Tệ lắm
Liệu cuộc sống của tôi có thật sự tệ? Tôi không dám nói nó tươi sáng, vì bản chất nó sinh ra từ bóng đêm nhưng tăm tối hơn bóng đêm. Ngồi đan len, đan đến đau mỏi không thôi. Tôi học cách dan len coi như là cách quên đi nỗi đau thực tại. Tôi làm không đẹp lắm đâu, nhưng nhìn nó cũng không quá tệ, chí ít là như vậy. Tôi đan thật nhiều hoa, nhiều nhưng không biết để làm gì. Tôi đan liên tục, đan nhiều tới nỗi có lẽ đủ để làm thành hoa tang. Tôi đan chồng chéo lên nhau, như cách tôi vụng về khâu vá lại vết thương. Cứ đan vậy, có lẽ sẽ phần nào đan luôn vết thương đang bị rách. Tôi ngồi nhìn bn bè cầm tờ giấy khen, lòng tôi vừa vui lại vừa đố kị. Thật chúc mừng thành quả của họ, ước gì cũng có tờ giấy khen ghi thật rõ tên tôi. Tôi ngồi nhìn họ, nước mắt cứ rơi lả chả, nó đau đớn lắm. Tôi cũng chả biết làm sao nữa, cứ khóc thôi, khóc đi để quên rằng mình kém cỏi như nào. Nghe người lớn mắng chửi, tôi chỉ biết im lặng, vì nói ra có giải quyết được đâu. Tôi nằm trong "căn cứ bí mật", tôi khóc loạn lên, khóc và khóc. Đầu tôi liên tục tìm lí do gì đó an ủi, nhưng nó đã không thể tích cực lên nữa rồi. Lí do sống của tôi đã chết rồi, chết do tai nạn khủng khiếp lâu lắm rồi. Điều tích cực duy nhất của tôi lụi tàn, tôi đã trở nên đáng ghét rồi. Tôi không chết luôn vì sợ tôi sẽ trở thành niềm đau của nhiều niềm đau khác. Tôi vui vẻ đón nhận đau đớn của đời, tôi không chối bỏ nó nữa. Ai cũng sẽ quay lưng bỏ đi với tôi, tôi không thể níu giữ lại. Nếu là một nhà văn, có lẽ tôi sẽ đem nỗi đau của mình vào ngòi bút để viết lên một nhân vật bi kịch đại diện cho mình. Sẽ chả bao giờ giống nhau đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro