Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngô Tư Vũ trừng mắt nhìn thiếu niên vừa nói chuyện kia một cái, dỗi nói: “Triệu Tử Ngang sao cậu lại nói nhiều như vậy ?”

Triệu Tử Ngang là nhị thiếu gia của Triệu gia, tiệc đầy tháng hôm nay chính là tổ chức cho cháu trai nhỏ của cậu ta.

Trong bầu không khí trầm mặc xấu hổ, lại có một người đàn ông từ trên ghế sô pha đứng lên đi về phía hai người.

Người nọ lớn lên ngọc thụ lâm phong, cười lên rất ôn nhu, đi đến trước mặt hai người, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo đưa cho Lâm Âm nói: “Biết em thích ăn cái này, ban nãy nhìn thấy, nên lấy mấy viên cho em.”

Lâm Âm nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn Hoắc Húc ca.”

Ngô Tư Vũ thấy vậy bất mãn nói: “Anh, anh chỉ nhớ rõ A Âm thích ăn kẹo bơ cứng, sao lại không nhớ em thích ăn cái gì ?”

Hoắc Húc: “......”

Hoắc Húc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Lâm Âm lập tức chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Ngô Tư Vũ nói: “Cậu cái con mèo nhỏ tham ăn này, trừ bỏ những thứ không ăn được, có cái gì mà cậu không thích ăn, Hoắc Húc ca mang đến đương nhiên là muốn cho hai chúng ta chia ra ăn.”

Ngô Tư Vũ đưa vẻ mặt dò hỏi nhìn sang Hoắc Húc, Hoắc Húc lập tức nói: “A Âm nói không sai, kẹo là để cho các em chia nhau ăn.”

Ngô Tư Vũ hoan hô một tiếng, cầm một viên kẹo lên ăn, cái cằm nhỏ ngẩng lên: “Hừ, không thèm so đo với anh.”

Bởi vì có khúc nhạc đệm là Hoắc Húc đưa kẹo, bầu không khí xấu hổ rốt cuộc hoà hoãn được một chút, Triệu Tử Ngang lại cười nói: “A Âm hôm nay cậu ăn mặc thật xinh đẹp.”

Lời này đem ánh mắt của mấy người xung quanh đều hấp dẫn đến trên người Lâm Âm, sau khi Lâm Âm cùng Hoắc Dịch Bắc yêu đương, bởi vì Hoắc Dịch Bắc thích phụ nữ đơn giản, Lâm Âm liền ít khi trang điểm, một thân lễ phục hôm nay xác thật có thể khiến người ta trước mắt sáng ngời.

Triệu Tử Ngang lại nói: “A Âm, cậu xem bây giờ cậu đã cùng Bắc ca chia tay, cũng nói rằng hai người sẽ không làm lành, vậy cậu cảm thấy tôi có cơ hội không ?”

Lời này của cậu ta vừa nói ra, người ngồi bên cạnh cậu ta liền nhéo cậu ta một cái, Triệu Tử Ngang ăn đau kêu lên một tiếng, đang muốn nổi giận, bắt gặp ánh mắt người nọ ra hiệu cho cậu, cậu liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Dịch Bắc, sắc mặt Hoắc Dịch Bắc xác thật không có chút không vui, có điều cũng không thể nói là tốt.

Hoắc Dịch Bắc nhìn sang hướng Lâm Âm, anh ta tựa hồ cũng đang tò mò xem cô trả lời như thế nào.

Lâm Âm cảm thấy có chút phiền, cô không có sức lực cùng đám người ăn chơi trác táng này dây dưa, tự nhiên cũng không muốn cho bọn họ cơ hội dây dưa. Sau một lúc trầm mặc, thanh âm Lâm Âm thanh thuý, một chút cũng không có không vui khi bị đùa giỡn, cô nói: “Xin lỗi a, nếu có người muốn theo đuổi tôi khi tôi độc thân thì đương nhiên tôi sẽ cho người đó cơ hội, có điều hiện tại tôi đã có niềm vui mới.”

Nghe được lời này, mày Hoắc Dịch Bắc nhăn một cái nhẹ đến mức không thể phát hiện, ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía cô, sắc mặt kia liền hiện ra vài phần âm trầm.

Người xung quanh hai mặt nhìn nhau, thường dùng một loại ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Hoắc Dịch Bắc một cái.

Bầu không khí lại lần nữa trở nên xấu hổ, nhưng thật ra đột nhiên lại xuất hiện một người đánh vỡ sự trầm mặc này.

“A, mọi người đều ở đây sao ?”

Người tới một thân tiểu lễ phục màu trắng, tóc búi phân nửa, trang điểm thật tinh xảo, cô ta lớn lên không tính là xinh đẹp, nhưng bởi vì trang phục cùng lớp trang điểm đều lựa chọn rất phù hợp, gãi đúng chỗ ngứa, nhan sắc cũng tăng cao vài bậc. Cô ta đi đến một bên sô pha, trực tiếp ngồi xuống cạnh Hoắc Dịch Bắc, cười nói: “Một lát nữa sau khi ăn xong bọn họ có hẹn đi ca hát, Dịch Bắc ca có muốn đi cùng hay không ?”

Cô gái tên là Triệu Nhất Na, là chị hai của Triệu Tử Ngang, là bạn học sơ trung¹ của Lâm Âm, hai người từ khi quen biết liền nhìn nhau không thuận mắt, đặc biệt là sau khi Lâm Âm cùng Hoắc Dịch Bắc ở bên nhau.

Hoắc Dịch Bắc tên nam chủ phong hoa tuyệt đại trong truyện gốc này, chẳng sợ chỉ trưng ra diện mạo đặc biệt xuất sắc kia đều có thể hấp dẫn một đám con gái vây xung quanh anh ta, huống chi anh ta còn có thân phận Hoắc gia nhị thiếu, lại thêm việc làm người cũng ưu tú, phụ nữ quỳ gối dưới ống quần tây của anh ta quả thật nhiều không kể xiết.

Triệu Nhất Na chính là một trong số đó.

Hoắc Dịch Bắc thần sắc đạm mạc, cự tuyệt khách khí lại không mất lễ phép, “Xin lỗi, một lát nữa tôi còn có việc bận.”

Triệu Nhất Na có chút thất vọng, “Cũng đúng, Dịch Bắc ca chính là người bận rộn.”

“Em nói này, tất cả bọn em đều là một đám đàn ông, chị đến đây trộn lẫn làm gì ?” Lời này là Triệu Tử Ngang nói với Triệu Nhất Na.

Triệu Nhất Na sắc mặt trầm trầm, cô ta quét đám người Lâm Âm liếc mắt một cái, nói: “Bọn họ có thể ở đây, vì sao chị lại không thể ?”

Triệu Tử Ngang nói: “A Âm xinh đẹp a, chị có đẹp như cô ấy sao ?”

Triệu Nhất Na: “......”

Triệu Nhất Na híp mắt nhìn cậu ta, nếu không phải có khách ở đây, cô ta thật muốn trực tiếp nhảy dựng lên đánh vỡ đầu đứa em trai này.

Triệu Nhất Na điều chỉnh hô hấp một chút, áp xuống lửa giận, cô ta nhấc váy đứng lên, mặt mang ý cười đi về phía đám người Lâm Âm, nói: “Tôi nghe nói cô chia tay với Dịch Bắc ca, vừa lúc tôi có quen một người cũng khá thích hợp với cô, có cần tôi giới thiệu cho cô không ? Người này cô cũng quen đấy, Trương Thân.”

Trương Thân rất nổi danh ở Châu đô, ở đây cũng có không ít người biết anh ta, anh ta là một tên ngốc tử, là loại người rất khờ khạo, trí lực kém phát triển, nhìn thấy con gái xinh đẹp liền hai mắt toả sáng miệng chảy nước miếng, còn thường xuyên quấy rối con gái người ta.

Lâm Âm còn chưa kịp trả lời, Ngô tư Vũ đã nói: "Triệu Nhất Na cô có ý gì ?”

Triệu Nhất Na nói: “Thế nào ? Tôi tốt bụng giới thiệu là sai sao, Trương Thân tuy rằng ngốc, nhưng tôi cảm thấy anh ta là người đơn thuần thiện lương, rất xứng với Lâm Âm nha.”

Lâm Âm biết Triệu Nhất Na là đang cố ý ghê tởm cô, nhưng mà ghê tởm người ai không biết chứ, Lâm Âm cười nói: “Cô không phải cũng độc thân sao, nếu cô cảm thấy Trương Thân tốt như vậy, tự cô giữ lại đi, giới thiệu cho tôi làm cái gì ?”

Triệu Nhất Na cười lạnh nói: “Cô cùng Trương Thân xứng đôi, không có nghĩa là tôi với anh ta cũng vậy. Nhà tôi cũng không phải là công ty con như nhà ai đó, đi ra ngoài còn phải mượn đại danh Quý gia mới có người biết, khi cô cùng Dịch Bắc ca ở bên nhau còn có thể dính chút ánh sáng của anh ấy, bây giờ cô bị anh ấy đá liền cái gì cũng không phải, lấy điều kiện của nhà cô, cùng nhà của Trương Thân mới là môn đăng hộ đối, hiểu không ?”

Lâm Âm cảm thấy Triệu gia đại tiểu thư này cãi nhau ồn ào đến mức ấu trĩ, cô lười đến cùng cô ta tranh luận, có điều cô phải đính chính thanh danh cho bản thân một chút.

Lâm Âm nói: “Có một câu vừa nãy cô nói sai rồi."

Triệu Nhất Na: “Cái gì ?”

Lâm Âm: “Không phải Hoắc Dịch Bắc đá tôi, mà là tôi đá anh ta.”

Triệu Nhất Na: “......”

Triệu Nhất Na liếc mắt đem cô đánh giá từ trên xuống dưới một cái, vẻ mặt ghét bỏ: “Cô đá Dịch Bắc ca ? Chỉ bằng cô ?”

Lâm Âm: “Cô không tin liền hỏi anh ta đi.”

Cũng không biết Hoắc Dịch Bắc nói với người khác chuyện bọn họ chia tay ra sao, dựa vào tính tình kiêu ngạo của người đàn ông này, làm không tốt sẽ nói bóng nói gió là anh ta đá cô, một khi đã như vậy cô cần gì phải cho anh ta mặt mũi chứ.

Triệu Nhất Na nhìn Hoắc Dịch Bắc, đối mặt với Hoắc Dịch Bắc cô ta cần phải cẩn thận hơn nhiều, cô ta nói: “Dịch Bắc ca anh nói sự thật đi, không cần cho cô ta mặt mũi.”

Hoắc Dịch Bắc không nói gì, anh ta đột nhiên đứng lên đi về phía này, giày da bóng loáng trên sàn nhà giẫm ra tiếng vang thanh thuý, ngay cả tiếng bước chân đều lộ ra một loại khí tràng của bá đạo tổng tài. Anh ta một thân tây trang thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng khí chất xuất chúng, tựa hồ mang theo hiệu ứng tự phát sáng, ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt quanh người, một khoảng cách ngắn ngủn, lại bị anh ta đi ra hiệu quả catwalk cao cấp², dẫn tới không ít cô gái ghé mắt nhìn.

Lâm Âm nghĩ, không lẽ đây chính là quang hoàn nam chủ ?

Hoắc Dịch Bắc đi đến trước mặt Lâm Âm, anh ta cúi đầu nhìn cô, lời nói lại là nói với Triệu Nhất Na, “Không có chuyện ai đá ai cả, tôi cùng cô ấy cũng không có chia tay.”

Chung quanh vang lên một trận thổn thức, Lâm Âm híp mắt nhìn người đàn ông trước mắt, thanh âm anh ta trầm thấp, mỗi một chữ đều trầm ổn hữu lực.

Lâm Âm nói: “Tôi nhớ rõ lần trước khi tôi nói chia tay Hoắc tiên sinh nói tôi không cần hối hận, đó chẳng phải là thừa nhận việc chúng ta chia tay sao ?”

“Chỉ cần tôi không đồng ý, chúng ta liền không xem như đã chia tay.”

Trong giọng nói lộ ra một loại bá đạo, tựa hồ cái gì cũng do anh ta định đoạt, lại có một loại tự tin giống như tất cả đều bị anh ta khống chế trong lòng bàn tay, cảm giác bá đạo tổng tài quen thuộc mười phần, nếu là người thích anh ta sẽ cảm thấy người đàn ông này khiến cho người ta có cảm giác như bị điện giật, đổi thành Lâm Âm của trước kia chỉ sợ đã sớm tâm hoa nộ phóng³.

Ra vẻ ngầu⁴ ra vẻ đến mức khiến người ta hết muốn ăn, anh mẹ nó cho rằng anh là ai a ?

Lâm Âm cảm thấy ngay lúc này cô cần thiết phải làm một cái thần khí tẩy dầu mỡ⁵, tiêu diệt một chút sự tự tin mù quáng của Hoắc Dịch Bắc.

Thiên chi kiêu tử như Hoắc Dịch Bắc, đi đến đâu đều khiến người ta chú ý, bát quát về anh ta càng khiến mọi người gợi lên lòng hiếu kỳ.

Giờ phút này có không ít người hướng bên này nhìn lại, còn có vài thiếu nữ vẻ mặt hoa si bị sự bá đạo cùng tự tin của Hoắc Dịch Bắc giật đến bấn loạn.

Nhưng mà Lâm Âm thân là nữ chính của câu chuyện lại mặt vô biểu tình, thậm chí ngữ khí còn mang theo vài phần không khách khí, “Chia tay chính là chia tay, anh lì lợm la liếm như vậy không tốt lắm đâu ? Huống chi chúng ta chia tay sắp được hai tháng rồi, vừa rồi tôi cũng nói tôi đã có niềm vui mới, bây giờ anh mặt dày chạy đến nói với tôi anh không đồng ý chia tay, anh là đang kể chuyện cười sao ? Như thế nào ? Anh muốn làm tiểu tam ? Đến lòng tự trọng đều từ bỏ ?"

Sắc mặt Hoắc Dịch Bắc âm trầm vài phần, “Niềm vui mới ? Ai ?”

Lâm Âm nói: “Đây là việc riêng của tôi, sao tôi lại phải nói với anh ?”

Hoắc Dịch Bắc hơi cúi đầu câu môi cười, tươi cười tà mị cuồng quyến của bá đạo tổng tài, “Tôi ngược lại muốn xem thử, toàn bộ Châu đô ai dám giành phụ nữ với tôi.”

Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ cũng là đặc điểm của nam chủ bá đạo tổng tài. Lúc bá đạo công khai biểu thị chủ quyền với nữ chủ quả thật là ngầu đến tận trời, Lâm Âm lại nghĩ trong lòng, sao lại có thể dầu mỡ như vậy, ngấy muốn chết rồi.

Lâm Âm tiếp tục làm thần khí tẩy dầu mỡ, cô chớp chớp mắt với anh ta: “Hắn rất lợi hại, anh không đấu lại hắn đâu, từ bỏ đi. Còn có nha, đừng tự luyến như vậy, chúng ta sớm đã chia tay, tôi không phải người phụ nữ của anh, nếu để hắn nghe được, cẩn thận nửa đêm hắn đến nhà anh chém anh nga.”

Hoắc Dịch Bắc: “......”

Biểu tình của Hoắc Dịch Bắc khi nhìn cô không thể nói là tốt được, nhìn dáng vẻ anh ta bị cô nói đến có chút không vui nha.

Lâm Âm đại khái cũng đoán được tại sao Hoắc Dịch Bắc lại làm như vậy, Hoắc Dịch Bắc khẳng định sẽ không dễ dàng buông tay với cô, rốt cuộc thì Lâm Âm ở trong cảm nhận của anh ta chính là cái đồ não tàn dễ dụ dỗ, lại thêm cô là con gái duy nhất của Lâm Già An, nếu anh ta cưới Lâm Âm, sau này toàn bộ Lâm gia đều có thể để anh ta tuỳ ý sử dụng, hiện tại anh ta chưa đủ cường đại, còn cần hút máu người khác để trưởng thành, Lâm gia ở Châu đô tuy rằng không phải là đại gia tộc gì, nhưng là Lâm gia có thể kiếm tiền a, quả thực chính là người được chọn để hút máu.

Chung quanh lâm vào trầm mặc, hai người cũng không nói nữa, một lát sau Triệu Nhất Na đột nhiên nói: “Người so với Dịch Bắc ca còn lợi hại hơn ? Chẳng lẽ là kẻ điên Quý gia kia ? Nga, tôi nhớ rồi, kẻ điên Quý gia kia khi còn nhỏ không phải từng bị bắt cóc cùng với cô sao ? Tôi nhớ rõ lúc lên sơ trung hắn ta còn đến trường học tìm cô, khi đó hắn hẳn là vừa mới ra khỏi trung tâm cải tạo thiếu niên đi ?”

Cô ta nói xong liền che miệng, kinh hô: “Trời ạ, không phải thật sự là hắn chứ ?”

Lời này của Triệu Nhất Na vừa ra, chung quanh đột nhiên lâm vào một cổ yên tĩnh quỷ dị, tựa hồ cái kẻ điên Quý gia trong miệng cô ta chính là điều cấm kị gì đó, một điều cấm kị đáng sợ, là loại cấm kị không thể bị người khác dễ dàng nhắc tới.

Lâm Âm dần dần thay đổi sắc mặt, cô trầm giọng nói: “Lời nói cũng không nên nói bậy, tôi trước nay chưa từng nói qua người thân mật với tôi là người của Quý gia.”

Một trong số những người đàn ông ngồi trên sô pha chính là đại ca của Triệu Nhất Na, lúc này anh ta cũng lạnh giọng quát lớn một câu, “Triệu Nhất Na, chú ý lời nói và hành vi của em đi.”

Khoé miệng Triệu Nhất Na trừu một chút, cô ta cũng ý thức được hình như mình đã nói lời không nên nói, bĩu môi nói: “Em chỉ đùa một chút thôi.”

“Nói đùa cũng không thể tuỳ tiện liền đùa.” Ngô Tư Vũ cười lạnh một tiếng, “Cẩn thận người kia biết cô ở sau lưng nghị luận hắn, hắn liền đến tìm cô tính sổ.”

Triệu Nhất Na rùng mình một cái, cô ta vội vàng nói: “Cô có ý gì a, tôi đã nói tôi chỉ đùa thôi, cô đừng nói hưu nói vượn.”

Có đôi khi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến thật là một câu thần chú.

Chính là trùng hợp như vậy, lời này của Triệu Nhất Na vừa ra, liền thấy cửa lớn Triệu gia bỗng nhiên bị người đẩy ra, từ cửa lăn vào trong đầu tiên chính là bảo an kiểm tra thiệp mời của Triệu gia, anh ta là bị người khác một chân đá lăn vào.

Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh trước mắt làm yến hội vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh lại, mọi người hướng về phía cửa nhìn lại, còn không kịp nhìn rõ rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, liền thấy ngoài cửa tiến vào vài người.

Lâm Âm nhìn người tiến vào liền không khỏi sửng sốt.

Cô không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn.

--------------------------------------------

¹Sơ trung: cấp 2, THCS.

²Hiệu quả catwalk cao cấp: Nguyên văn là "cao định tú tràng" mình để v cho dễ hiểu.

³Tâm hoa nộ phóng: mừng rỡ, vui vẻ.

⁴Ra vẻ ngầu: Nguyên văn là "trang bức", từ này có lẽ nhiều bạn biết rồi, cũng biết nghĩa, dịch sát ra thì "trang" là giả vờ, nhưng mà do HDB là nam chủ của sách mà để giả vờ nghe không được hợp nên mình đổi thành ra vẻ.

⁵Thần khí tẩy dầu mỡ: Nguyên văn là "đi dầu Thần Khí", ý nói HDB "dầu mỡ" quá, LÂ cần gấp thần khí tẩy bớt đi :))

Cho ai chưa biết thì dầu mỡ là kiểu ngấy, làm lố ấy, nhìn vào phát ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro