Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi mệt rồi!!!

Tiểu Dương là một tác giả của truyên "boylove 18+"
vì có một số vấn đề về truyện mà khiến Tiểu Dương muốn phát điên, khi này Tiểu Dương đã đăng một thông báo xin nghỉ với đọc giả và trong đó ghi rõ một câu

"tội thật sự rất mệt và muốn một vài ngày nghỉ ngơi"

nhưng vì một số vấn đề trước khiến Tiểu Dương bị một số đã kích không  nhỏ đến từ phía các đọc giả khiến cho cậu ấy đã có những suy nghĩ kết thúc cuộc đời này, nhưng rồi Tiểu Dương lại nghĩ

"nếu có một tuần làm những điều mình thích có khi sẽ giúp câu chuyện rẽ về một hướng khác"

nên cậu quyết định tạm gác lại công việt viết truyện của mình.
_________________________________________

Chương 2: cậu là ai?
Tiểu Dương đã tạm gác lại câu truyện nhưng không thể ngừng nghĩ đến nó

"Hay là mình đi chơi đâu đó cho khuây khỏa biết đâu lại tìm được ý tưởng"

Nghĩ xong Tiểu Dương đặt vé máy bay đi đến Nhật Bản một nơi được gọi với cái tên "xứ sở hoa anh đào",chuyến bay khơi hành từ 2h30' khi Tiểu Dương đến nơi là 2h20' Vì nhà cậu cách sân bay không xa nên cậu quyết định tự chạy bộ đến, nhưng đây là quyết định khiến cuộc đời cậu thay đổi

"May quá tưởng là trễ giờ rồi"

Khi lên máy bay cậu ngồi chung với một cậu chàng khi cất hành lí của mình Tiểu Dương không may làm rớt máy ảnh của mình lên người cậu chàng ngồi chung mà không để ý đột nhiên một dọng nói cất lên

"Cái này là của cậu phải không?"
Tiểu Dương quay lại thấy máy ảnh của mình trên tay cậu trai kia mà giật mình

"Đúng là của tôi cảm ơn cậu"

Trên chuyến bay vì nghĩ về câu truyện đang viết mà ngủ thiếp đi ngủ được một lúc thì Tiểu Dương chợt tỉnh thấy mình đang ngủ trên vai của cậu chàng lúc nãy mà hoảng hốt bật dậy

"T-tôi xin lỗi do tôi hơi mệt nên..."
Cậu trai kia nhùng thấy sự hoảng loạn của Tiểu Dương mà bật cười

"Tôi thật sự xin lỗi"

"Ko sao ko sao nhùng cậu đỏ mặt khá dễ thương nên tôi cười thế thôi cậu đừng nghĩ nhiều"

Nghe đến cậu chàng kia nói dễ thương Tiểu Dương đỏ ửng cả mặt một lúc sau mới cất tiếng nói

"Tôi là Tiểu Dương cậu tên là gì"

"Thành Nam, rất vui khi được biết cậu"

"Tôi cũng vậy rất vui khi được biết cậu"

Ngồi một chút Nam Thành hỏi

"Cậu đến Nhật Bản để làm gì vậy ?"

Tiểu Dương một lúc lâu sau mới rón rén nói

"Tôi đến nơi này để tìm ý tưởng viết truyện"

Nam Thành hỏi tiếp

"Cậu có thể cho tôi xem một vài bộ truyện cậu viết được ko?"

"À được"

Tiểu Dương đưa cho Nam Thành một cuốn tiểu thuyết mà cậu đang cầm, Nam thành bất ngờ

"Cậu là Tác giả của truyện này sao"

"Phải"

"Tôi hâm mộ cậu lắm không ngờ lại gặp được cậu trên chuyến bay này cậu có thể cho tôi xin chữ kí và số liên lạc được không"

Tiêu Dương khá bất ngờ nhưng vẫn cho số liên lạc và chữ ký

"Cảm ơn anh rất nhiều"

_________________________________________

Chương 3: Cảm ơn cậu rất nhiều!

Khi đến nơi vì ko tìm nơi ở trước mà Tiểu Dương ko biết phải làm sao để tìm được chỗ ở, tình cờ Thành Nam bắt gặp cậu nhùng thấy sự bối rối của cậu Thành Nam hỏi

"Cậu gặp vấn đề gì sao?"

Tiêu Dương giật mình ấp úng trả lời

"T-tôi ko tìm được nơi ở"

"Nếu không ngại cậu có thể đến ở cùng tôi"

"Nếu vậy sẽ gây ra bất tiện cho cậu đấy!"

"Ko sao chỗ ở của tôi khá lớn sẽ ko bất tiện đâu dù sao cậu cũng không ở đây lâu mà phải không?"

"Vâng, vậy thì phiền cậu"

Khi đến nhà của Nam Thành cậu mới biết chữ "khá lớn" trong câu nói của Nam Thành nó lớn đến mức nào

"Nhà của cậu rộng quá cậu sống ở đây một mình à?"

"À đúng rồi tôi sống một mình"

Tiểu Dương khá dè dặt đi sau lưng Nam Thành giống như về nhà ra mắt ba mẹ của bạn trại

"Ko sao đâu tôi sống 1 mình ko có ai đâu cậu đừng ngại"

"Ừ"

Vào nhà cậu được ở một căn phòng khá lơn ở tầng 2, khi cậu đi xuống phòng
Khách thấy Nam Thành đang ngồi liền đi lại nói

"Để cảm ơn anh cho tôi ở nhờ tôi có thể mời anh đi uống một buổi với tôi vào tối nay được ko?"

"Rất hân hạnh"

Vì khá mệt nên Tiểu Dương lên phòng ngủ một mạch đến tận 7h tối khi dậy cậu chợt nhớ ra lời hứa mà chạy tót xuống dưới nhà rối rít xin lỗi Thành Nam

'T-tôi xin lỗi tôi mệt quá nên ngủ quên"

Khi xuống thấy Thành Nam đang ngồi đợi nghe tiếng nói Thành Nam quay lại và nói

"Đi thôi tôi đợi cậu nãy giờ"

_________________________________________

End ss1
Lưu ý nhỏ ss2 có h nếu ai ko thích có thể ko đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro