TÔI, THANH XUÂN VÀ TÌNH YÊU - Synopsis
THÔNG TIN TÁC GIẢ:
Sally Lê (Tên thật: Lê Đoàn Tú Uyên) – Làm việc trong lĩnh vực Marketing, yêu thích xem phim kinh dị, hình sự tội phạm, ghét động vật và thích xem hài.
Có lẽ mọi người khi tiếp xúc với tôi sẽ thấy có nhiều điều kì dị một chút vì vẻ bề ngoài trái ngược so với tính cách và sở thích của tôi. Tôi có ngoại hình khá nhỏ nhắn, theo đuổi phong cách dễ thương, tính cách khá cởi mở nhưng thực chất rất nội tâm và hơi yếu đuối. Bạn nghĩ tôi là cô bé mộng mơ? Tôi rất thực tế. Bạn nghĩ tôi hẳn là người yêu động vật? Tôi ghét phải chăm sóc chó mèo, và thấy sợ khi chúng đến gần. Bạn nghĩ tôi yêu thích các bộ phim lãng mạn, hay các bộ phim siêu phẩm của Marvel hay Disney? Thực sự tôi chưa bao giờ xem chúng như một sở thích.
Tôi cũng không thích đọc sách. Tôi có thể đọc một cuốn sách mình cảm thấy thích trong thời gian ít nhất 1 tuần. Vì mỗi ngày tôi chỉ có thể đọc một ít vì đụng tới nó tôi đã buồn ngủ. Còn những cuốn sách tôi không thích, tôi sẽ rất hiếm khi đọc hết được nó.
Tôi chưa từng có kinh nghiệm thực tế về tình yêu. Tôi thừa nhận mình là một đứa trẻ chậm lớn với ít trải nghiệm sống. Tôi thường được nhận xét là thiếu tinh tế và sâu sắc. Thôi thì tôi chấp nhận, mặc dù tự bản thân tôi thấy mình không đến nỗi nào.
Đến đây bạn có thể sẽ đặt ra một vài câu hỏi đại loại như làm sao tôi có thể viết truyện? Tôi đang viết về tình yêu cơ mà? Tôi lấy cảm hứng từ đâu? Câu trả lời chính là, tôi đang viết cho ước mơ của mình. Tôi không viết từ câu chuyện của chính mình, mà đang viết về những điều mình ước muốn, cho tương lai của tôi. Tôi có thấy buồn ngủ khi viết truyện không? Hoàn toàn không! Tôi thâm chí có thể đọc đi đọc lại truyện mình viết, giống như khi bạn đọc lại cuốn nhật kí của chính mình, bạn sẽ thấy rất thú vị và đôi khi còn tìm thấy vài nguồn ý tưởng mới.
Tôi không dám tự nhận mình có khiếu viết, hay có trí tưởng tượng cao siêu. Viết đơn giản là một cách để tôi cảm thấy thanh thản, tôi tìm thấy niềm vui trong việc đọc lại các tác phẩm của mình, và hơn thế nữa là chia sẻ những câu chuyện với các bạn trẻ đồng cảm với tôi.
Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy cuộc sống xung quanh thật nhàm chán, bạn hãy tìm một góc yên tĩnh, tự tận hưởng niềm vui một mình, để tìm cảm hứng viết nên một tác phẩm của riêng mình. Dù tác phẩm của bạn có thực sự thú vị hay không, nhưng khi đọc lại, ít nhất bạn cũng sẽ hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì khi bạn cảm thấy nhàm chán nhất, có thể lấy đó làm động lực để bước tiếp.
Với câu chuyện này, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy mình trong đó. Còn tôi thì tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ là Ngọc, cô gái hạnh phúc. Còn hiện tại, tôi biết mình thuộc nhóm những người có thanh xuân muộn màng. Còn bạn thì sao?
TÓM TẮT NỘI DUNG:
Bảo Ngọc, 17 tuổi, một nữ sinh thuần khiết, dễ thương, xuất thân và ngoại hình bình thường. Gia Minh, chàng "soái ca" của rất nhiều cô gái trong trường. Minh bắt đầu say nắng Ngọc từ lúc 2 người song ca tại ngày lễ của trường. Từ đó Minh chính thức theo đuổi Ngọc, 2 người cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò.
Thùy Linh, cô nàng tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có và thế lực, thế nhưng ít ai biết rằng từ nhỏ Linh đã thiếu thốn tình cảm và từng bị trầm cảm rất nặng. Linh có tình cảm với Minh và công khai theo đuổi Minh trước khi Minh và Ngọc quen nhau.
Biết tin bố mẹ ly hôn và mẹ chính là người đẩy bố vào tù, Linh sốc nặng và tìm đến cái chết. Trước khi tự tử, Linh viết một lá thư cho Gia Minh, vì đối với cô lúc ấy, Minh chính là người mà cô yêu thương nhất trong cuộc đời. Cô viết điều khiến cô hối tiếc nhất chính là chưa được có một ngày trọn vẹn cùng Minh.
Sau cái chết của Linh, mọi người đồn đoán rằng do nhìn thấy Minh và Ngọc bên nhau, nên Linh mới tự tử. Tất nhiên, Minh và Ngọc không thể bên nhau được nữa vì dư luận. Vì sức ép quá lớn, chị gái của Ngọc âm thầm yêu cầu Minh rời xa Ngọc. Cuối cùng, Minh đi du học Singapore, để lại một mình Ngọc ở lại, trải qua năm cuối cấp với nhiều nỗi buồn và điều tiếng.
9 năm sau, giờ Ngọc đã có một người đàn ông bên cạnh - Tuấn Khải, đẹp trai, tài ba, điều hành một tập đoàn lớn. Trong 2 năm qua, anh và Ngọc sống chung như vợ chồng, cùng nhau trải qua những ngọt bùi trong cuộc sống.
Anh vừa trở lại sau chuyến công tác Singapore để gặp mặt đối tác của dự án mà anh đầu tư. Đối tác ấy lại chính là Gia Minh. Ngọc và Minh gặp lại nhau trong buổi tiệc ra mắt dự án. Khi biết Ngọc là bạn gái của Khải, Minh không ngần ngại cho Khải biết họ chính là một phần thanh xuân của nhau và tuyên bố sẽ chính thức theo đuổi lại Ngọc, vì hiện tại Khải và Ngọc chưa hề công khai mối quan hệ, cũng như Khải chưa thể khẳng định Ngọc là của Khải.
Gia Minh sau gần 10 năm có thể hẹn Ngọc để nói chuyện một cách rõ ràng về quá khứ, về lý do tại sao cậu lại ra đi, cắt đứt liên lạc và tại sao giờ lại trở về để yêu Ngọc lại từ đầu. Minh nói những điều làm Ngọc phải suy nghĩ: tại sao Khải chung sống với Ngọc bao nhiêu năm nhưng không công khai tình cảm của 2 người? Khải có thực sự yêu cô hay không, hay chỉ muốn sống với cô như tình nhân không bao giờ cưới?
Ngọc chia tay Khải, nhưng cô không đến với Minh. Ở tuổi 28, cô sống một cuộc sống độc thân đầy kiêu hãnh, như cuộc sống của cô trong suốt 8 năm trước đây, khi Khải chưa bước vào cuộc đời cô.
Minh vẫn theo đuổi Ngọc với những cách quan tâm nhẹ nhàng như khi cả hai còn 17. Còn Khải suy sụp và đau khổ rất nhiều sau khi chia tay, anh lao đầu vào công việc, và ngoài giờ làm việc là quán rượu, và thuốc lá.
3 tháng sau chia tay, Khải và Ngọc tình cờ gặp lại nhau. Tuy không nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt họ dường như có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Đêm hôm đó, Khải say khướt và tìm đến nhà Ngọc rất muộn, anh cho Ngọc thấy mình thảm hại đến nhường nào. Họ trải qua một đêm điên cuồng cùng nhau, như cái cảm giác nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian kia cộng hưởng lại. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, họ trò chuyện cùng nhau, hiểu ra tình cảm của mình với đối phương.
Ngọc tìm ra câu trả lời cho bản thân, rằng tình cảm của cô đang hướng về Khải hay là Minh? Minh là ký ức nhiều niềm vui của tuổi học trò, nhưng cũng đem đến cho cô nỗi đau lớn lao khiến cô lãng phí 8 năm thanh xuân. Khải xuất hiện giúp cô hiểu được ngoài gia đình, và bạn bè, có một người để cô trân trọng, yêu thương và có thể trải qua cùng cô đến hết đời.
Nghĩ về Minh, trái tim cô quặn thắt vì những nỗi đau trong quá khứ. Nghĩ về Khải, cô cảm giác có một người sẽ che chở cô vượt qua những nỗi đau và thử thách còn lớn hơn trong cuộc đời.
Tuần sau đó, Khải tất bật chuẩn bị cho sự kiện họp báo của công ty, nhưng vẫn không quên dành thời gian cho Ngọc. Trong buổi họp báo, dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời, trong đó có Minh, Khải cầu hôn Ngọc.
Minh nhận ra một điều: Yêu một người chính là hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu tìm được một nửa kia của cô ấy, dù cho nửa đó không phải là mình.
----------------------------------------------
BẠN CÓ ĐANG CHỜ THANH XUÂN?
Người ta thường nói thanh xuân là lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Thanh xuân không giới hạn ở một độ tuổi nhất định nào, lại càng không có quy định nó sẽ kèo dài bao lâu. Đối với tôi, thanh xuân công bằng với tất cả mọi người, có thể bạn chờ thanh xuân đến lâu hơn người khác một chút, nhưng nhất định nó sẽ đến, chỉ cần bạn đừng vội bỏ cuộc trước khi chờ đợi. Thanh xuân của tôi đến muộn màng nhưng rực rỡ, và tôi tin bạn cũng vậy, nếu bạn biết chờ đợi và hết mình vì nó.
Tôi tên là Bảo Ngọc, 17 tuổi. Tôi là học sinh trường Marie Curie. Bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Gia đình tôi thuộc hàng gia đình trí thức, không có nhiều tiền lắm. Bố mẹ tôi khá nghiêm túc trong việc học của tôi. Cái chính là bởi vì tôi không được thông minh lắm, nếu so sánh với chị của tôi. Chị ấy là Bảo Ngân, vừa mới tốt nghiệp loại giỏi của trường Kinh tế và được giữ lại trường giảng dạy. Chị tôi rất giỏi, lại xinh đẹp, hiền dịu và là niềm tự hào của bố mẹ tôi mỗi khi họp tổ dân phố (bố mẹ tôi thích khoe con với các bác hưu trí trong khu phố). Tôi tự cảm thấy mình không đến nỗi tệ, nhưng mỗi lần đứng cùng với chị Ngân tôi luôn cảm thấy mình kém hơn một bậc. Hồi cấp hai việc học của tôi cũng xếp vào hàng khá giỏi, nhưng khi chuyển cấp, tôi thấy thành tích của mình tuột dốc không phanh. Năm lớp 10, tôi trầy trật lắm mới được loại khá. Nửa đầu năm học lớp 11 thì tình hình có tệ hơn, tôi bị liệt một môn nên không giữ nổi hạng khá, thế là bố mẹ bắt tôi rời bỏ đội văn nghệ trường để tập trung cho việc học. Tôi cũng vui vẻ đồng ý, việc hát đơn giản chỉ là để tôi tìm niềm vui, không phải đam mê. Tôi xác định. À mà thực tế ra tôi cũng không biết mình đam mê cái gì nữa, có thể là tôi chẳng đam mê gì sất.
TÔI ĐÃ RUNG ĐỘNG TRƯỚC MỘT CON TẮC KÈ HOA....
Tôi là Gia Minh, 17 tuổi. Tôi học cùng khối với Bảo Ngọc (nhấn mạnh là không cùng lớp nhé! ). Các bạn trong trường đều gọi tôi bằng danh xưng "soái ca" bởi vì tôi đẹp trai, học giỏi, lại hát hay. Tôi vào đội văn nghệ trường từ hồi đầu năm lớp 10, tuy nhiên tôi chỉ tham gia một vài hoạt động. Tôi rất ghét phải tập luyện, đơn giản vì tham gia đội hát nên tôi có thể tự tập một mình. Rất may là tôi luôn được ưu tiên, bởi đơn giản chỉ cần có tôi trong đội hình biểu diễn cũng đã thu hút rất nhiều tiếng cỗ vũ của mọi người. Tôi để ý một cô gái tên là Bảo Ngọc từ hồi cuối năm học lớp 10 (lúc này để ý chỉ là biết và có chút ấn tượng, không phải thích nhé). Cô bé cũng tham gia đội văn nghệ, và hình như cũng không phải là thành viên tích cực cho lắm. Buổi biểu diễn cuối năm cô bé không tham gia đủ các buổi tập luyện nên bị chuyển qua công tác hậu cần. Vừa nhìn qua là tôi biết cô nàng không thích chút nào, chạy đi chạy lại với vẻ mặt không được vui mấy.
Hôm đó trước giờ biểu diễn khoảng 1 tiếng, cô bạn hát cặp với tôi trong dàn hợp ca đột nhiên ngất xỉu. Do vừa mới trải qua kì thi cuối kì, cộng với mật độ tập luyện cho các tiết mục dày đặc, bạn này bị suy nhược cơ thể. Thời gian gấp rút, chị đội trưởng quyết định cho Ngọc vào thay thế, ít nhất thì cô bé cũng tham gia tập luyện với mọi người cho đến những ngày gần cuối. Chị ấy cũng không quên dặn tôi đỡ giúp cô bạn nếu có vấn đề gì, để màn trình diễn được thành công tốt đẹp.
Phòng thay đồ...
Vừa nghe được lời đề nghị thay thế cho một vị trí trong nhóm hát, Ngọc đã phải ngồi xuống để chị make up trang điểm. Thực ra Ngọc cũng không thích phải thay thế như thế này. Cả buổi sáng trầy trật chạy lo hậu cần các thứ đủ mệt rồi, giờ lại phải ngồi "vẽ mặt" diện đồ lên biểu diễn một tiết mục mình tập chưa kĩ. Ngọc cảm thấy mình còn cực khổ hơn các bạn còn lại trong đội hát. Chỉ muốn khóc.
Bận đồ trang điểm xong Ngọc vội đi tìm Minh để hát thử cho khớp. Chỉ còn 15 phút là lên sân khấu nên Ngọc phải tận dụng để không phải vì mình mà phá hoại hết tiết mục của cả team.
Minh đang đứng một góc trong cánh gà, cậu diện một bộ vest màu trắng, đầu tóc vuốt cao gọn gàng. Bình thường cậu ấy đã đẹp trai xuất chúng, nay lại càng trông giống soái ca hơn. Chắc vì vẻ ngoài tỏa sáng cộng với khí chất hơn người, cậu ấy không có nhiều bạn. Ngoại trừ một số bạn chung lớp, bình thường sẽ ít ai dám đến bắt chuyện với Gia Minh, nhất là đội văn nghệ lại toàn các anh chị lớp 11, 12. Hơn thế nữa, một nhóm nữ sinh trong trường vừa mới lập fanpage Hội phát cuồng vì Gia Minh, nên cũng chẳng ai dám đến gần cậu ta để rồi trở thành đề tài bàn tán của toàn trường vào hôm sau.
Thực ra Ngọc cũng vậy, cô không muốn nổi tiếng theo cách đó, nhưng có vẻ đây là tình huống bắt buộc. Cô tiến lại gần Gia Minh, đề nghị tập luyện:
"Hey Minh! Tôi là người sẽ thay thế Quỳnh Mai hát cặp với cậu. Tôi muốn tập dợt một lượt với cậu trước khi lên sân khấu."
Minh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cô gái vừa lên tiếng bắt chuyện. Cậu một giây giật mình. Hình ảnh cô bé đứng trước mặt cậu khác xa so với hình ảnh sáng nay. Cậu còn nhớ dáng điệu nhếch nhác của Ngọc khi cô ôm mấy phục trang và vô tình va vào cậu sáng nay. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã biến thành một cô gái dễ thương như bước ra từ truyện tranh. Cô quả thật giống như ... Cái gì nhỉ? A đúng rồi! Là tắc kè hoa! Biến đổi một cách bất ngờ và ấn tượng!
"Được! Bây giờ tôi sẽ hát trước nhé"
Minh hát trước, Ngọc hòa giọng theo. Nghe không quá tệ, bởi vì Ngọc đã từng xem lần tập dượt trước đó của Gia Minh và Quỳnh Mai, hơn nữa cô hay nói chuyện với Mai và nghe cô ấy hát thử nhiều lần trước đó nên giai điệu và ca từ của đoạn hát này như đã thấm vào người cô từ trước rồi.
Ngọc cảm thấy tự tin hơn sau khi tập thử với Gia Minh chỉ 5 phút trước khi lên sân khấu. Buổi biểu diễn diễn ra thành công, mọi thứ đều ngoài mong đợi, rất may mắn là cả cô và Gia Minh đều rất sáng sân khấu và không hề phạm một lỗi sai nào. Cuối màn trình diễn, dàn hợp ca nắm tay nhau chào khán giả, Ngọc đứng cạnh Gia Minh, cô chủ động nắm tay cậu đưa lên cao rồi cúi đầu chào như tất cả mọi người. Cô quay sang ngước nhìn Gia Minh, nở một nụ cười thật tươi như lời chúc mừng màn trình diễn tuyệt vời của chúng ta. Trong thoáng chốc, tim Gia Minh đập rất mạnh, bàn tay của anh đang nằm trong một bàn tay nhỏ nhắn của một cô gái dễ thương nhất mà anh từng thấy. Đây không phải lần đầu tiên anh chạm tay với một bạn nữ, hay được một bạn nữ nắm tay, nhưng là lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp bởi nụ cười của một người con gái đến thế.
Rất may sáng mai không có một tin tức nào hiện lên trên fanpage Hội phát cuồng vì Gia Minh có cái tên Bảo Ngọc trong đó. Có lẽ tên cô quá tầm thường để xuất hiện bên cạnh cái tên Gia Minh hot boy. Ngọc công nhận cậu bạn Gia Minh thực sự rất đẹp trai, hôm qua đứng cạnh cô đã nắm tay Gia Minh, thực ra chỉ là nắm tay theo nghi thức chào khán giả như thường lệ. Nhưng sáng nay thức dậy cô còn cảm giác lâng lâng, thực sự hôm qua mình đã hát cùng với Gia Minh, lại còn nói chuyện và nắm tay cậu ta nữa. Ahihi. Ngọc tự thấy lắm lúc cô mê trai hơn người thường một chút.
Nhưng... tóm lại, ngoài vẻ đẹp trai, cao quý ra thì cậu ấy rất đơ. Ngọc ấn tượng không mấy tốt đẹp lắm khi cậu ta không cười lại với cô lấy một cái, cả trong lúc hát và lúc đứng kế bên. Nhưng cũng phải, người ta là soái ca của hàng trăm cô gái, chắc chắn phải chảnh, còn cô đúng chất tầm thường nhất trong số các cô gái tầm thường của cái trường Marie Curie này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro