Chương 1. Xuyên Thành Nữ Phụ Lót Đường, Trời Sập!
?
Hơi choáng váng.
Sao thế này?
Sa Sa từ từ mở mắt, phát hiện mình đang bị một thiếu niên mặt mày thanh tú đè xuống đất. Ánh mắt đối phương hung ác như muốn giết chết cô ngay tại chỗ vậy.
"La Sa, cô thật sự cho rằng tôi không dám đụng tới cô à?" Thiếu niên mở miệng nói, dứt lời lại siết chặt cổ cô.
Cảm giác ngạt thở đột ngột ập đến khiến Sa Sa không thốt nổi nên lời, bản năng giật lấy cổ tay đang bóp cổ mình.
Rõ ràng mới nãy cô còn đang nằm nhà đọc tiểu thuyết, sao chớp mắt đã......
La Sa? Tên nghe quen quen.
Sa Sa thở không nổi, nghẹn tới đỏ bừng mặt, dùng hết sức đập vào người thiếu niên trước mặt, ra sức giãy giụa.
Có vẻ thiếu niên không muốn gây ra chuyện, cuối cùng cũng buông cô ra.
"Khụ khụ khụ khụ...... Khụ khụ......" Sa Sa ôm cổ mình thở dốc.
"Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau, tin hay không tôi giết cô? Tự giải quyết cho ổn thỏa đi." Dứt lời, thiếu niên đứng dậy rời đi.
Để lại mình Sa Sa hỗn loạn trong gió.
Gì nữa vậy?
Có lẽ là do hít thở cuối cùng cũng thông thoáng, đầu óc Sa Sa dần tỉnh táo lại. La Sa...... Chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cô mới đọc gần đây à?
Ban nãy thiếu niên kia gọi cô là La Sa? Không lẽ là đang kêu cô hả?
Nếu cô đoán không nhầm thì thiếu niên lúc nãy chính là nam chính thụ của cuốn tiểu thuyết này: Trầm Vân Thụ.
Còn đẹp trai hơn chút so với tưởng tượng của cô.
Giấc mơ này cũng quá kỳ dị rồi, cảm giác lại còn chân thực vậy nữa.
Biến thành ai không biến, chả hiểu sao lại biến thành La Sa mới chương 10 đã bị công lý trừng trị này? Lại còn tên giống cô tới vậy!
Có lẽ là do vừa rồi bị bóp cổ quá mạnh, Sa Sa cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, cả người mất sức ngã vật xuống đất, cầu mong giấc mơ này mau mau chấm dứt dùm......
......
Lúc Sa Sa tỉnh dậy, cô đang nằm trong phòng y tế. Cô mở to mắt nhìn quanh, mọi thứ trước mặt đều xa lạ.
Đây là đâu? Đây cũng chẳng phải nhà cô? Không lẽ giấc mơ này vẫn chưa tỉnh ư?
"Khụ khụ......"
Lúc này một phụ nữ trông có vẻ là bác sĩ bước đến: "Tỉnh rồi à? Nếu phát hiện muộn thêm chút nữa, có khi cô đã chết cóng ngoài kia rồi."
Hiện tại ngoài trời đã tối đen, đêm tháng Giêng có thể nói là lạnh cắt da cắt thịt. Ngoài kia còn rơi lất phất bông tuyết.
"Đánh nhau à? Khỏi cần đoán tôi cũng biết. Thôi tỉnh rồi thì về đi, tôi cũng tan ca đây."
Sa Sa mơ mơ màng màng ngồi dậy: "Ý cô là sao? Đây là đâu vậy?"
Tay đang cởi áo blouse của bác sĩ khựng lại một chút, nhíu mày: "Bị đánh tới ngốc rồi à? Đây là trại huấn luyện, còn nhớ tên mình là gì không?"
"Hình như tôi là......" Sa Sa nhớ lại cuộc đối thoại với Trầm Vân Thụ trước khi ngất, "La Sa?"
Bác sĩ liếc nhìn bảng tên trên áo cô: "Cũng may, chưa quên mình là ai. Mau về đi, muộn nữa coi chừng huấn luyện viên bắt cô đấy."
Sa Sa liếc thấy chiếc gương trên bàn, với tay lấy xuống. Người trong gương chính là cô, không khác chỗ nào cả.
Cảm giác ngạt thở và đau đớn lúc nãy cũng đều vô cùng chân thật. Chẳng lẽ hết thảy, không phải là mơ?
Không phải mơ......
Trời sập! Không lẽ cô xuyên sách rồi? Lại còn xui sao mà xuyên thành nữ phụ lót đường La Sa!
Biết được tin đó, Sa Sa suýt chút đã té xỉu tiếp rồi.
"Có đi không đây? Tôi còn phải đóng cửa nữa." Nghe tiếng thúc giục của bác sĩ, Sa Sa rời giường bệnh, đi khỏi phòng y tế.
Việc cấp bách nhất lúc này là phải mau chóng về ký túc xá. Đọc truyện này rồi nên cô biết, nếu bị bắt gặp ngay giờ giới nghiêm ban đêm thì sẽ bị nhốt trong phòng tối, cả ngày không cơm không nước.
Nhốt cô thì được thôi, nhưng nhịn ăn nhịn uống thì không được.
Mỗi học viên trong trại huấn luyện đều mang theo bên người thẻ phòng ký túc xá. Tìm phòng cũng không khó.
Mỗi người một phòng nhỏ xíu, chỉ vừa một chiếc giường và nhà vệ sinh nhỏ. Không có tủ quần áo, chỉ có vài cái móc treo tường với hai bộ đồng phục huấn luyện.
Không khác miêu tả trong sách là bao - y như nhà tù.
"Ặc......" Trầm Vân Thụ ra tay nặng thật, vết siết trên cổ này không mất một thời gian thì chắc không hết nổi.
Theo nguyên tác, hẳn là sau sự việc lần này La Sa sẽ tìm cách trả thù Trầm Vân Thụ, kết cục tự chuốc họa vào thân bị ném vào "Thế giới Cũ" - nơi tượng trưng cho hỗn loạn và tội ác.
Thực chất đó là một khu phố hỗn loạn, sống trong đó nếu không phải kẻ lang thang không nhà để về thì cũng là mấy tên liều mạng.
Tác giả không mô tả những gì La Sa gặp phải ở đấy, đó đã là sự nhân từ lớn nhất rồi.
Sa Sa nằm trên giường như một con nhộng, sao lại xuyên thành La Sa chứ? Đành rằng trong cuốn tiểu thuyết này vốn cũng không có bao nhiêu nhân vật nữ chính diện, nhưng La Sa thì hoàn toàn thuộc dạng đá lót đường trong đá lót đường.
Bản thân cuốn tiểu thuyết này vốn đã có phần ghét phái nữ. Là blogger giới thiệu sách, cô từng cố đọc cho hết để còn đánh giá khách quan, kết quả là chưa đọc xong đã xuyên sách.
Ở đây, nhân vật nữ hoặc là làm công cụ hình người như mẹ của nam chính thụ - làm vợ bình phong, hoặc là phản diện - không chỉ gồm người mẹ ngoại tình của nam chính công, mà còn có đá lót đường La Sa cho đến mấy vai phụ qua đường Giáp tranh giành đàn ông với nam chính thụ.
Sa Sa không hiểu nổi, vì cái gì mà tình yêu của hai tên đàn ông lại phải cần nhiều phụ nữ chứng kiến đến thế? Phải chăng phụ nữ tụi tôi là thứ gì rất ti tiện?
Nữ phụ độc ác gây chuyện thì người bị mắng là nữ phụ độc ác, nhưng mẹ nam chính thụ bị lừa làm "bình phong" sao không ai mắng cha nam chính thụ? Chỉ vì ông ta là đồng tính à?
Vốn dĩ rất nhiều người thậm chí còn chẳng phạm sai lầm lớn gì cả, chỉ vì tạo chút trở ngại vụn vặt cho tình cảm nam chính mà đã bị xử tư hình, đúng là xét xử bất công.
Motip nát bị ngôn tình vứt bỏ lại được đam mỹ nhặt về.
Sa Sa lắc đầu, cô thực sự không thể hiểu nổi thế giới này.
Cô cẩn thận nghĩ lại, thời điểm cô xuyên tới quả thực không khéo cho lắm. Thay vì phải lấy lòng Trầm Vân Thụ để tránh nạn, chi bằng rèn luyện năng lực sinh tồn cá nhân, phòng khi sống không nổi ở Khu Phố Cũ.
Thế là cô mò ra cuốn nhật ký, chính thức soạn ra "Cẩm Nang Sinh Tồn" của cô.
Thế giới này cách thế giới thực khoảng hai trăm năm. Đúng là có đạt được nhiều tiến bộ ở các giai đoạn thật, nhưng trật tự lại khá hỗn loạn. "Tân Đô" - nơi họ đang sống, tựa xã hội không tưởng trong truyện, ngược lại Khu Phố Cũ càng gần giống với hiện thực hơn.
Nhưng hiện thực tàn khốc khiến nhiều người thà chọn lừa mình dối người cả đời, còn hơn là phải tiếp nhận thế giới thực.
Trại huấn luyện kẹp giữa hai thế giới, hoặc là đi đến cõi mộng Utopia tươi đẹp, hoặc là đi đến thế giới hiện thực tự chờ cái chết.
Nhưng vậy cũng chẳng có nghĩa là Tân Đô thật sự tốt đẹp đến thế. Những tội ác ẩn trong bóng đêm nhiều không đếm xuể.
Dù rằng thành phố này có mang trong mình mặt tối đi nữa, thì vẫn như cũ có vô số người tranh vỡ đầu cũng muốn chen vào. Một nơi khiến người ta vừa say mê vừa căm ghét.
Trong nhật ký, Sa Sa viết: Ưu tiên rèn luyện cho tốt, nâng cao thể chất bản thân.
La Sa trong nguyên tác suốt ngày lười biếng, trước giờ chưa từng nghiêm túc tập luyện. Với thể lực đó, đừng nói là Khu Phố Cũ, dù có ở Tân Đô thì cũng bị xơi tái tới không còn xương.
Sa Sa nghĩ nghĩ, thêm một dòng chữ ở phía trên cùng: Trọng sinh, tôi là lính đặc chủng.
......
Ngày hôm sau, tiếng chuông trại huấn luyện chói tai đủ để xé màng nhĩ vang lên đúng giờ. Sa Sa tỉnh ngủ ngay tức khắc, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao nhân vật trong nguyên tác đều có thể dậy đúng giờ rồi.
Sau khi thay đồ và đánh răng rửa mặt qua loa xong, cô vừa mới mở cửa phòng ký túc xá ra đã chạm mặt ngay với Trầm Vân Thụ từ phòng đối diện bước ra.
"......" Hai đứa bọn họ vậy mà lại ở đối diện nhau à? Còn gì khó xử hơn nữa không hả?
Trầm Vân Thụ liếc cổ cô một cái, sau đó trợn trắng mắt bỏ đi.
Sa Sa thấy thái độ đó của cậu thì cũng hơi nổi lửa, nhưng nghĩ tới La Sa trước đây thường tìm cậu gây phiền phức, cô quyết định không so đo với cậu làm gì. Dù sao sau này bọn họ cũng chẳng dính dáng gì tới nhau nữa.
Rời ký túc xá, mọi người đi nhà ăn để ăn sáng. Tuy nơi này chả khác gì trại giam, nhưng ít ra đồ ăn vẫn cho người ăn được, ngon hơn nhiều so với suất ăn cấp ba của Sa Sa ngày trước.
"La Sa, cổ cậu......" Một cô gái chỉ chỉ vào cổ cô, có lẽ là bạn của La Sa trong nguyên tác. Dù La Sa là vai lót đường nhưng nhân duyên vẫn khá tốt.
"Không sao, vài hôm nữa là hết thôi." Cô không vạch trần Trầm Vân Thụ, cô thấy không cần thiết.
Thấy Sa Sa không muốn nói thật, cô gái cũng không hỏi thêm nữa. Mấy cô ấy ít nhiều gì cũng đều có thể đoán được là ai làm.
Nếu là trước kia, chắc chắn La Sa sẽ tìm cách để bêu rếu Trầm Vân Thụ rồi.
Cô vậy là định cải tà quy chính à?
Sau khi cơm nước xong, bọn họ tập trung tại sân huấn luyện. Bởi vì áp lực từ một tổ chức nào đó, từ hôm nay trại huấn luyện sẽ phải tăng cường huấn luyện.
Tổ chức này Sa Sa cũng biết, một tổ chức phản xã hội được thành lập bởi kẻ thần bí chưa từng lộ diện. Tổ chức này qua loa đến mức ngay cả cái tên cũng chẳng có, mỗi lần mọi người nhắc tới chỉ gọi tên ba chữ là "tổ chức X".
Mà thủ lĩnh của tổ chức này cũng không phải ai khác, chính là phản diện công trong nguyên tác, kẻ yêu Trầm Vân Thụ nhưng không có được. Không ai biết tên thật của gã, chỉ gọi bằng mật danh "Chim Non".
Kì thực Sa Sa khá tò mò về Chim Non. Bởi trong nguyên tác, suất diễn của Chim Non thật ra cũng không nhiều lắm, nhiều nhất là qua phần ngoại truyện viết dưới ngôi thứ nhất, kể về chuyện gã yêu Trầm Vân Thụ mà không có được.
Cô rất tò mò, người như Chim Non làm thế nào yêu một người khác đây?
"La Sa!" Tiếng huấn luyện viên vang lên kéo hồn cô về lại.
"Có!"
"Cô chung đội với Trầm Vân Thụ đi."
"?"
"Không được!"
Mọi người thi nhau nhìn về phía Trầm Vân Thụ.
"Trầm Vân Thụ, tại sao không được?"
"Tôi không muốn chung đội với cô ta."
"Đây không phải do cậu chọn, ở đây chỉ có tuân theo mệnh lệnh." Giọng huấn luyện viên lạnh băng khiến cậu câm nín.
Ánh mắt cậu tràn ngập oán khí trừng thẳng vào Sa Sa.
Sa Sa: "......" Ngại quá, tôi vừa mới thất thần xíu, sao chúng ta phải chung đội rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro