Bonus
Hai ta gặp nhau nhưng thời gian đã làm phai đi
Một ngày hè tháng 7, một buổi chiều đáng yêu, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của em,cảm xúc lúc đó tôi rất bàng hoàng, em nhắn rằng em đã chia tay với cô gái ấy.
Tôi dành cả buổi chiều đến tối nhắn tin cùng em, thật vui sướng biết bao. Kể từ ngày đó tôi vẫn tiếp tục nhắn với em, ta gặp nhau trong lần đi chơi trong nhóm, tôi cảm giác em luôn đứng kế tôi
Buổi đi chơi kết thúc, tôi nhắn tin rủ em đi chơi riêng, buổi sáng ngày đi chơi, tôi chở em trên chiếc xe đạp điện, em ngồi sau lưng tôi, 2 ta cùng vào quán highland cofe. Lúc vào quán, order nước xong tôi dành trả tiền, 2 ta cùng ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng mặt trời còn chiếu lắp ló qua tấm màn, không khí mát mẻ, thời tiết cũng đẹp, một bữa đi chơi quá chi là hoàn hảo, đó là cái tôi nghĩ.
Tôi ngại, chỉ dám nhìn qua lại, k dám nhìn thẳng vào mặt, bầu không khí im lặng, chỉ nghe những tiếng nói của những người xung quanh, tôi một lúc sau mới hỏi em, những câu hỏi nhạt nhẽo, những câu hỏi thừa thải. Thế mà em vẫn chịu lắng nghe, trả lời những câu hỏi vớ vẩn của tôi, vui lắm, thật sự rất vui.
Tôi bắt đầu kể về cách mà 2 ta làm bạn cho đến thời điểm 2 ta tại sao lại ngồi đây, tôi mới chợt nhớ lại lần mà tôi tỏ tình em, và việc tôi sắp chuẩn bị tỏ tình em lần nữa. Bạn có biết rằng tôi một người nhút nhát lại sắp tỏ tình người con gái mình luôn thầm yêu, không biết tôi có đáng để yêu em không. Trong đầu tôi bắt đầu loạn lên như rằng trái tim và bộ não đang đấu nhau, não tôi thì cho rằng không nên tỏ tình còn trái tim thì lại đập nhộn nhịp như thôi thúc tôi mau lên nếu không thì sẽ lỡ mất cơ hội. Và bạn cũng biết mà, tôi nghe theo con tim. Miệng tôi dần cử động để nói lời tỏ tình, mắt thì đang nhìn vào em, tim thì đang đập ngày càng mạnh, đôi tay k kìm chế nắm chặt 2 bên ghế, chân cứ rung mãi. Lời nói của tôi bắt đầu thốt lên và đến tai em,bạn biết mà cảm giác tỏ tình xong sẽ như thế nào, lòng nhẹ nhỏm, toàn thân người hơi rung, nhưng lời nói của em k làm con tim tôi rung. Em nói em thích đôi ta là bạn, nghe thế thì ai chả buồn, tôi vẫn cố cười, cười để không cho em thấy sự đau khổ, cười chính mình vì ... . Cuộc hẹn có vẻ cũng gần tới kết thúc, sau lời nói tỏ tình, tôi điềm tỉnh lại, nói chuyện vu vơ rồi đi về.
Tối hôm đó, tôi không khóc vì tôi biết mọi chuyện sẽ có kết cục vậy, tôi vẫn nhắn tin với em,và tối hôm sau em nhắn tin em nói em thật sự xin lỗi, em muốn hai ta là bạn thân. Tôi không nói gì cả, rồi cả 2 tiếp tục nhắn tin. Tôi không chịu được cảm giác như thế, nếu em đã không còn thích tôi nữa thì phải từ biệt thôi. Tôi nhắn tin nói rằng không còn thích em nữa, dòng tin nhắn cuối cùng em nhắn gửi cho tôi, tôi chỉ xem không nhắn lại.
Tất cả đã kết thúc, không gặp mặt, không nói chuyện, không còn nhắn tin, ước gì như thế. Tháng ngày sau đó tôi lại luôn nhớ về em, buồn cười thật, người kết thúc là tôi vậy mà giờ vẫn còn nhớ nhung em. Một buổi tối mệt mỏi, tôi bắt gặp em tại 1 tiệm bánh mì, buồn cười nhỉ, tôi đã không muốn gặp em tại sao lại trùng hợp thế. Vừa mua xong, tôi liền vụt ga chạy đi, tôi phóng trên chiếc xe chạy như điên, cùng đó là những giọt nước mắt không biết tại sao lại tuôn rơi, về đến nhà vẫn nhớ lại khuôn mặt em lúc đó, chỉ dám lén nhìn chứ không nhìn thẳng vào mặt. Tôi tự hỏi tại sao lại chạy nhanh đến thế, cứ bình thường thôi.
Tôi vẫn còn nhớ về tháng ngày khi 2 đứa chơi chung với nhau. Còn ước đc quay lại khi ấy dù biết là không thể, giờ tôi chỉ mong ước được nói chuyện với em, dù là lần cuối, muốn được nhắn tin với em như lúc trước, muốn được gặp em sau những ngày học mệt mỏi,dựa vào vai em và than phiền những ngày mệt nhọc, nghe những lời chăm lo của em, thật sự rất muốn, liệu tôi còn gặp và nói chuyện với em được không, liệu ANH CÒN CÓ THỂ GẶP EM VÀ NÓI CHUYỆN LẦN NỮA ĐƯỢC KHÔNG.
NẾU ĐƯỢC MỘT LẦN NỮA NÓI CHUYỆN VỚI EM THÌ ANH VUI LẮM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro