Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có được anh, tôi đi ngủ!

Nếu như phải viết một câu chuyện tình ái, tôi sẽ viết thế nào?

Phải chăng là một tình yêu mơ mộng của người với người thời xưa cũ, hay lại là tình yêu giản đơn giữa xã hội hiện đại xô bồ.

Vậy... thử viết về câu chuyện của chính mình nhé? Một nỗi niềm tương tư mong manh, thanh thuần tựa bông tuyết.

Chúng tôi, chưa gặp nhau.

Thật buồn cười khi phải bắt đầu bằng câu nói đầy "ngây thơ", nhưng như vậy cảm xúc của tôi mới là thứ được quan tâm nhất ngay lúc này. Mọi ảo tưởng, mộng mơ của những thiếu nữ trạc tuổi đều xuất hiện.

Tôi đã quên đi thực tại, bỏ bê đi sự thật rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đi ngang qua cuộc đời của nhau. Điều đó hoàn toàn có thể đổ lỗi cho sự mù quáng đến cố chấp, tôi không phủ nhận, và cũng không muốn nó dừng lại.

Bạn biết không? Tôi từng đọc được một câu nói với nội dung rằng kẻ mộng mơ vốn không có lỗi, bởi chí ít trong một khoảnh khắc nào đó người họ thương sẽ thuộc về họ. Ấy thế mà vừa hết dấu chấm câu, không gian quanh tôi đã như ngưng đọng lại. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra tình đơn phương thật sự rất tủi thân, xót xa đến mức tội nghiệp. Và tôi chính là như vậy đấy.

Thật xấu hổ khi phải thừa nhận chúng tôi không cùng một thế giới, tôi không biết chính xác khoảng cách thực tế là gì. Nhưng tôi hiểu, người như anh sẽ không thích tôi.

Bởi vì tôi là tôi, nên dù tôi có đường cùng mà thay đổi vì anh, anh cũng không thích.

Bởi vì tôi là tôi, nên tôi yêu bản thân mình hơn bất kì ai, không có sự tồn tại nào trên đời này có thể khiến tôi tự làm mình tổn thương cả.

Bởi vì tôi là tôi, nên tôi mới thoả mãn khao khát tình cảm bằng cách cô đơn như vậy...

Tình cảm vốn dĩ luôn làm con người ta trở nên kì cục, ngu dốt, đến mức khi mọi chuyện qua đi, ta hổ thẹn không dám nghĩ về quá khứ. Và kể cả khi chuyện xảy ra một lần nữa, ta vẫn nhắm mắt đâm đầu vào vết xe đổ.

Tôi không cô độc, tôi cô đơn, tôi muốn dùng từ "cô đơn" để ám chỉ bản thân mình. Dù trong bất kì mối quan hệ nào, việc tự thu mình lại dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện của tôi rồi.

Tôi biết nó càng tệ hơn khi tôi thích một ai đó.

Điều kiện của chàng trai đó tốt lắm, về mọi thứ, đều tốt. Nhưng tôi đã thất vọng. Anh là người hoàn hảo trong mắt rất nhiều người, có công việc ổn định và nói chuyện hài hước, bởi vậy nên tôi thất vọng. Phải làm thế nào, khi chính vì anh là anh của bây giờ, tôi mới biết đến anh. Mọi nỗ lực và chăm chỉ của anh đều đang dần được đền đáp xứng đáng cho năm tháng dài đằng đẵng trước đây. Giá như, chỉ là giá như thôi, công việc anh bất ổn một chút, danh tiếng kém nổi một chút, vậy đã tốt hơn rồi.

Tôi đang mừng thay cho anh, tội thay cho tôi.

Khi thích một người, bạn sẽ sinh ra một cảm giác tự ti đến nực cười, rằng mọi sự tự đắc đó giờ đều như một linh hồn khác nghĩ thay cho bạn vậy. Có điều, đó là tôi của ngày xưa rồi. "Tôi thân yêu", vì tôi yêu tôi, tôi vẫn luôn tự hào về bản thân mình, trân trọng những thành quả mà mình đạt được dù so với thiên hạ nó chả là cái rắm gì cả. Nhưng tôi đã cố gắng, hết sức, tôi biết ơn lắm chứ. 

Tôi tội thay cho tôi. Có lẽ bởi vì...

Mọi may mắn trên cuộc đời này đã dành tặng cho tôi vào gia đình, bạn bè, học hành, sức khoẻ. Nên nếu được thoả mãn chút tình cảm nhỏ nhoi này, chẳng khác nào được trúng số độc đắc. Tôi đã từng yêu một người rất tốt, có một mối tình khá là trọn vẹn. Và đó phải chăng là bao dung cuối cùng của thần tình yêu dành cho tôi. 

Sau này, tôi có thể sẽ không gặp được ai như thế nữa. Hoặc nếu có, thì đó không phải anh.

Chính vì biết rõ điều này, nên tôi thương mình một chút, bằng cách ngủ mơ màng, đừng sâu quá, để có thể điều khiển giấc mơ của mình. Một buổi đêm ngập tràn hạnh phúc, tỉnh dậy đầy nuối tiếc. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ "đầy bình" cho tôi chạy liên tục cả ngày. 

Tôi ngu ngốc không? Không, tôi không cảm thấy vậy. Tôi chỉ là dành chút thời gian "ở bên anh", sau đó lại tỉnh dậy và tiếp tục công việc hàng ngày của mình một cách năng suất hơn. Dù cho không gặp được anh, ngày hôm sau tôi vẫn thưởng thức sự chờ đợi trong hồi hộp của tiềm thức. Điều đó thật sảng khoái. Tôi không có được anh, làm cách nào cũng không có được, vậy thì tôi đi ngủ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro