Gặp
Hôm nay trường học của tôi có vẻ như đang tổ chức một chương trình gì đó, mọi người trở nên rất bận rộn. Mãi cho đến khi chiếc băng rôn được treo lên ở cổng trường, tôi đọc được dòng chữ :" Chào mừng đoàn sinh viên đại học A đến thăm trường Khiếm Thính " và một cái khác to hơn treo trên sân khấu mà tôi có thể lờ mờ nhìn thấy dòng " Ấm áp mùa trăng". Cùng lúc đó cô hiệu trường bước vào lớp tôi và thông báo về việc chúng tôi sẽ được tổ chức Trung Thu cùng với những người ngoài trường, những người có thể nghe và nói.
Tôi không hứng thú hay nói chính xác rằng tôi không hề thích điều này. Tôi ghét những người bên ngoài mái trường này, những người có thể nghe được thanh âm cuộc sống, có thể nói lên những suy nghĩ của mình một cách dễ dàng. Tôi cũng có thể nói nhưng chỉ có thể là vài từ cơ bản mà thậm chí không thành tiếng rõ, đôi tai thì hoàn toàn trở nên vô dụng với chính nhiệm vụ của nó. Ở tuổi 17 tôi cảm thấy mình thật tàn phế và tôi chán ghét điều này vậy nên tôi ghét luôn cả những người có thể giới tôi cho là hoàn hảo.
Tôi định bụng sẽ bỏ về phòng nội trú khi đến giờ giải lao để tránh tiếp xúc với đoàn người " nghe được" sắp đến kia, nhưng có lẽ tôi đã chậm trễ. Đoàn người đó đến quá sớm và tôi buộc phải ra ngoài tiếp đón họ với một nụ cười giả tạo đầy ghê tởm, chắc có lẽ họ cũng đang như thế với chúng tôi đấy thôi. Lũ con nít cứ chạy đến vẫy tay và cười tít đôi mắt lại khi thấy họ cười với chúng, đúng là lũ ngu ngốc, họ chỉ thuơng hại chúng ta trong một vỏ bọc nhân đạo thôi. Tôi quá quen với việc bị trêu chọc bởi những kẻ hoàn hảo như thế, là những cái chỉ trỏ những cái cười khinh và những lời nói không cần thầm thì tôi cũng không nghe được.
Tôi được phân làm nhóm trưởng quản lí một lũ trẻ quậy phá và không nghe lời, cùng với tôi là 3 người trong đoàn người kia sẽ gộp nhóm với tôi để cùng giao lưu là 3 người nữ. Thật phiền phức.
" Xin chào các bạn ^^ " là dòng chữ đầu tiên mà 3 người đó dùng để giao tiếp với chúng tôi được viết lên bảng.
" Chỉ có tôi biết chữ thôi!" tôi trả lời, thật sự là không muốn trả lời.
" Ồ vậy hãy chỉ chúng tôi cách nói xin chào được không?" - một cô gái trong nhóm đáp lại.
Điều này không khó những tôi thật không thoải mái một chút nào. Cũng đành phải chỉ cho 3 người ấy một chút thủ ngữ đơn giản để họ dễ giao tiếp hơn với lũ trẻ đang giương đôi mắt long lanh nhìn họ với tràn đầy tình yêu thuơng kia. Đúng là ngốc!
Sau khi chào hỏi và giới thiệu thì 3 người ấy có vẻ muốn hòa nhập hơn với chúng tôi nên họ đến ôm tụi trẻ và cười đùa nhiều hơn, lũ trẻ không nói được nhưng có thể dùng thủ ngữ còn họ chỉ biết cười, cười rất giả.
Và có vẻ rằng một cô gái trong cả 3 nhận ra vẻ mặt khó chịu của tôi nên đã đến chỗ tôi cùng một câu được viết trên bảng
" Bạn không khỏe à?"
Tôi chỉ khẽ lắc đầu ' làm ơn tránh xa tôi ra đi' tôi nghĩ.
" Mình nói chuyện một chút nhé dù hơi bất tiện"
Nếu bây giờ tôi lắc đầu, cô hiệu trưởng sẽ buồn lòng, nếu tôi gật đầu thì tôi sẽ buồn lòng. Đành vậy, tôi không muốn cô hiệu trưởng sẽ rầy la cô giáo của tôi. Tôi khẽ gật đầu
Cô ấy cười. Bất giác tôi lục lọi lại trong trí nhớ mờ nhạt của tôi một cái tên mà tôi chỉ vừa được nhìn thấy cách đây vài phút. Là Châu. Hay là Trâu gì đó tôi chẳng nhớ rõ. Những chắc là chẳng ai đặt tên con là Trâu đâu.
Cô ấy dường như cũng chẳng nhớ tên tôi, đúng là giả nhân giả nghĩa mà
" Tôi hỏi lại tên của bạn được không? Trí nhớ tôi khá kém :(" - cô ấy viết
" Nhân " tôi đáp bằng dòng chữ nghuệch ngoạc và khó chịu
Cô ấy lại cười và làm kí hiệu cảm ơn.
Giờ tôi mới để ý rằng Châu có nụ cười đẹp, tôi biết nhunge tôi không thích. Đối với tôi chúng đều là những nụ cười giả tạo cả.
" Bạn bao nhiêu tuổi?"
Tôi có thể nói số tuổi của tôi một cách bập bẹ " mười bảy "
" Vậy tôi hơn cậu 2 tuổi rồi!"
Điều đó thì có gì quan trọng, tôi cũng sẽ không gọi Châu là chị, Châu cũng sẽ chẳng bao giờ nghe tôi gọi chị, tôi chỉ gật đầu khẽ.
" Cậu học nội trú ở đây hay là bán trú" Châu lại tiếp tục với những câu hỏi vớ vẩn chỉ là muốn tôi hòa nhập hơn.
" Nội trú. Mồ côi", khi viết ra dòng chữ ấy rồi tôi mới thấy mình thật sai. Cần gì phải nói ra hoàn cảnh của mình cơ chứ, làm vậy cô ấy chỉ thêm thuơng hại tôi thôi.
" Tôi cũng vậy"
Bất chợt tôi đưa ánh mắt mình về phía Châu, tôi thấy ánh mắt ấy cũng đang nhìn tôi nhưng lại chẳng hề thuơng cảm. Đó là một sự đồng cảm đúng hơn.
Tự nhiên tôi thấy thuơng tôi và Châu. Dù vẫn còn hơi khó chịu. Tôi hiểu cảm giác của Châu, cảm giác không có ba mẹ trong đời, thiếu thốn, trống vắng và tổn thuơng. Mặc dù ở tại trường học mọi người rất yêu thuơng tôi nhưng hơn cả tôi vẫn mong muốn được một lần người đã từng bỏ tôi lại nơi cổng trường khi tôi 3 tuổi trở lại đón tôi về với gia đình thật sự. Vậy đó, tôi đã chờ người 14 năm rồi và tôi đã dần từ bỏ.
" Tôi rất nhớ mẹ, bà ấy bỏ tôi đi năm tôi 5 tuổi còn cha tôi thì mất trước khi tôi chào đời nên tôi chưa một lần được cảm nhận cảm giác có cha. Tôi còn mẹ nhưng mẹ không còn tôi vậy nên tôi là một đứa mồ côi"
Tự nhiên đôi mắt nâu của Châu long lanh như hai viên ngọc, ứ nước và cảm giác nghẹn ngào, cô chỉ chờ chực cho giọt nước kia bể và tràn ra khóe mắt chăng? Tôi chỉ biết thờ dài nặng nề vì tự nhiên, tôi cũng nhớ mẹ và cha.
Cô ấy lại cười, cười nghẹn ngào nhưng tỏa nắng.
Cô cảm ơn tôi bằng thủ ngữ rồi đi đến chỗ lũ trẻ đang vui đùa. Tự nhiên lòng tôi nặng trĩu, không hiểu cảm giác này là gì, một chút đồng cảm, một chút xót thuơng, hóa ra không phải rằng ai nghe được, nói được cũng hạnh phúc...
Ngay khoảnh khác tôi nhìn thấy ánh mắt Châu long lanh như muốn khóc bỗng tôi lại muốn tìm kiếm hình ảnh đó nhiều hơn. Tôi nhìn Châu, bất cứ lúc nào tôi có thể đưa ánh mắt về phía cô, đôi lúc cô nhìn thấy tôi đang nhìn cô nên lại nở một nụ cười tươi. Và rồi tôi chẳng biết tôi đã nghĩ gì, tôi thích cô ấy cười, đôi lúc trông hơi ngốc nghếch nhưng nụ cười ấy thực sự ấm áp.
Ngày Trung thu ấy không tệ như tôi nghĩ, tôi vẫn có những giây phút được cười thoải mái, được trải lòng, được đồng cảm, tôi cũng thấy vui khi lũ trẻ thật sự vui. Nhưng có lẽ ngoài Châu tôi vẫn chẳng thấy thiện cảm với một ai khác trong đoàn người ấy. Ngày hôm đó kết thúc, Châu tìm tôi trước khi về.
" Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt" Châu đưa cho tôi mảnh giấy ghi những dòng chữ vội vàng ấy.
Rồi tôi chỉ lặng lẽ nhìn Châu bước về phía cổng và dần khuất đi.
Nhưng Châu nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro