Tôi đã thật sự sống lại rồi sao??
Tên của tôi trong kiếp trước là Han Yeon. Lúc nhỏ, tôi có 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng bắt đầu từ 16 tuổi, ba mẹ tôi cãi nhau và đạp phá đồ trong nhà. Tôi sợ hãi và đi đến cản ba mẹ lại bỗng bố tôi cầm con dao xông tới định đâm chết mẹ nhưng đã tôi chạy tới chắn cho mẹ và kết quả là tôi bị đâm chết. Mọi thứ trong mắt tôi đều mờ dần và thế là tất cả đều chìm trong màu đen.
Tôi cứ tưởng rằng mình đã chết nhưng không, tôi đã bất ngờ tỉnh dậy, hoảng hốt chạy tới chiếc gương gần đó coi thử và bất ngờ nhìn khuôn mặt trong gương, khuôn mặt này thật đẹp, đường nét tinh xảo khiến tôi choáng ngợp. Mái tóc dài màu ánh kim, đôi mắt xanh lá như nhìn thấu được mọi thứ, làn da trắng và mềm mại. Bỗng tôi phát hiện ra cơ thể và cả gương mặt này là của nữ phản diện tên Autumn trong 1 cuốn thuyết mà tôi đã từng đọc.
Cuốn tiểu thuyết này nói về 1 người con gái của hầu tước tên là Mira là nữ chính của bộ tiểu thuyết. Cô có ngoại hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt to màu tím, kèm theo đó là khuôn mặt dễ thương và có 1 nụ cười hiền hậu khiến nhiều người phải động lòng. Cô có hôn ước với 1 chàng trai mà cô không thích và chưa từng biết mặt khiến cô tuyệt vọng rồi bắt đầu từ đó cô bỏ trốn và xin làm trong hoàng cung, gặp được hoàng tử. Anh tên Kensh là đại hoàng tử của Đế Quốc Gamblers hùng mạnh. Ngoại hình ảnh cao ráo ưa nhìn.Khuôn mặt ưa nhìn . Anh đã rung động trước vẻ xinh xắn và sự dịu dàng của cô, mặc kệ cho anh đã có hôn thê, anh vẫn cùng cô đi dạo hồ, để mặc cho cô ngồi chờ đợi anh đến. Bỗng đến 1 hôm, trong buổi yến tiệc linh đình thì anh lại xin vua cha phá vỡ hôn ước giữa anh và con gái nhà Winfrad chỉ vì anh đã tìm thấy người con gái của đời mình. Dù ông cảm thấy rất tức giận nhưng ông phải miễn cưỡng đồng ý.Nữ phản diện Autumn tức giận chạy tới tát nữ chính 1 cái thật mạnh khiến nữ chính đau điếng người, bắt đầu oà khóc. Hoàng tử chạy tới ôm nữ chính vào lòng và chỉa kiếm vào người con gái đã từng là hôn thê của anh. Đôi mắt cô bắt đầu ứa ra những giọt lệ đau khổ vì người mà cô mong rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cô nhưng bây giờ anh ta lại ôm 1 người con gái khác khiến trái bị tim cô tổn thương. Anh ra lệnh bắt nhốt cô lại. Lúc bị binh lính dẫn đi, cô quay lại nhìn anh nhưng anh lại lạnh lùng không nhìn cô mà anh chỉ quan tâm người con gái trong tay anh, khiến cô đã đau càng đau thêm. Cái kết của cuốn tiểu thuyết là nam chính và nữ chính kết hôn với nhau và nữ phản diện tội nghiệp bị xử tử.
Đây là tôi đang trong cái cơ thể của Autumn lúc cô 11 tuổi. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong căn phòng màu xanh dương. Trên tường, là những đám mây được vẽ rất đẹp và tỉ mỉ. Tất cả những đồ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bỗng nhiên có 1 nữ hầu vào thì bất ngờ khi thấy tôi tỉnh dậy. Nữ hầu đó bắt đầu chạy đi. Một lúc sau, có 1 người phụ nữ chạy phòng. Vẻ mặt lo lắng nhìn tôi. Một người phụ nữ tới vuốt ve khuôn mặt tôi và nói:
" Ôi Autumn của mẹ con có sao không? Mẹ đã rất lo lắng nghệ tin còn nghe xuống hồ đó, Autumn à!! "
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là mẹ của Autumn. Bà ấy là 1 người luôn dạy dỗ các con mình bằng sự dịu dàng và tình yêu thương của mình dành cho các con. Bà ấy xuất thân từ 1 gia đình công tước đầy quyền lực của Đế Quốc Gamblers.Bà có mái tóc dài xoăn nhẹ màu ánh kim. Bà có 1 ngoại hình cân đối. Gương mặt của bà xinh đẹp, các đường nét tinh tế trên khuôn mặt của bà ấy khiến bà vừa sắc xảo pha 1 chút dịu dàng.
Tôi nhìn lên khuôn mặt của bà ấy 1 lúc, rồi nói rằng:
" Con không sao đâu mama, à!! "
" Con chắc chứ?? " Bà ấy nói tiếp
Tôi liền nói:" Dạ. "
" Con nghỉ ngơi đi nha! Mẹ sẽ kêu người mang 1 chút cháo và trà cho con! " Bà ấy nói
Tôi khẽ gật đầu với bà. Trước khi đi ra khỏi phòng, bà nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, khiến tôi như sắp khóc vì chưa có ai quan tâm tôi như bà ấy cả!!
. Sau đó bà khỏi phòng, tôi nằm trên giường suy tư và cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh dậy thì thấy có 3 người con trai. Lúc tôi nhìn rõ hơn thì thấy đó là bà người của tôi. Tôi ngồi dậy thì anh cả đi tới nhéo tôi và nói:
" Đồ hậu đậu đi đứng kiểu gì mà để bị té vậy hả?? " Anh dịu dàng nói với tôi
" Thì em lỡ vấp cục đá thôi mà, hihi. "
Tôi trả lời.
Anh thở dài và nói:
" Bị vậy mà cũng cười được nữa! Anh nể em thiệt đó. "
Anh hai chạy tới bên cạnh giường vào nói :
" Em thật là không bị gì chứ ? "
Tôi gật đầu.
"
Thôi em ăn chút cháo đi, nếu em khoẻ thì tụi anh sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt nha, chịu không?? "Anh ba nói
Nghe thấy hai từ "bánh ngọt" mắt tôi sáng lên và lên tiếng: " Thật ư. "
"Thật mà không tin anh hửm?" Anh ba nói tiếp
"Dạ tin." Tôi hào hứng trả lời
Ừ, vậy thôi ăn chút cháo đi, rồi nghỉ ngơi nha!" Anh cả nói với tôi
Tôi khẽ gật đầu đồng ý
Các anh của Autumn rất đẹp, cao ráo. Mỗi người trong tất cả đều người có học thức cao. Riêng anh cả là người có học thức cao nhất, sở dĩ là người học thức cao nhất trong 4 anh em vì anh rất hay đọc sách. Giỏi thể thao và kiếm thuật nhất phải nói đến anh hai vì được ba rèn luyện từ nhỏ nên rất giỏi. Cuối cùng là anh ba người nấu ăn giỏi nhất trong gia đình, các món ăn của anh đều ngon và phù hợp khẩu vị người ăn.
Các anh đi ra ngoài hết chỉ có tôi ở trong phòng. Không gian thật yên ắng. Tôi ăn xong thì có mấy chị hầu vào dọn giùm tôi. Tôi khẽ nói cảm ơn với mấy chị và mấy chị ấy nói không có gì đâu đừng bận tâm
Sau khi mấy chị ấy đi ra. Tôi nhẹ bước giường, đi ra ban công, ngắm nhìn khu vườn trồng đầy hoa hồng. Những bông hoa đó nở rộ trong vườn tạo ra 1 sắc đỏ tươi chói dưới ánh chiều tà. Khung cảnh trong thật buồn làm sao!
Tôi thấy vẫn còn sớm nên đã hỏi những người hầu trong nhà, phòng sách ở đâu thì họ liền chỉ tới đó! Đi tới đó. Phòng sách to rộng, choáng ngợp trước độ rộng lớn của nó. Ở đây cực kì yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách 1 cách thoải mái nhất. Bước vào phòng, tôi đã thấy anh cả ngồi dưới một kệ sách, tôi đi vào. Hình như anh đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên đã ngước mặt lên, nhìn thấy tôi, anh vui vẻ chào đón tôi. Anh nhẹ nhàng lấy 1 cuốn sách ra và chỉ chỗ ngồi để tôi ngồi xuống. Anh đọc cho tôi rất nhiều câu chuyện thú vị. Trong suốt thời gian ở phòng sách tôi và anh trai đã có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Baba đi ngang qua phòng thấy 2 đứa trẻ đang yên giấc dưới kệ sách, ba nhẹ nhàng lấy chiếc chăn bông bên cạnh đó lấy đắp cho 2 đứa trẻ và đi ra ngoài.
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy tôi đang ở trong phòng ngủ. Tôi đi xuống giường và thay đồ xong thì từng bước từng bước một xuống lầu để tới phòng ăn.
Lúc tôi xuống thì thấy cả nhà đều ở đó. Tôi nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế còn trống, ngồi lên ghế. Trước bàn được bày 1 số món ăn trông rất đẹp mắt.
Trong khi cả nhà đang ăn tối thì Ba
lên tiếng:
" Con gái của Ba con có muốn đi học không?? Các anh của con đều đang học ở trường Junme đó!! Học ở đó con sẽ làm quen được nhiều người hơn đó, con gái!! "
Tôi trả lời: " Dạ con thích đi học lắm ạ."
" Vậy ngày mai nhập học, con đi nha!! À mà ba sẽ kêu người đem đồng phục lên giúp con. " Ba liền nói
"Vâng ạ" Tôi trả lời
Ba của Autumn là 1 người tài giỏi. Ông xuất thân là hoàng gia, do anh trai lên ngôi Hoàng Đế nên ông là công tước dưới trướng vua và ông cũng là công tước quyền lực nhất chỉ đứng sau vua, ông sở hữu một lãnh địa không hề nhỏ, thường thì mọi người đều nghĩ là lãnh chúa thì đều sẽ hung ác và tàn bạo đúng không?? Nhưng không trong cuốn tiểu thuyết này ông là 1 người tốt bụng giống như mẹ Autumn.Ông luôn giúp đỡ người dân hết lòng.
Ăn xong, tôi chào ba mẹ và xin phép về phòng của mình. Sau khi lên phòng, tôi đi đến cái cửa sổ gần đó, mở nó ra. Những làn gió nhẹ thổi qua lại giữa căn phòng làm không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hơn. Và thế là tôi cứ để cái cửa sổ đó mở, mà không hề có ý định đóng lại, cứ như thế mà đi ngủ.
Đến sáng hôm sau, các tia nắng ấm áp len lỏi chiếu vào mặt khiến tôi tỉnh giấc, ngồi dậy và đi xuống giường thì thấy các người hầu nữ khác đều đang chờ tôi. Họ bưng nước đến để tôi rửa mặt, đi vào phòng tắm thì có người tắm rửa giùm cho, đi tới chỗ chiếc váy đồng phục được treo. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp, có màu xanh dương. Đường may rất khéo léo, mà không để lộ ra đường chỉ khi may. Mặc đồng phục lên thì trông rất đẹp.
Mặc xong, tôi đi xuống lầu thì thấy dường như các anh đã đợi sẵn ở đó từ lâu, tôi vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy các anh. Chúng tôi chào ba mẹ, đi ra khỏi cửa thì chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó từ trước. Chúng tôi lên xe, ngồi trên xe anh em chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau. Đã tới Trường Junme,
ngôi trường này thật to như 1 toà lâu đài vậy!!
Các bạn cho mình xin ý kiến nha!! Đây lần đầu mình viết, có gì sai thì cho mình xin lỗi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro