Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thế giới rồi sẽ ra sao? (2)

"Hoài An, Hoài An..."

Ưm...cô đưa tay che lại đôi mắt vì bị ánh nắng sớm chiếu vào đau rát.

Cho đến khi định hình được mọi thứ thì cô mới nhận ra sự việc ngày hôm qua đều không phải là một giấc mơ.

Bởi vì cái thứ kia, cái người mà cô đã từng gọi là Thầy chủ nhiệm còn đang ở phía dưới chân cô không ngừng khua khoắng giống như muốn gặm cắn điên cuồng.

Hoài an đứng dậy tầm nhìn đảo quanh lớp học, đêm qua khi cả hai đều quá mệt mỏi cô cùng Minh Ngọc liền thay phiên nhau chợp mắt ở trên bàn bây giờ khi tinh thần đã trở nên bình tĩnh, vững vàng lại thì mới có thời gian để phân tích tình huống hiện tại.

Sau khi đảo quanh lớp học một vòng thì ánh mắt cô liền va phải chiếc cặp chiếc cặp màu đen thậm chí chủ nhân của nó còn ghi tên bằng bút bi xanh ở mép quai cặp hàng chữ xiên xẹo: Quốc Hùng.

Hoài An: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải ra khỏi đây, ngay cả 113 cũng không gọi được chuyện chắc hẳn cực kì nghiêm trọng cứ bị nhốt ở trường cũng không phải cách hay, cậu thấy sao?"

Minh Ngọc lúc này mới di rời ánh mắt của mình khỏi "Thầy chủ nhiệm" đang không ngừng rên rỉ bất mãn ở trên sàn quay qua nhìn cô.

"Tớ đồng tình, nhưng chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào? Ngoài kia...nhiều thứ đó lắm"

Hoài An di chuyển qua mấy bàn học rồi dừng lại ở chiếc cặp đen in tên xiêu vẹo kia lấy ra một cuộn băng dính.

"Lúc nguy nan này mới cảm thấy tên Thần đồng chép phao Quốc Hùng phát huy tác dụng"

Trong lúc Minh Ngọc còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì thì cô đã kéo ra một đoạn băng dính dài khoảng 1m rồi liên tục chập chúng lại với nhau cho đến khi cảm thấy đủ chắc chắn liền dùng dao dọc giấy cắt bỏ phần nối với đầu cuộn.

Trong tay cô bây giờ giống như đang cầm một sợi dây dài 1m lúc này cô mới quay trở lại chỗ Minh Ngọc đứng đưa cho cô ấy sợi dây tạo từ băng dính.

Hoài An: "Cậu nhớ bên ngoài lan can chỗ ốp với tường lớp mình có một đường ống dẫn nước không? Chúng ta chỉ cần đi từ cửa chính liền sẽ rất gần với đường ống đó vì lớp chúng ta là lớp cuối cùng trên hành lang, tận dụng sợi dây bằng băng dính này vòng một vòng qua ống dẫn nước sau đó đan chéo nó lại cùng lúc hai bên tay quấn thật chắc hai đầu sợi dây cứ theo đó phối hợp tay chân một chút, cũng giống như chúng ta leo núi từ từ tụt xuống. Tôi sẽ ở trên tầng ném đồ vật xuống thu hút đám dưới kia cậu nhân cơ hội đó chạy nhanh về phía bãi đỗ xe giáo viên đối diện"

Minh Ngọc nghe một chút liền hiểu ý của Hoài An cô chính là muốn dùng con đường ngắn nhất lại ít chạm mặt thứ kia cùng lúc băng dính trong cặp sách của bạn học mang cho cô một ý tưởng tuyệt vời giống như tham gia trò leo núi ở trung tâm thương mại vậy.

Bám chắc hai đầu sợi dây rồi từ từ nhích xuống đồng thời kết hợp đi bộ trên tường ngoài ra vì có độ kết dính trên dây nên sẽ không vì đường ống trơn mà trượt xuống không phanh.

Một kế hoạch táo bạo cũng cực kì thông minh nhưng có điều Minh Ngọc không hiểu tại sao lại là chạy về bãi đỗ xe giáo viên mà không phải cổng trường. Phải biết ngay khi Minh Ngọc trượt xuống đến nơi cổng trường liền ở phía bên tay trái cô ấy cách một đoạn tầm 5m còn bãi đỗ xe giáo viên cũng tương tự ở đối diện.

Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Minh Ngọc, Hoài An liền khẽ nghiêng đầu hất cằm về phía chiếc cặp tài liệu rơi ở dưới chân bàn giáo viên.

"Trong đó có thứ có thể đưa chúng ta rời khỏi đây"

Minh Ngọc sửng sốt dường như hiểu ra được toàn bộ kế hoạch cô ấy liếc về phía Hoài An lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu chúng ta không biết lái xe"

Hoài An khẽ nở nụ cười phấn khích giống như sớm muốn thử việc này rất lâu rồi: "Không thử sao biết"

————————————

Minh Ngọc hít một hơi sâu cố ngăn bản thân mình không nhìn xuống cuối cùng vẫn là không ngăn được hé mắt nhìn xuống rồi mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán.

Hoài An thấy vậy đành phải vỗ nhẹ trấn an: "Không sao không cao như nhìn thấy đâu" trấn an xong còn đành phải ngó lơ khuôn mặt tái mét của Minh Ngọc cuốn sợi dây vào đường ống giúp cô ấy.

Minh Ngọc nuốt nước bọt mặc dù không muốn lắm nhưng đây là cách tốt nhất hiện tại rồi, ngăn lại sự run rẩy của đôi tay cô cuốn ba vòng băng dính quanh tay lại cầm thật chắc mới nhấc chân phải đạp nhẹ lên tường.

Mất một hồi khó khăn loay hoay lúc đầu mới ổn định treo ở trên tường trong tay là sợi dây nắm thật chặt được buộc với đường ống nước, chân dần lấy lại được cảm giác mới bắt đầu bước lùi trượt xuống từng bước nhỏ vô cùng cẩn thận.

Hoài An ở bên trên biết cô ấy bị tâm lý rất nặng nên không thúc giục để bạn mình chắc chắn chậm rãi trượt xuống, khi còn một khoảng là chạm đất thì cô liền ném mạnh mũ bảo hiểm xe đạp tìm được ở trong lớp xuống, tiếng vang to thu hút đám Zombie gần đó tụ tập lại mở ra một con đường chớp nhoáng chạy qua dãy để xe của giáo viên.

Minh Ngọc vừa chạm đất mặc dù đôi chân vẫn đang không ngừng run lẩy bẩy nhưng lý trí lại tuyệt đối nghe theo lời bạn mình cắm đầu một đường chạy thẳng qua nhà để xe núp ở một chiếc xe gần đó.

Hơi thở loạn nhịp vì sợ hãi cô phải dùng tay bịt chặt miệng mình chỉ sợ có Zombie nghe thấy tiến lại gần.

Ở bên kia khi Hoài An thấy bạn mình đã an toàn thì cũng bắt đầu thắt chặt dây, khi đôi chân lơ lửng ngoài không trung, cảm giác đó thực sự không dễ dàng là sợ hãi là run rẩy nhưng cô cố gắng dẹp đi cảm giác ấy kiểm tra dây thật chắc chắn rồi từng bước bước lùi đi xuống, ngay đến khi ở khoảng cách an toàn vừa đủ cô liền ra hiệu cho Minh Ngọc.

Minh Ngọc thấy hiệu lệnh rất nhanh ném mũ bảo hiểm xe đạp đang đội trên đầu ra khoảng cách xa thu hút đám Zombie, cùng lúc Hoài An trượt nhanh xuống nhân cơ hội chạy về phía Minh Ngọc, khi cả hai nắm lấy tay nhau liền thở phào nhẹ nhõm bàn tay của cả hai đều lạnh toát khuôn mặt vẫn chưa khôi phục lại thần sắc ban đầu.

Minh Ngọc: "Thật thót cả tim lần đầu tiên tớ làm chuyện nguy hiểm như thế ấy may là cả hai đứa đều ổn"

Hoài An thở hắt ra một hơi ánh mắt toát lên sự đồng tình: "Tôi cũng vậy, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là tìm xe của Thầy chủ nhiệm ít ra là trước khi đám kia tản ra chúng sẽ chú ý đến ta" vừa nói cô vừa hất cằm về đám Zombie vì nghe được tiếng động lạ mà tụ lại.

Minh Ngọc gật đầu lia lịa sau đó chỉ ngón tay về một phía không xa lắm: "Đó là xe của Thầy tớ đã từng...được thầy đưa về nên vẫn nhớ"

Hoài An biết cô bé này lại đang xúc động chỉ đành vỗ nhẹ vai cô an ủi.

Cả hai cùng men theo đường nhỏ né tránh Zombie tiếp cận chiếc ô tô bảy chỗ màu đen còn chưa đến nơi cả hai liền phanh lại tại chỗ gần như nín thở vì sợ hãi lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ.

"Ông phá kính rồi chui vào đi chỉ có cách đó thôi"

"Ông bị điên à đập vỡ kính chắc gì đã thành công huống chi tiếng động lại to có mà làm mồi cho thứ kia trước khi vào được trong xe ý"

"Ông là đồ nhát cáy ý đập đi tôi đảm bảo kịp không thì ông định chôn thây nơi đây à trước sau gì chả chết dù có chết tôi cũng muốn chết oanh liệt tý"

"Ông mới nhá..."// "Cả hai ông im đi được không nói nhiều như thế là muốn bị cắn vì lắm mồm hả?"

Là ba giọng nói khác nhau đều là của con trai, Hoài An cùng Minh Ngọc liền thả lỏng hơn ít ra thì thứ đợi cả hai trước mặt không phải là đám Zombie, hơn nữa ba giọng nói kia thực trùng hợp lại là thành viên của hội "Anh em cây khế" mà còn trùng hợp hơn người sáng lập lên cái nhóm quần đùi như vậy lại là Hoài An.

Đại khái đây là nhóm cô chơi thân nhất lớp thuộc hệ điều hành tổ 3, thành viên bao gồm Khải Minh lớp trưởng của lớp - bộ não của nhóm, Đăng Thành - chúa tể của sự lười biếng, Quốc Hùng - Thần đồng chép phao, và cuối cùng là Minh Ngọc - Người phán xử.

Minh Ngọc vừa nghe được tiếng nói quen thuộc hơn nữa lại còn càng cãi càng xôm từ cãi vã nho nhỏ thành cãi vã to to cô gần như không chịu nổi nữa bước nhanh qua.

"Zombie khắp sân trường sắp bị tiếng của các ông thu hút hết lại đây rồi đấy, có chơi dại thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ"

Hoài An cũng lững thững bước qua, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ ngồi xổm chụm đầu vào chửi nhau của ba thanh niên, tên nào tên ấy cũng mặt mũi lấm lem quần áo từ đầu đến chân đều có vết máu đã khô.

Cô lướt đi lướt lại trên người đám "Anh em cây khế" một vòng cuối cùng ghét bỏ phun ra: "Bị cắn đấy à"

Cả bọn vốn còn đang ngẩn ngơ trước mấy lời té tát của Minh Ngọc lại thêm sự ghét bỏ ra mặt của Hoài An thành thử liên minh cây ghế lại khăng khít đi lên, mấy khi cùng đồng lòng đứng phắt dậy phản bác.

"Có bà bị cắn ý!!!"

Hoài An nhìn đám người rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn như cây hài nhân dân 3 phần khinh bỉ 7 phần bất lực, cô hất cằm về phía đằng sau nhóm anh em khăng khít.

"Tuyệt vời sắp được chết oanh liệt rồi"

Cả bọn nghe thấy lời cô liền quay ngoắt lại, đúng là một vài con ở gần bị tiếng động thu hút đến làm cả ba nghệ sĩ nhân dân cuống quít cả lên loạn thành một đống.

Hoài An nở nụ cười suýt chút nữa còn cười thành tiếng cảm giác tinh thần bớt chút căng thẳng thay vào đó là sự thư giãn bình tĩnh.

Cô rút ra chìa khoá xe trong túi lắc nhẹ trêu ngươi: "Sao không đập cửa kính xe nữa đi"

Cả bọn anh em cây khế đều ngớ người ra chắc bây giờ trong đầu đang thầm sỉ vả chính mình, đại khái cảm thấy mình không khác gì mấy con khỉ trong rạp xiếc là bao.

Vẫn là Khải Minh lấy lại được hình tượng trước cậu khẽ ho nhẹ: "Vẫn là lên xe trước đi ở ngoài nguy hiểm"

Ý thức được câu nói của Khải Minh cả bọn gấp gáp leo lên xe, vừa lên đến xe một tràng tiếng thở nhẹ nhõm vang lên.

Nhưng mà thời gian cứ trôi đi trong xe lại lặng ngắt như tờ, 10 con mắt nhìn nhau, nhìn trần xe, ngó yên xe, cậy móng tay, gãi đầu, gãi tai, cuối cùng cho đến khi không thể chịu nổi nữa đều đồng loạt hỏi ra nghi vấn.

Cả nhóm đồng thanh: "Thế ai lái xe???"

Minh Ngọc liếc nhìn Quốc Hùng vốn đang ngồi trên ghế lái: "Ông chứ còn ai nữa ngồi cũng ngồi rồi"

Quốc Hùng giật thót mình khi bị réo tên: "Bà điên à tôi còn là học sinh cấp 3 đấy"

Giống như tán đồng với ý kiến của Minh Ngọc, Đăng Thành gật gù: "Ngồi cũng nóng ghế rồi triển đi thôi gạt dăm ba cái cần số lại nhấn ga cái là chạy được ấy mà"

Lần này Quốc Hùng còn giơ hẳn tay ba ngón tay thẳng đều xoè trước mặt 8 con mắt đang nhìn giọng nói chắc như đinh đóng cột: "Đừng điên học sinh cấp 3 cấp 3 đấy tôi không muốn bị chú công an xích lên đồn đâu"

Hoài An khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn Quốc Hùng càng thêm sự bất lực: "Ông nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại còn chú công an đứng trên đường? Giờ ông có là học sinh cấp 1 lái xe tải cũng chẳng ai quan tâm" dừng lại một chút cô lần sờ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại sau đó ngoắc tay nói: "Được rồi xuống đi tôi lái"

Lần này cả 8 con mắt di chuyển từ khuôn mặt của Quốc Hùng qua cô, Khải Minh im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Để tôi đi bà con gái lái xe gì"

Hoài An nghiêng nhẹ đầu hơi nheo lông mày hẳn là không đồng tình với câu nói của cậu, cô mở cửa bước xuống xe lôi Quốc Hùng ra khỏi ghế lái.

"Tôi nói tôi lái, cậu ngồi đó đi"

Nói xong cô liền mở điện thoại chăm chú trên màn hình tầm 30 phút cất lại điện thoại vào trong túi áo cô quay đầu nở nụ cười tinh ranh với đám bạn đằng sau.

"Nhớ thắt dây an toàn nha quý khách"

————————————

Khải Minh: "..."

Minh Ngọc: "..."

Đăng Thành: "..."

Quốc Hùng: "Tôi thề...hah...hah...lần sau...hah...méo bao giờ ngồi sau xe con gái nữa!!!"

Hoài An nở nụ cười để lộ ra chiếc răng nanh nhọn cùng lúc cô đánh tay lái sang phải đi theo đó cả bọn sắc mặt tái mét đứa thì nắm chặt dây an toàn, đứa thì bám chắc thành ghế có đứa lại siết mạnh tay nắm trên trần xe.

Hoài An nhìn thấy cả bọn ai nấy sắc mặt đều nôn nao choáng váng mà hài hước cười phá lên.

Trong đó sắc mặt của Minh Ngọc là trắng xám nhất còn không ngừng nhìn ra phía sau xe nơi đèn pha bên trái bị móp vào dị dạng, hẳn là sự cố kinh khủng đã xảy ra.

Một đường di chuyển trên đường cao tốc cả quãng đường đi có không ít phương tiện bị bốc cháy, bị hỏng, nhiều chiếc nối đuôi đâm sầm vào nhau tạo ra chuỗi tai nạn tất cả đều giống như những gì dự đoán xem ra thảm hoạ kia không chỉ xảy ra ở trường cấp 3 của cô.

Minh Ngọc: "Thật kinh khủng rốt cuộc có ai còn sống không? Còn có bố mẹ chúng ta họ ra sao rồi tớ lo cho họ quá"

Quốc Hùng nghe được lời Minh Ngọc cũng dần trở nên bồn chồn: "Đúng vậy còn bố mẹ nữa không biết giờ họ ra sao rồi..." nói xong giống như chợt nhớ ra cậu quay qua Khải Minh hỏi: "Ba mẹ ông vẫn đang ở cơ quan chứ hả?"

Khải Minh gật đầu: "Lúc khi sự kiện kia xảy ra thì vẫn, nói thật tôi không lo cho họ lắm dù sao họ cũng làm trong chính phủ, tôi chỉ đang cực kì thắc mắc là thứ gì đã biến con người trở thành như những xác sống biết đi hơn nữa là ai đã làm điều này"

Quốc Hùng cũng gật đầu đồng tình lại quay sang người anh em của mình bên phải thấy cậu ta không biết đã ngủ từ lúc nào, gật gà gật gù đã bắt đầu có tiếng ngáy nhỏ cậu liền bực bội dâng lên giơ lên ma chảo một tiếng Đét!!! Vang dội.

Đăng Thành: "ÁI!!! Đau!!!"

Quốc Hùng khoé miệng hơi nhếch lên nhìn cái đứa vừa ăn ma chảo của mình bắt đầu tính rap diss: "Rồi giờ này còn ngủ được luôn? Chưa nói đang ngồi xe ai lái lại còn không lo lắng cho gia đình hả ngủ đến độ chảy cả dãi"

Đăng Thành giơ tay che lại tiếng ngáp nghiêng đầu mắt còn mở ti hí khiến cho mí của cậu vốn là một mí nay sắp thành một đường kẻ.

"Mệt thì phải ngủ mới có sức mà sống tiếp chứ, gia đình đi du lịch hết rồi còn mỗi cái thân tàn này bị vứt lại đây thôi"

Nói xong cả lũ liền im lặng không kể ra còn đỡ kể ra đúng đau, gia đình đi du lịch ăn chơi nhảy múa để lại thằng con ở nhà tự sinh tự diệt.

Chẳng biết từ lúc nào Hoài An đã dừng xe lại quay đầu nhìn Quốc Hùng: "Nhà ông gần đây, muốn tạt qua không?"

Cảm nhận thấy sự do dự của cậu vốn định đánh xe về phía nhà cậu lại nghe thấy Quốc Hùng lên tiếng: "Không cần đâu lúc xảy ra việc kia bố mẹ tôi cũng đang ở công ty, chị gái thì không ở gần"

Hoài An nhìn cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu sau nhìn mọi người nói thẳng: "Tôi muốn về nhà tôi, nếu mọi người cảm thấy sợ tôi sẽ xuống xe ở đây"

Khải Minh là người lên tiếng đầu tiên: "Não bà úng nước hả bây giờ xuống xe khác nào tìm đường chết"

Hoài An quyết tâm nói: "Tôi sẽ tìm được chiếc khác mọi người nên di chuyển đến nơi an toàn và chờ cảnh sát hay đội cứu hộ đến cứu"

Lần này là Minh Ngọc không đồng tình, cô ấy kéo lấy tay Hoài An nắm thật chặt: "Tớ đi cùng cậu, tớ sẽ không bao giờ tách khỏi cậu, cậu muốn đi về nhà được về nhà cậu đi"

"Aaaaa mọi người cứ bị làm sao ý dăm ba con Zombie sợ cái gì về nhà bà đi, lái xe!" Quốc Hùng gần như bực bội rống lên.

Hoài An nhìn Minh Ngọc rồi Quốc Hùng lướt qua mọi người rồi cụp mắt xuống khẽ nói: "Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zombie