vẫn đôi co dù như thế nào đi chăng nữa, mỗi lần mà cãi với Nhã Nghiên họ Danh như đang tự vứt cái gọi là hình tượng con người lãnh đạm của mình sang một bên. Nhưng cũng phải nói cãi với con thỏ này cũng có chút thú vị. Trí Hiểu cảm giác sắp có điềm không lành liền lớn tiếng ngăn chặn

-" Suỵt!!!! Cãi nữa là tớ phát tán tắm ảnh đó nha. Tỉnh Nam thích thì uống không thích thì uống. Nhã Nghiên bớt nóng. Ok được chưa?"

-" Hừ! Biết rồi"- Cả hai biểu tình không hài lòng mà quay mặt chỗ khác không thèm nhìn nhau

-" Wow. Đồng thanh dữ ta"

Lúc này Sa Hạ được thêm dịp trêu con cánh cụt với con thỏ này. Họ Thấu đứng dậy rời khỏi người Tử Du, đôi mắt đang nhắm tới ly nước có màu xanh lam nhạt, nàng liền đưa đôi mắt lấp lánh như chú sóc con cực kì dễ thương mà dành cho Đa Hiền, em nó lúc này cũng cười ngượng mà hiểu ngay chị gái ấy muốn gì.

-" Ai thèm"- Nhã Nghiên bĩu môi

-" Ể! Đừng có mà nói dối"- Tỉnh Đào ranh mãnh giở giọng cà khịa của mình mà trêu ghẹo.

-" Ai thèm nói dối"- Nhã Nghiên không phục liền trừng mắt nhìn con bạn của mình đang tựa cằm vào vai người kế bên

-" Ây ya! Mọi người lại trêu con nhà người ta nữa rồi. Mà đồ uống của Đa Hiền ngon ghê em muốn đổi với chị không?"- Thấu Kì Sa Hạ trên tay cầm ly nước của Đa Hiền rồi đứng dậy thản nhiên không đợi họ Kim trả lời

Danh Tỉnh Nam hôm nay nhạy bén, đánh hơi được mùi sắp bị cà khịa và cô không thể nào phản đòn lại nổi với dàn cà khịa hùng hậu này, liền có chút khẩn trương chen vào

-" Đến sân vận động kiếm chỗ ngồi đi mọi người. Sắp đến môn cuối rồi"

-" Thi chạy á hả?"- Thái Anh xoay người ngước lên nhìn Tỉnh Nam

-" Bữa tớ mới đi trễ có tí mà bị bắt chạy 5 vòng quay sân đó muốn ná thở"- Trịnh Nghiên chép miệng than thở

-" Cũng dừa"- Cả đám đồng thanh khiến Trịnh Nghiên mím môi bất lực. Bạn với chả bè, cứ thích cười lên nổi đau của nhau. Chỉ là tâm hồn thiếu nữ mỏng manh của họ Du cần lắm một chút xoa nhẹ nơi tâm hồn, nhưng mấy bạn thì luôn dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt. Thâm tâm Du Trịnh Nghiên muốn xé xác tụi kia

-" Xách đồ lên dời đô nào."

Kim Đa Hiền vươn tay lên một cách phấn khởi rồi nắm vào tay của Trí Hiếu đứng kế bên mà ngồi dậy.

-" Tí nữa lại được nghe giọng Đa Hiền nhỉ?"- họ Thấu câu cổ Đa Hiền rồi lấy tay nựng nựng đôi má em

-" Tớ đang lo ngại với cậu khi tham gia đấy"- Trí Hiếu nói

-" Yên tâm có tớ là thắng chắc"

-" Cậu mơ à. Lớp tớ dù có cánh cụt chạy hơi chậm nhưng có thỏ ở đây rồi thì đừng hòng sóc nhà cậu thắng được"

-" Eo! Chị hai chạy chậm rì"

-" Há há. Cậu thấy thỏ em nói chưa?"

-" Yahh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro