
Chap 10:
Tiếng trống ra chơi đã vang lên,Chaeyoung nhìn Jisoo với đôi mắt iu thương:)))
-Cậu bao tớ đi ăn chỉ là một phần nhỏ trong tội lỗi của cậu thôi,bây giờ cậu chết với tớ.(Chaeyoung)
-Yah Park Chaeyoung...sao cậu chơi thế ai chơi,Lisa ơi cứu tao aaaaaaa...(Jisoo)
Giọng hét của Jisoo vang khắp các dãy lớp,Chaeyoung đuổi theo sau mà mệt xỉu,Lisa đuổi theo hai người hỏi mà đứt hơi🥵
Jisoo đang chạy thì bị Irene gọi.
-Jisoo ơi,ra đây chị có chuyện cần nói.(Irene)
-Dạ...vâng(Jisoo)
Mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại,Jisoo thở hồng hộc trả lời Irene
Thấy Chaeyoung vẫn còn ý muốn đuổi Jisoo,Irene đành lấy cớ giải vây cho cô vậy.
-À Chaeyoung,chị có chuyện cần nói với Jisoo,xin lỗi em nhé rồi tí nữa chị sẽ bắt em ấy cho em,em yên tâm.(Irene)
-Yah...Bae Joohyun,chị...là đồ khốn nạn...(Jisoo)
Chaeyoung cười trước thái độ trẻ con của hai người này.
-Thế thì tốt quá ạ,có gì em sẽ mời chị đi một bữa coi như là chúng ta làm quen,đằng nào cũng là tiền Jisoo giả nên chị không cần ngại đâu(Chaeyoung)
Chaeyoung cười cười nhìn Irene rồi quay sang nhung Jisoo với cái mặt thảo mãn.Jisoo lúc này trong tâm với cùng đau khổ,tiền cũng tự dưng mà bay mất😿
-Hahaaa được rồi,hẹn em lúc nào nhé....à để chị nói chuyện với Jisoo đã,chị sợ vào lớp mất.(Irene)
-Vâng,em chào chị.(Chaeyoung)
Sau khi Chaeyoung quay người rời đi,hai người cùng nhau tiến lên sân thượng.
-Có vẻ Jisoo nhà ta làm diễn viên Hollywood được rồi mất,diễn đạt quá chị không nhận ra🥺(Irene)
-Hứ...mà có chuyện gì mà gấp thế,sao tìm em lúc này?em tưởng tối mới gặp?(Jisoo)
Irene cúi người nói vào tai Jisoo.
-Em nên cẩn thận một chút,có vẻ cô ta đã nghĩ ngờ rồi.Đừng làm gì bừa bãi nữa,nhanh chóng rồi kết thúc đi.(Irene)
Jisoo nghe thì cũng im lặng một chút,trong tâm cũng có chút khổ tâm.
-Được,em sẽ cố gắng kết thúc trong thời gian nhanh nhất,chị yên tâm.(Jisoo)
-Chị tin tưởng em,đừng làm chị thất vọng Jisoo!(Irene )
-Vâng.(Jisoo)
-Tốt!Thôi chị đi đây,tạm biệt Soo của chị nhe,à tí nữa ra chơi gặp nhau chỗ này,tốt nhất là đừng để ai biết.(Irene)
Nói rồi Irene hôn vào má Jisoo một cái rồi đi.
Jisoo quay lại nhìn Irene rồi thở dài,cô phải làm sao bây giờ thời gian trôi qua nhanh quá,cô còn chưa kịp làm gì.
Đến giờ vào lớp,Jisoo đi xuống lớp mà tâm trạng buồn,gương mặt hay cười kia cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ?mọi người cũng thắc mắc nhưng lại không giám hỏi.
Jennie thấy tên bên cạnh bình thường nói rất nhiều,nàng ngủ thì tên này bắt nàng dạy để học,còn hôm nay nàng ngủ thì thấy tên kia chẳng ngó ngàng gì đến mình,trong lòng rất khó chịu không còn hứng đâu mà ngủ nữa.Ngẩng lên cũng chỉ thấy tên kia thở dài,lầm bẩm một mình suốt.
-Này Jisoo,chị làm sao thế?(Jennie)
Jennie khều tay vào người Jisoo,hình như nàng nói nhỏ quá Jisoo không nghe thấy hay là có nghe thấy mà làm lơ.
-Yah Kim Jisoo,tôi hỏi chị bị làm sao vậy.(Jennie)
Nàng lấy tay bấu mạnh vào đùi Jisoo,khiến cô đau đến tím mặt.
-Này em làm gì vậy?mau bỏ tay ra,đau chết chị mất...aaa(Jisoo)
-Cho chừa cái tội giám lơ lời em.(Jennie)
-Gọi chị có việc gì thế?(Jisoo)
-Chị làm sao vậy sao mặt cứ ủ rũ như đưa mà vậy?bộ thấy không khoẻ sao,hay bị cái gì?(Jennie)
-Xời...tưởng gọi chị có chuyện gì,chị không sao cả nên mong tiểu thư hãy chăm chú học bài hộ chị ạ.(Jisoo)
-Ơ...rõ ràng là có mà(Jennie)
-Thôi học bài hộ chị đi cô nương,chị không sao thật:(Jisoo)
-Thoii được rồi.(Jennie)
Cô nơi xong thì vẫn mãi mê suy nghĩ chuyện vừa nãy Irene nói với cô
Ra chơi Lisa với Chaeyoung quay xuống hỏi cô.
-Này Jisoo vừa nãy cậu bị sao vậy?(Chaeyoung)
-Đúng rồi,mặt mày như đưa dám ý,nhìn muốn vả phết.(Lisa )
-Ảo thật đấy,tớ chẳng làm sao cả sao ai cũng thắc mắc vậy?chẳng lẽ phải viết cái biển để trước ngực tôi không sao cả,đừng hỏi nhiều à?(Jisoo)
-Bọn tao chỉ lo lắng cho mày thôi mà.(Lisa)
-Tao biết...(Jisoo)
-Thôi được rồi đi xuống canteen đi?tớ đói quá,chết mất thôi.(Chaeyoung)
-Ừ,đi ăn thôi tớ cũng đói.(Lisa)
-Jennie cậu có đi không?(Chaeyoung)
-....có cho tớ đi cùng với.(Jennie)
Jennie từ vừa nãy đến giờ nhung thái độ của Jisoo
-Chúng ta cùng đi thôi.(Lisa)
Cả ba người cùng đi,không thấy Jisoo đi Jennie quay lại hỏi.
-Jisoo cậu không đi à?(Jennie)
-Không,tớ không đói các cậu cứ đi đi,đừng hỏi tớ làm gì nữa không lại vào lớp.(Jisoo)
-Ừ thế thôi chúng ta đi.(Lisa )
Cả ba xoay người rời đi,trên khuôn mặt mỗi người đều có một dấu chấm hỏi.Jisoo mà cảm thấy không đói sao?bình thường cô luôn là người rủ mọi người nhiều nhất mà giờ lại kêu không đói,không biết bọn họ có đang nghe nhầm hay không nữa.Họ chỉ biết rằng,hôm nay Jisoo thật khác lạ.
Thấy ba người kia đã đi,cô liền đi ra khỏi lớp,đi lên sân thượng gặp Irene .
Jisoo mở cửa sân thượng ra,thấy Irene đang đứng đấy liền nói.
-Em đã lên.(Jisoo)
-Ừ,chuyện này em lên giải quyết nhanh lên,không có thời gian vòng vo đâu mọi người đang thúc giục em đấy.(Irene)
-Thời gian em thực hiện là bao nhiêu?(Jisoo)
-2 tháng nữa.(Irene)
-Em....Em không muốn làm hại gia đình cô ấy.(Jisoo)
-Cái gì???em nói lại cho chị nghe?
Irene thật không thể tin nổi nhưng điều mà tại mình nghe thấy,cô sốc đến nỗi còn không thể đứng vững được,suýt nữa ngã thì có Jisoo đỡ.
-Em đã yêu cô ta rồi sao??(Irene)
Irene hơi run người khi hỏi Jisoo,coi thật sự không mong muốn Jisoo sẽ trả lời theo đúng như những gì Irene nghĩ trong đầu.Jisoo im lặng một chút rồi trả lời
-Không có,chẳng qua là em không lỡ làm tổn thương cô ấy.(Jisoo)
-Jisoo em quên là gia đình cô ta đã làm gì gia đình em rồi sao??vậy mà em lại đi yêu con của kẻ sát nhân mẹ mình,em quên kẻ đã khiến gái đình em ra nông nỗi này ư?(Irene)
-Em đừng quên là năm sau chúng ta cưới rồi.(Irene)
——————————-
Fic này mình sẽ drop khi xong fic Người Hầu Gái nhe🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro