Cậu và mùa xuân... giống nhau thế nào?
Tôi thích cậu từ hồi năm nhất, đến giờ cũng đã hơn một năm rồi. Bây giờ tôi đã năm hai, cậu thì năm bốn. Hai đứa chúng ta vẫn sẽ là người lạ thôi, nếu tôi không cố kết thân với cậu. Tháng chín năm ngoái, tôi...
"...Thích cậu"
"Ha ha, như bạn bè đúng không?"
"...À ờ ...Không"
SF, Vẻ mặt đang vui cười kia của cậu... đâu mất rồi?
Cậu thở dài rồi ôm lấy tôi.
...
"Tôi xin lỗi."
"Chúng ta không thể..."
"Tôi thực sự xin lỗi."
Đó là câu trả lời mà cậu đã dành cho tôi.
"Tôi có người yêu rồi... Hơn nữa," -cậu bỗng lặng đi trong chốc lát
"Tôi cũng thích cậu, như tình thương của một người chị đối với đứa em gái bé nhỏ của mình vậy... Tôi không thể..."
Tôi buồn, nhưng không sao... Cậu không muốn, tôi cũng chẳng thể ép buộc, vì dù sao níu kéo cũng không mang lại hạnh phúc. Cậu không yêu tôi, thì tôi sẽ yêu cậu. Vậy đối với tôi là đã đủ lắm rồi. Tôi sẽ chịu được, rồi đâu sẽ vào đấy thôi.
Nhưng không. Mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như tôi nghĩ, nếu cậu không làm "điều đó". Tôi sẽ không viết câu chuyện này nếu cậu không nói thế với tôi.
...
Một buổi tối tháng tư đẹp trời, cậu, một người luôn vui vẻ tươi cười, đã không bao giờ mỉm cười với tôi nữa.
"Xin cậu đừng thích tôi!"
...
"Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu cậu do yêu tôi điên cuồng mà làm những điều không nên."
"Cậu còn thích tôi không? Nếu còn thì... xin cậu đừng thích tôi nữa nhé."
Tôi cứng họng.
Tôi có làm điều gì khiến cậu phải chịu trách nhiệm bao giờ? Tôi có đổ lỗi hay trách móc cậu chút nào đâu?
...
Tôi đã từng có ý tự sát, do áp lực gia đình. Nhờ cậu mà tôi đã không "・・・・・". Tôi đã nhớ về cậu. Cậu sẽ buồn nếu tôi "・・・・・" đúng không? Tôi không muốn thấy cậu khóc. Tôi không muốn thấy cậu u sầu. Vậy nên, tôi sẽ không "・・・・・".
_____________________
SF, cám ơn cậu rất nhiều. Tôi yêu cậu của hồi năm nhất.
Nhưng bây giờ...
...
"Tôi thích cậu, nhưng chúng ta có hẹn hò hay gì đâu?"
"Tôi... Tôi..."
"Tôi không hiểu!"
SF à, cậu đâu có quyền quyết định tôi yêu ai đúng không? Cậu... Tại sao lại nói thế kia chứ? Tại sao chứ, SF? Tôi–
Tôi tự hỏi, liệu cậu có biết tôi đau lắm không, khi cậu thốt ra những lời nhẫn tâm kia. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ quan tâm, lo lắng cho cậu, và lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông. Tôi muốn giúp cậu. Tôi muốn hiểu cậu hơn. Vậy mà cậu đã quay lưng với tôi, chỉ vì một, hai lần tôi gọi cậu dễ thương, đáng yêu... Cậu xem, điều đó có đáng để cậu đuổi tôi đi không, hở SF?
Tôi... Tôi ghét cậu, mặc dù tôi không muốn thừa nhận điều đó một chút nào. Cậu, thật nhẫn tâm thay, thật vô cảm thay... Hệt như mùa xuân vậy! Cậu và mùa xuân... Cả hai đều có vẻ rất đẹp đẽ, nhưng thực ra lại quá đỗi tàn nhẫn.
Đây... là cách cậu đáp trả lại tình cảm của tôi sao? Cậu ghét tôi thế kia à? Nếu vậy thì tại sao ngay từ đầu, cậu vẫn làm bạn với tôi?
Tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ tất cả những kí ức đẹp đẽ với cậu. Tôi vẫn nhớ một chiều hôm tôi ngồi khóc một mình. Phải, cũng là do áp lực gia đình.
Hàng trăm người qua lại, chẳng ai thèm ngó đến tôi. Trong cả trăm người đấy, trong đám đông tưởng như vô tận kia, người duy nhất đến bên tôi... là cậu. Cậu ghì chặt tôi vào lòng, và với một giọng nói đầy trìu mến, cậu hỏi han, trò chuyện với tôi.
"Sao vậy? Cậu ổn không? Có chuyện gì uất ức hả? Kể tôi nghe xem tôi giúp gì được cậu nào."
...
Cậu ngồi với tôi, với cánh tay quàng vào lưng tôi, suốt cả buổi chiều. Cậu kiên nhẫn dỗ dành tôi, mãi cho đến khi tôi nín hẳn.
Nếu cậu ghét tôi thì cậu đã không làm vậy, đúng không nào?
Tôi nhớ những khi tôi buồn, một cái ôm của cậu cũng đủ để khiến tôi vui cả ngày. Và những khi cậu không bắt máy lúc tôi gọi, không đọc tin nhắn hay thư điện tử tôi gửi, cũng làm tôi buồn và lo lắm.
Trước đây, tâm trạng tôi như nào... đều từng là do cậu quyết định. Nhưng giờ đây, tôi đã không còn quan tâm cậu như nào nữa rồi. Trước đây, tôi luôn canh chừng để trả lời tin nhắn của cậu ngay khi vừa nhận được. Nhưng giờ đây, mặc cho cậu có nhắn cả chục tin, tôi cũng không buồn ngó đến.
Những bức ảnh của cậu, trước đây tôi lục hết mọi ngóc ngách của Instagram để tìm và lưu lại, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Gần đây, cậu có đăng ảnh hay up story gì, tôi cũng không thèm để ý tới. SF, đây là điều cậu muốn, đúng chứ?
...
Chúc mừng cậu, SF. Mong ước của cậu đã trở thành hiện thực rồi đấy.
Chúc mừng nhé! Cậu không còn bị một con oắt năm hai đặc biệt quan tâm hay chăm sóc cậu nữa rồi. Hết bị cô cún con bé nhỏ của cậu làm phiền nữa rồi! Tuyệt quá đi, đúng không? Tuyệt quá...
Cậu thấy sao, SF? Cậu đã vui, đã bằng lòng chưa?
SF, cậu đúng là một kẻ tệ hại. Tôi ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi ước gì tôi chưa từng phải lòng cậu.
Tôi ghét cậu hệt như tôi ghét mùa xuân vậy.
Nhưng SF ơi, tại sao...
Tại sao tôi vẫn không thể quên được cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro