Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


-" Ố là la la. Ố là la la. Coi hai người nào thi chung với nhau kìa"

Tiếng của Thấu Kì Sa Hạ vang lên

Lâm Nhã Nghiên quay sang liếc xéo họ Thấu một cái như lại cảnh cáo. Lòng thầm trách vì lời khiêu khích không đáng của tên họ Danh kia mà giờ nàng phải đứng đi chuẩn bị dí cái thân chạy sml để dằn mặt tên đó.

Cuộc thi bây giờ là chạy tiếp sức. Được diễn ra tại sân vận động của trường. Mà nói cho sang vậy thôi chứ là sân bóng đá ở viền bên ngoài lên đường đua chứ không hẳn là sân vận động hẳn hoi đâu.

Nhã Nghiên là lượt thứ ba đối thử với Tỉnh Đào và Sa Hạ còn Tỉnh Nam là lượt thứ hai. Nàng vươn vai một cái để xương cốt có thể dãn ra một cách dễ chịu rồi thở phào một cách thỏa mãn.

-" Hello everybody, sau đây là chạy tiếp sức dành cho nữ của khối 11 với đại diện 5 lớp. Khoan gì khối 11 tận 15 lớp lận mà sao có 5 lớp tham gia vậy. À thôi kệ đi. Tất cả mọi người về vị trí của mình ai thi thì vô vị trí định sẵn còn ai không thi thì né qua một bên để người khác thi"

-" Dù sống với nhau mười mấy năm rồi em vẫn không chút tin tưởng với bà chị của em tí nào"- Thư Di ngao ngán nhìn bà chị của mình rồi lắc đầu bất lực.

-" Hơ hơ. Còn chị thì không tin nổi con sóc béo đó chạy nổi đó"- Phác Trí Hiếu cũng tiếp lời thể hiện sự bất lực khi nhìn cái con người đang nhiệt tình trêu ghẹo đối thủ lớp khác khiến con người ta phải trề môi khinh bỉ. Một hình ảnh rất sống động về loài sóc cà khịa loài thỏ.

-" U là trời. Nhìn xuống kia xem. Một con chim cánh cụt, một con thỏ, một trái đào và một con sóc. Lớp mọi người bị qq gì vậy??"- Trịnh Nghiên quay sang nhìn mọi người người với biểu cảm chấm hỏi cực to trên mặt

Tôn Thái Anh và Chu Tử Du ngồi tựa vào nhau cũng chỉ biết lắc đầu

-" Lớp 11A3 đang dẫn đầu với người đang chạy là Danh Tỉnh Nam. Tiếp sau đó là của lớp 11A4 đang bám theo sát"

-" Danh Tỉnh Nam đã chuyển lượt rồi"

-" Đi theo sát là lớp 11A8 và 11A2. Nhã Nghiên đã bị bỏ lại. Dẫn đầu bây giờ là 11A8"

-" Lượt cuối rồi lượt cuối rồi xem ai giành nhất nào"

-"..."

-"11A11 đã giành nhất khi lượt cuối đã giành được tình thế và vượt mặt hàng loạt đối thủ"

~Tiếng nhạc chuông~

Điện thoại trên tay Tử Du vang lên. Là điện thoại của Danh Tỉnh Nam, em đưa điện thoại lên xem là ai gọi đến thì thấy một cái tên quen thuộc mà không ngần ngại bật máy. Cố ngó nghiêng xung quanh rồi tìm một nơi vắng người để nghe rõ đối phương nói gì và cũng không muốn người khác biết về cuộc họi này.

Nhấn nút xanh, tiếng của một cậu con trai vang lên pha lẫn một chút hấp tấp, run rẩy và có phần hơi sợ hãi

-" Danh Tĩnh Nam! Danh Tĩnh Nam! Chết rồi giờ làm sao? Bị phát hiện rồi. Tụi nó mà kiếm được tớ là tớ chỉ có con đường chết thôi"

-" Quách Xư! Anh ổn không? Bị phát hiện? Anh đừng nói là..."-

Ánh mắt Tử Du trợn tròn lên ngạc nhiên bản thân lúc này cũng có chút hơi run rẩy

-" Tử Du? Tử Du! Em nghe anh nói. Bọn chúng phát hiện ra rồi. Anh đã gửi ảnh nhưng nó không đủ thuyết phục bọn cảnh sát đâu lí do anh nói sau. Nãy anh có lấy vài thứ bị phát hiện........ Tụi nó không biết sẽ như thế nào nhưng kiếm hết đứa liên quan rồi sẽ xử hết đấy. Cảnh sát cũng phải mất thời gian để làm việc nhiều khi nói còn chẳng tin và......"

Chàng trai đầu dây bên kia hấp tấp nói một hơi rất dài.

-" Anh đang ở đâu bọn em tới"

-" Tí anh nhắn qua cho. Em đừng để thằng Han nhìn thấy"

Chu Tử Du nhanh chóng đến chỗ Danh Tỉnh Nam còn đang cãi cọ với Lâm Nhã Nghiên vì nàng chạy chậm như nào, ghé vào tai cô một cái gì đó khiến khuôn mặt đang tươi của cô bỗng chốc thay đổi một cách chóng mặt.

Danh Tỉnh Nam không nói không rằng phóng một mạch lên khán đài lôi cổ Trịnh Nghiên ra khiến họ Du có chút bất ngờ. Hai con người rời đi không nói gì cộng thêm quả mặt gấp gáp của Tỉnh Nam khiến mọi người càng thêm nghi hoặc. Tỉnh Đào và Nhã Nghiên trong lúc định ra ngoài liền thấy 2 người đó mờ ám cũng lẽo đẽo theo sau

-" Có cái gì sao lại lôi tớ ra đây? Định bắt xe đi đâu?"- Du Trịnh Nghiên khoanh tay nhìn Tỉnh Nam chất vấn

-" Đi qua ××× cậu ta bị phát hiện rồi"

-" Thiệt luôn. Tớ nghĩ mấy cậu kĩ càng lắm mà"- Trịnh Nghiên bỏ tay vào túi quần thở dài rồi đảo mắt sang hướng khác

-" Rồi sao cậu ta không đến đồn cảnh sát gửi bằng chứng"

-" Có chứ. Nhưng bị dí đánh. Giờ cậu ta bị thương không đi nổi rồi. Đang trốn không dám ra ngoài. Sợ đi ra chưa kịp gì thì không giữ nổi mạng"- Tỉnh Nam thở dài

Sau một phút chờ đợi chiếc xe ô tô màu đen từ từ tiến lại gần chỗ cả hai người. Là chiếc grab mà Tỉnh Nam đã đặt trước đó, cả hai ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không ai theo dõi rồi mới mở của bước vào.

Chưa kịp đóng của thì bỗng nhiên có hai bóng người cũng xông tới ngồi vào chiếc xe

-" Cháu là bạn của 2 cậu ấy"

Họ Danh và họ Du bất ngờ trố mắt nhìn cả hai con người đang yên vị ở ghế sau cạnh Tỉnh Nam

-" Các cậu bị khùng hả? Đi theo đây làm gì?"

-" Tớ đi theo Tỉnh Đào"- Nhã Nghiên nở nụ cười từ thiện với Tỉnh Nam

Khiến cả đám quay sang Tỉnh Đào đang gãi đầu ngơ ngác đánh mắt sang Trịnh Nghiên đang ngồi ở ghế phụ nhìn xuống

-" Tại tớ lo cho Trịnh Nghiên nên mới đi theo chứ bộ"

Nghe xong câu này 2 người kế bên đánh mắt khinh bỉ, Trịnh Nghiên thì lại có phần ngại ngùng liền quay lên, giả vờ ho khan vài cái rồi hối thúc bác tài mau chạy xe đi đến địa điểm nó định sẵn làm Tỉnh Nam chỉ biết dựa lưng đằng sau trách móc

-" Con này dại gái vừa vừa thôi"

-" Đi nhiều người an toàn hơn"









-" Mấy người đó đi hết rồi để đứa nhỏ lại ai giữ?"

Tôn Thái Anh và Đa Hiền nhìn xuống con bé đang lấy chân nghịch ngợm những hạt cát dưới đất, môi có chút trề ra vì dỗi, đôi mắt đồng thời cũng nhìn xuống chân mình đang nghịch

Chuyện là hồi nãy Tử Du cũng lôi Sa Hạ đi đâu mất tiêu rồi nên giờ chỉ còn 2 người và 1 đứa nhỏ đang đứng ở sân trường đợi Phác Trí Hiếu gọi điện cho cái đứa răng thỏ đi đâu mất mà quên luôn em mình.

-" Em biết thế nào chị ấy cũng ham chơi bỏ em mà. Dỗi thiệt sự"

Thư Di ngước mặt lên nhìn hai chị bằng ánh mắt lạnh lẽo và có chút chau mày lại. Rõ ràng kêu mình đi theo vì sợ em ở nhà một mình, mà giờ đi đâu bỏ nó ở lại chắc chân về nhà Thư Di sẽ mách mẹ.

-" Thôi đừng dỗi tí nữa chị dẫn em đi chơi nhé. Được không?"- Tôn Thái Anh cúi nhẹ người xuống, tay đặt vào hai vai nó mà an ủi một cách ôn nhu. Thư Di nhẹ gật đầu đồng ý

-" Hay để chị làm mặt hề cho em nhé! Như này.... như này...hay như này. Em hết buồn chưa?"

Kim Đa Hiền nhảy lên trước mắt em cố gắng làm những biểu cảm thật hề chúa để chọc em cười. Nhưng làm qua làm lại thì em nó vẫn giữ cảm xúc lạnh như băng không hé răng cười một tí, còn bù lại thì Thái Anh lại ôm bụng cười ha hả

-" Mấy chị tưởng em con nít lên ba ấy hả? Nó chẳng vui tẹo nào cả. Thật sự hơi trẻ con đấy. Thật là..."

Kim Đa Hiền nghe xong liền như bị một cục đá to đùng rơi từ trên cao xuống khiến cô hơi tôn thương sâu sắc. Nhưng mà bạn cô là Tôn Thái Anh thì vẫn đứng đó ôm bụng cười như được mùa

" Con nít lên ba"

" Chẳng vui"

" Trẻ con"

Đa Hiền như bị rơi vào vực thẳm. Rõ ràng mấy trò này cô làm với mọi người đều thấy nó vui mà. Nhất là mấy đứa nhỏ trong xóm hay nhiều khi chị Sa Hạ và Nhã Nghiên đã phá lên cười. Giờ thì lại bị một đứa nhóc phũ, con bé này không hề đáng yêu tí nào.

Một lát sau, Phác Trí Hiếu quay lại sau khi dẹp đồ vào phòng hội học sinh cũng như vừa gọi điện cho Nhã Nghiên về việc đứa em của con thỏ đó. Nhưng khi tới thì họ Phác chỉ thấy đứa nhóc đứng một mình, mắt đang hướng về bà chị đang co người ngồi một chỗ nào đó, tay vô thức vẽ vời trên sân, miệng lẩm nhẩm vài câu thần chú gì đó. Kế bên là Thái Anh đang cố chấn an bạn mình đang "trầm cảm" tạm thời.

-" Mấy đứa sao vậy?"

Kim Đa Hiền nghe tiếng của họ Phác liền chạy ôm tay họ Phác

-" Con bé đó chẳng đáng yêu tí nào"

Trí Hiếu khó hiểu nhướng mày nhìn Thư Di rồi lại nhìn Thái Anh đang chống nạnh bất lực, rồi họ Tôn bước lại khoác vai đứa nhóc ấy vào người rồi nói

-" Con bé bảo mấy trò tấu hề của Đa Hiền trẻ con và chẳng vui tí nào"

-" Nhưng nó thật là vậy mà"- Thư Di bĩu môi không hài lòng

Họ Phác gật đầu hiểu ra gì đó liền lấy tay vỗ vỗ vào vai người kế bên đang ôm chật tay còn lại của mình. Thật sự đúng là con bé này khó ở thật, mấy trò đó dù cô cũng hơi nghiêm túc nhưng Đa Hiền bày trò gì đó cô liền thấy rất vui và hài hước. Thầm tắc lưỡi một cái

-" Thôi không có gì. Chắc con bé không thấy vui thôi với lại em nó vừa mới bà chị bỏ rơi chắc chắn là đang khó chịu. Thương thương"

Kim Đa Hiền sau khi được Trí Hiếu dỗ liền tươi lại hẳn

-" Vậy còn sớm. Chúng ta qua quận xxx đi hội trại ẩm thực thôi"

-" Đồng ý"- cả 3 đồng thanh









Cả 4 người Danh Tỉnh Nam, Du Trịnh Nghiên, Bình Tỉnh Đào và Lâm Nhã Nghiên đang đứng trước một đường phố có treo một bản hiệu rất to và trang trí rất sặc sỡ. Bên trong là những hàng quán được sắp xếp lại ngay hàng cùng với những tiếng rao hàng mời gọi.

" Hội trại Ẩm thực"

-" Mấy cậu định đánh lẻ đi chơi đúng không?"- Nhã Nghiên híp mắt lại hỏi

-"Không. Là đi lấy đồ"- họ Danh nhìn sang Nhã Nghiên nhẹ nhàng nhếch môi lên cười

-" Lấy đồ gì??"- Tỉnh Đào và Nhã Nghiên nhìn nhau đầy thắc mắc

-" Tí quan trọng ấy mà, hai cậu đi đâu đó chơi đi đừng quan tâm đến bọn tớ"- Trịnh Nghiên nói

Họ Lâm và họ Bình nhìn nhau cũng chẳng muốn hiểu,một hồi lâu sau liền gật đầu vào trước, cả 4 tách ra khi đến một hàng quán bán tokbokki đang đông khách.

Khác với hai con người đang hí hửng tận hưởng cuộc vui thì Tỉnh Nam với Trịnh Nghiên lại có phần lo lắng và gấp gáp. Mắt họ Danh cứ nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay ghi địa chỉ đã định sẵn. Tin nhắn cứ ting ting gửi đến

Đi được một đoạn ánh mắt của Trịnh Nghiên liếc ngang liếc dọc xung quanh, như có giác quan mách bảo, họ Du bắt đầu để bản thân trở về trạng thái bình thường nhất có thể. Nắm lây cổ tay họ Danh đang cố bấm gì đó trên điện thoại rồi tấp vào một hàng quán bán nước để tránh ai đó đang cố theo dõi.

-" Cậu làm gì vậy?"

-" Bình tĩnh. Có ai đó đang theo sau"

Danh Tỉnh Nam cố quay đầu lại ngó nhưng Trịnh Nghiên đã kịp vịnh đầu Tỉnh Nam lại nhìn thẳng về phía cô bán nước. Cũng vì hạnh động đó mà cả hai xém bị chú ý

-" Cháu uống gì?"

-" Hai ly sữa tươi matcha"- Trịnh Nghiên trả lời

-" Một đám người, trong đó có gã mang kính đen hơi to con mặt nhìn khá bặn trợn và một cái thằng đầu trọc hồi trước mình từng đánh nhau ở sau sân trường rồi bị ông Han đến kiếm"

Họ Du ghé vào tai Tỉnh Nam nói một loạt dữ liệu, tay đặt lên vai đối phương, ánh mắt rất nghiêm túc khi dặn dò. Danh Tỉnh Nam vừa nghe vừa gật đầu theo từng lời nói. Nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang run lên vì những tin nhắn được gửi đến từ cùng một người. Nuốt nước bọt bình tĩnh, họ Danh có chút sợ.

-" Nếu họ gặp được Nhã Nghiên và Tỉnh Đào thì sao. Tên đầu trọc biết 2 người đó"

Chợt nhận ra điều gì đó không ổn, đôi mắt của Tỉnh Nam bỗng có chút lo sợ mà quay đầu sang nhìn họ Du. Sau khi nghe người kia nói, Trịnh Nghiên có chút siết chặt bả vai của họ Danh. Đúng rồi. Điều này cô quên mất. Mím môi chặt lại hai con người đang kinh ngạc nhìn nhau

-" Của hai cháu đây"

-" Dạ vâng"

Cả hai nhận nước rồi tính tiền nhưng khônh có dấu hiệu rời đi. Một lát sau, hai người mới chen vào một đám người đu ngang qua. Cái tên đeo kính đang rất to con, mặc dù vậy cũng không thể để ý được việc có 2 học sinh trường K-star đã lẻn trốn đi nơi khác

Cả bọn đó bám theo được tới đây là nhờ hồi nãy khi Chu Tử Du lại ghé vào tai Tỉnh Nam gì đó khiến sắc thái của họ Danh có chút thay đổi nhẹ thì tên đó đã chợt nhận ra tên Quách Xư đã gọi đến. Chiếc điện thoại Chu Tử Du dúi vào tay cô lúc ấy hẳn cũng để ý nên chắc chắn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cứ như thế tầm mắt của hắn nắm trọn mọi thứ, lúc kéo tay của một cô gái tóc ngắn chạy theo, hắn cũng không yên vị âm thầm theo sau. Khi chiếc xe taxi chạy đến trước hai người hắn liền gọi điện cho người bám theo để bắt trọn cả đám. Vì việc này bị phơi bày ra, không những đám anh chị lớn của hắn bị còng đầu mà hắn cũng không yên phận vì dính nhiều tội danh khác. Tới lúc đó ba của hắn cũng không cứu nổi hắn

-" Chết tiệt"

Tỉnh Nam thầm chửi rủi. Đông người như thế tìm đâu ra hai người đó bây giờ thêm cả cái con đường này thì khá dài và lớn có cả thêm hẻm nhỏ.

-" Hay chúng ta đi kiếm Quách Xư trước đi."- Trịnh Nghiên nói

-" Mấy cái USB với đóng tệp tài liệu ấy hả? Từ từ nó vẫn ở đó mà. Nhã Nghiên quan trọng hơn"













-" Uizzz ngon quá đi"

Bốn người 3 đứa lớn và 1 đứa nhỏ trên tay cầm một cây hotdog đang lượn vài vòng xung quanh. Những món ăn nghi ngút khói tỏa ra từng những quầy bán hàng rất hút mắt cùng với đó là mùi thơm từ đồ ăn rất quyến rũ.

-" Ủa cái thằng đầu trọc đó??"

Tôn Thái Anh ngó mắt nhìn về hướng của quầy bán bánh rán, có một đám người trai gái lận lỗn, không giống như đang đi chơi mà là giống đi kiếm người hơn. Dù cách nhau một khoảng khá xa nhưng hiện tại họ Tôn đang ở một trong cái hẻm trên đầu phía trái có quán bán bánh rán nên vô tình nhìn thấy. Cùng lúc đó cái tên đó cũng liếc mắt sang hướng cô, nhếch môi cười một cách gian xảo rồi quay đi khiến cô hơi rợn mình.

-" Hả gì cơ? Ê chỗ kia có bán gà sốt kìa thơm ghê"

Chưa kịp hỏi lại thì cô đã bị Kim Đa Hiền nắm cổ tay kéo qua quầy hàng đối diện vì bị mùi sốt quyến rũ lôi kéo











-" Ủa i ấy ồ ong ồi ả?"( ủa đi lấy đồ xong rồi hả)

Bình Tỉnh Đào với hai miếng kimbap trong miếng phình ra hai bên má. Vừa mới bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì nghe tiếng gọi quen thuộc đang chạy hì hục đến chỗ mình thì liền có chút bất ngờ.

May là trời thương nên không mất nhiều thời gian kiếm hai người chứ không thì chắc chẳng biết làm sao.

Cố gắng hít thở để lấy không khí, Du Trịnh Nghiên chống tay lên đầu gối vì quá mệt.

-" À... thì... bọn tớ cảm thấy...không yên..tâm...nên phải... kiếm được mấy cậu... ui trời mệt quá"

-" Bọn tớ đâu phải còn nhỏ đâu chứ"

Nói xong liền định đưa cốc nước lên uống thì bị một người nào đó lấy tay dựt lấy và uống, không hề hỏi trước, khác với Trịnh Nghiên thì được Tỉnh Đào đưa tận tay hỏi han.

-" Yahh. Cậu làm gì vậy?"- Nhã Nghiên tức giận hét lên nhìn cái con người đang nóc cốc nước của mình một cách ngon lành

-" Tôi uống nước. Đi kiếm cậu mệt gần chết"

-" Ai mượn cậu kiếm. Tí bọn tôi tự về được mà"- Nhã Nghiên bực bội dựt lại cốc nước trên Tỉnh Nam

-" Nè. Tôi lo cho cậu nên mới kiếm. Lỡ hai người bị gì sao?"- Tỉnh Nam cũng không vừa liền thoát ra khỏi hình ảnh cô gái an tĩnh mà cãi tay đôi với cái con thỏ đang tức giận kia

-" Cậu nghĩ tôi là con nít chắc. Tôi không cần cậu lo"

Nhã Nghiên khoanh tay lại, đảo mắt qua chỗ khác tỏ thái độ khinh bỉ. Trịnh Nghiên bây giờ đang gác tay vào vai của Tỉnh Đào, tay còn lại cầm ly nước hút vài hơi coi đại chiến chim cánh cụt và loài thỏ cùng họ Bình

-" Thái độ gì đây? Cậu không cần nhưng tôi cần, lỡ cậu bị cái gì thì sao đây?"

-" Ai quan tâm chứ?"

-" Tôi quan tâm. Vì là cậu tôi quan tâm được chưa? Đừng có cứng đầu. Đi theo bọn tôi"

Một câu trả lời xuất sắc làm hai khán giả kế bên phải vỗ tay cảm thán

Lâm Nhã Nghiên hừ một cái rõ to rồi quay mặt đi. Tuy vậy nhưng trong lòng họ Lâm lại cảm thấy rất ấm áp vì lời của đối phương, cố mím môi để giấu đi nụ cười. Nàng liền khoác tay Tỉnh Đào lại gần rồi chống nạnh

-" Có chuyện gì? Tại sao phải đi theo mấy cậu"

Du Trịnh Nghiên liền bay lại gác tay lên vai Tỉnh Nam mỉm cười rồi nói

-" Từ từ tớ kể cho nghe"

Đến cái quán trong góc hẻm có bàn ghế đầy đủ. Cả 4 người liền ngồi xuống, ở đây khá khuất tầm nhìn nếu nhùn từ ngoài vào nên có chút yên tâm.

Mà hình như họ Danh và họ Du quên mất công việc chính của mình rồi hay sao vậy mà vẫn ngồi quán ăn uống ngon lành. Mà thôi kệ. Tiếp câu chuyện

Chưa kịp kể gì hết thì lại gặp người quen.

-" Ủa đi đâu đây"- Tỉnh Đào ngạc nhiên hỏi

-" Tớ hỏi mấy cậu thì có. Đi đâu quên mất chị em vậy hả? Nhã Nghiên cậu quên luôn đứa nhỏ này"- Phác Trí Hiếu liền quát lên

-" Đúng rồi mọi người đi chơi không rủ tụi em"- Đa Hiền tiếp lời

-" Em sẽ mách mẹ cho xem. Chị hai"- Thư Di thì có chút giận dỗi nhùn chị hai của em

Nhưng cuối cùng thì cũng ngồi cùng bàn để nghe đầu đuôi câu chuyện từ Tỉnh Nam với Trịnh Nghiên cũng như lí do rất gì và này nọ của chị Nhã Nghiên quên mất đứa em của mình

-" Sao cậu không nói cậu ta gọi cảnh sát"- Trí Hiếu liền thắc mắc hỏi

-" Thật ra bọn họ không tin. Bảo đem bằng chứng đến rồi mới giải quyết"

Họ Phác nghe Tỉnh Nam nói liền gật đầu hiểu gì đó

-" Tớ thiết nghĩ nhiều khi bọn chúng mua chuộc cảnh sát luôn rồi"

-" Cũng có thể"

-" Bây giờ bọn tớ có đủ bằng chứng ảnh các thứ rồi nếu cảnh sát ém thì bọn tớ sẽ đưa lên mạng. Hoặc báo người có chức quyền cao hơn"

Du Trịnh Nghiên như cảm giác chuyện gì đó không lành sẽ ập đến liến nghiêng người ra bên ngoài ngó một tí. Đúng là linh tính của họ Du rất đúng mới ngó mặt qua một tí thì thấy đám vừa nãy quẹo vô hẻm này.

-" Tí nữa tớ đếm tới 3 mọi người đều vặn hết sức chạy nha"

-" Hả tại sao?"- mọi người đều nhìn Trịnh Nghiên khó hiểu, rồi từ từ quay đầu về phía hồi nãy coi vừa nhìn, đúng là có chút rén nhẹ. Khi bọn chúng cách mọi người chỉ tầm không xa mấy thì tên đầu chọc liền nhếch miệng lên cười một cách đê tiện

-" Chu choa. Tìm thấy rồi này"

Hắn vừa dứt câu Trịnh Nghiên liền hô lớn

-" CHẠYYYYYYY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro