Dao
Tôi không biết nói sao nữa, tổn thương là mũi dao lớn nhất găm vào tim tôi. Tôi cay nghiệt sự tồn tại của mình, ghét vô cùng. Tôi đang chơi vơi tìm điểm tựa hoặc điểm dừng cho bản thân, dù là vô vọng đến đường cùng. Tôi cần, cần một điều gì đó để xoa dịu cơn đau, cần một điều gì đó để chắp và nỗi đau này. Tôi không biết phải viết bao nhiêu từ để kể hết nỗi đau này, nhưng tôi chỉ luôn gói gọi nó trong từ "không hồi kết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro