Chương 1: Thế giới rồi sẽ ra sao? (1)
Tích..tắc...tích...tắc
7 giờ 45 phút...
Tích...tắc...tích...tắc
7 giờ 46 phút...
A chán quá, bao giờ mới hết tiết nhỉ? Cô nhàm chán đưa mắt nhìn về phía ngoài hành lang mặc kệ thầy chủ nhiệm trên bục vẫn đang nhiệt huyết hăng say giảng bài.
Ngày hôm nay là một ngày ấm áp, ánh nắng không quá gay gắt dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá cây, mặc dù thời tiết đẹp là thế nhưng một năm 365 ngày không phải không có ngày giống như hôm nay.
Đúng vậy mọi thứ trên đời này đều có giới hạn và sự trùng lặp nhất định...
Cũng giống như con người, sinh ra và lớn lên theo một vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, chính là một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.
Mà cái vòng luẩn quẩn ấy lại chẳng bao giờ chấm dứt...
Thật chán...thật muốn có một cái gì đó khác biệt xảy đến, một cái gì đó không phải là ngày ngày đi học rồi về nhà, không phải cắm mặt trong đống đề thi thử cũng không phải rối ren trong đống nguyện vọng vào đại học...
"Em kia? Em nghĩ mình đang làm cái gì đấy? Tự tiện xông vào lúc tôi đang giảng bài?"
Tiếng nói tức giận của thầy chủ nhiệm kéo cô về thực tại, cô quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ trong một cái chớp mắt thầy chủ nhiệm vốn đang tức giận vì bị xen ngang bài giảng lại đang nằm trên nền đất cùng với vết cắn tại cổ, máu không ngừng trào ra cả lớp học vang vọng tiếng la hét thất thanh.
Mà thủ phạm lại giống như con thú dữ điên loạn không ngừng cắn xé thầy chủ nhiệm, tràng cảnh loạn thành một đoàn, có người nhanh chóng rút điện thoại ra quay video còn có lớp trưởng có lẽ đang gọi cho cấp cứu.
"Hoài An...?"
Cánh tay bị lay động cùng với tiếng gọi của người bên cạnh cô nghiêng đầu nhìn qua, cô gái với tóc mái bằng đằng sau được cột gọn lại cùng với cặp kính nhỏ toát lên một vẻ đẹp trí thức, tên cô ấy là Minh Ngọc.
"Cậu ta bị sao thế? Hình như cậu ấy ở lớp A5?"
Vừa nói dứt câu cậu bạn vốn đang ngấu nghiến thầy chủ nhiệm kia liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt cậu ta dữ tợn răng miệng nhe ra toàn là máu còn có mảnh thịt vụn dính trên khoé miệng, kẽ răng, đôi mắt đỏ quạch giống như xác định mục tiêu lao như tên bắn xuống dưới.
"Chạy mau!" Cô hét lên nhanh chóng nắm lấy tay Minh Ngọc ngắm hướng cửa sau chạy ra ngoài đồng loạt theo đó cả lớp liền hỗn loạn đi lên cùng với tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi còn có đau đớn.
Minh Ngọc: "Aaa cẩn thận!!!"
"Chết tiệt" cô hét lên một tiếng nâng chân đạp mạnh vào nữ sinh có triệu chứng như nam sinh trong lớp, vội vã kéo Minh Ngọc chạy thật nhanh về phía cuối hành lang hướng về phía phòng vệ sinh đi đến.
Ruỳnh!!!
Tiếng cửa nặng nề đóng lại cùng tiếng thở gấp của cả hai, bên ngoài tràn ngập tiếng gào thét, gầm rú cũng như than khóc cả ngôi trường trở thành một địa ngục trần gian.
Minh Ngọc từ đầu tới cuối bị cô kéo đi vẫn chưa kịp hoàn hồn khuôn mặt ngơ ngác đôi mắt đỏ hoe ẩn sau cặp kính nhỏ.
Hoài An lúc này đôi chân mới run lên giống như người lúc nãy hung hăng đạp nữ sinh đó lại chạy hết tốc lực vào đây vốn không phải cô vậy.
Đến lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng tất cả mọi thứ cùng những chuyện xảy ra ở đây...mọi thứ quá hãi hùng.
Không phải như thế đâu...mọi thứ không nên như vậy, mặc dù mình có chán ghét cuộc sống giống như vòng lặp vô tận này.
"Hoài An!!!"
Tiếng của Minh Ngọc gọi tỉnh cô đang còn trong sự mờ mịt, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Cậu ổn chứ?"
Minh Ngọc gật đầu thật mạnh dường như đã bắt đầu nắm bắt được tình huống gặp phải bây giờ: "Chuyện này là sao thế? Cậu có biết các bạn ấy bị sao không? Nhìn đáng sợ quá"
"Tôi cũng không biết nữa, chưa có điều gì chắc chắn cả...nhưng tôi đoán chúng ta hiện tại tuyệt đối không được ra ngoài, ít nhất là cho đến khi có người trấn áp được đám người ngoài kia" cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cũng như trái tim đang đập loạn lên vì sợ hãi lúc này.
Minh Ngọc: "Tớ cũng nghĩ vậy, chúng ta nên phân tích kĩ lưỡng tình huống này đã, hơn nữa...mấy người ngoài kia có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, họ cứ lao vào cắn người sự việc rất nghiêm trọng có lẽ thầy cô sớm sẽ đến giải quyết thôi"
Hoài An: "Trước tiên..." // Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!!!
"MỞ CỬA MAU MỞ CỬA!!!"// Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!!
Minh Ngọc và Hoài An đồng thời chạm mắt Minh Ngọc lên tiếng trước: "Tớ nghĩ chúng ta nên mở cửa cho cậu ấy vào"
Hoài An cụp mặt xuống có hơi suy tư cùng do dự, cô không chắc chắn về hành động tiếp theo của mình vì lý trí của cô không ngừng nhắc nhở tuyệt đối không được mở cửa ra tuyệt đối!
Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!! Tiếng đập cửa điên cuồng vang lên: "MAU MỞ CỬA LÀM ƠN MAU MAU!!! AAAAA!!!!"
Sau đó là tràng tiếng hét thất thanh tiếng đập cửa cũng dừng lại...Không gian lặng ngắt như tờ.
Cô mím chặt môi nhìn Minh Ngọc đôi tay đang không ngừng run rẩy bịt chặt miệng của mình, hàng nước mắt lúc này đã sớm không ngăn được trào ra, thấy mắt của cô ấy hướng xuống phía chân mình Hoài An đồng thời nhìn xuống...một dòng chất lỏng đỏ loang lổ thấm ướt nền nhà bao bọc kín đế giày converse màu trắng của cô nhuộm nó thành màu đỏ thắm.
Hoài An rùng mình một cái, đôi tay nắm chặt nhẹ trấn tĩnh bước về phía trước cách xa cánh cửa một đoạn đủ để dòng chất lỏng không thể với đến.
Hành động này tạo thành một vệt dấu giày đỏ thắm trên sàn nhà để lại cảm giác rợn người lạnh lẽo.
Cả hai cứ đứng như trời trồng một lúc thật lâu cuối cùng vẫn là Hoài An trấn tĩnh lại kéo nhẹ tay Minh Ngọc để cô ấy ngồi xuống.
"Cậu bình tĩnh lại chưa, tôi nghĩ rằng tình hình có vẻ vượt quá những gì chúng ta dự liệu rồi"
Minh Ngọc mặc dù là người mau nước mắt nhưng cũng cực kì thực tế, cô ấy biết rằng bên ngoài lúc này nguy hiểm đến cỡ nào và bây giờ không phải là lúc khóc lóc yếu đuối.
"Cậu nghĩ sao? Liệu thầy cô có đến cứu chúng ta?"
Hoài An nghiêng đầu nhìn dòng chất lỏng đỏ sệt dưới nền nhà mày khẽ nhíu lại: "Không có quá nhiều khả năng nhưng mà chúng ta vẫn nên chờ đợi thử xem"
—————————————
Minh Ngọc: "Bên ngoài im lặng quá...hơn nữa sắc trời cũng đã tối rồi, phải làm sao đây?"
Cô bóp bóp trán cảm thấy đau đầu cực kì tình hình không hề khả quan, ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ đây là nơi duy nhất giúp cô quan sát được thế giới bên ngoài.
Hoài An: "Nâng tôi lên đi tôi muốn nhìn bên ngoài một chút"
Minh Ngọc gật đầu ngồi xuống cõng Hoài An trên lưng miệng khẽ hỏi: "Đủ cao chưa? Cậu thấy được bên ngoài không?"
"..."
Không tiếng đáp lại Minh Ngọc nghi hoặc hỏi lại lần nữa: "Sao thế? Thấp quá hả để tớ nâng thêm nữa" nói xong liền xốc Hoài An lên cao.
"...không phải đâu...tình hình thực sự tệ...chúng ta giống như còn ngủ mơ vậy có lẽ còn đang mê man trong một bộ phim về Zombie rồi..."
Minh Ngọc khó hiểu hỏi lại: "Cậu nói gì thế? Sao chả hiểu được câu nào vậy? Giải thích ngắn gọn đi"
Hoài An lúc này mặt sớm đã tái mét chầm chậm leo xuống, cuối cùng vẫn phải đối diện bạn mình: "Tôi nghĩ rằng toàn trường có khi chỉ còn chúng ta sống sót thôi...ở dưới kia đều là cái dạng...giống thứ trong lớp ấy"
Minh Ngọc đôi tay sớm đã lạnh ngắt vẫn là cố hỏi cho ra nhẽ: "Rốt cuộc đó là thứ gì thế? Tại sao lại tấn công mọi người còn là trong trường chúng ta nữa chứ?"
"Tôi không biết đâu, nhưng mà theo lúc nãy quan sát thì chúng giống như Zombie trên TV ấy cứ di chuyển đù đờ, có con thậm chí còn...nội tạng không nguyên vẹn nhưng vẫn đứng dậy bước đi như bình thường, chân tay không lành lặn cũng thế chúng có lẽ không phải con người nữa"
Hoài An bước về phía cửa thông qua khe cửa nhìn ra bên ngoài nhưng có vẻ không khả quan khe cửa quá hẹp chẳng thể quan sát được hai đầu của hành lang.
"Bây giờ cậu nghĩ sao? Liệu có người đến cứu chúng ta không?" Minh Ngọc lo lắng lên tiếng ánh mắt trở lại sắc thái linh động thường ngày, đây chính là lúc trong bộ não nhỏ của cô ấy phân tích tình huống trước mắt, là bản lĩnh của một học bá.
Hoài An khẽ cắn móng tay chợt theo thói quen đưa tay vào túi áo lần sờ một vật tiếng roẹt roẹt vang lên.
Cả hai đồng thời mắt chạm mắt giống như tâm linh tương thông chỉ là quá táo bạo nên chưa ai dám nói ra.
Cuối cùng vẫn là có người lên tiếng: "Tình hình này ở đây mãi cũng không ổn, chúng ta cần tìm đường ra khỏi đây"
Minh Ngọc gật đầu nhất trí nhưng vẫn kèm theo lo lắng: "Nếu giống như Zombie trên TV chắc hẳn bọn chúng sẽ nhạy cảm với tiếng động cũng như ánh sáng, nếu biết được rõ ràng thì ra khỏi đây cũng dễ hơn rồi"
Hoài An nở nụ cười ranh mãnh khẽ nhâng đôi mày: "Vậy thử là biết thôi mà"
————————————
Hoài An thở dài nhìn cô gái đang tích cực bới rác chọn chọn lọc lọc rồi phân loại một cách tỉ mỉ giống như không kìm nổi nữa bước tới.
"Rồi đã tìm thấy gì hữu ích chưa? Thật không ngờ có ngày chúng ta phải đi bới rác trong nhà vệ sinh nữ ấy"
Minh Ngọc cười cười hướng cô: "Tất nhiên là hữu ích rồi bạn đã đích thân đi bới rá...à chọn lọc thì tất nhiên phải tới công chuyện rồi, bây giờ tớ mới biết hoá ra rác thải lại là vật cứu sinh cho anh em ta lúc này đấy"
Hoài An lắc đầu đúng là nhanh quên cô bạn mới lúc trước còn khóc lóc sợ hãi bây giờ đã bắt đầu hăng say chế tạo một số thứ từ rác thải mà cô ấy tìm thấy, đôi khi cô cũng không biết được nhóc này là yếu đuối hay mạnh mẽ nữa có những lúc thực sự mang lại cảm giác đáng tin cậy đến lạ lẫm.
"Xong rồi" Minh Ngọc reo lên.
Hoài An nhìn đống lỉnh kỉnh trong tay Minh Ngọc cũng thầm khen ngợi trong lòng, cô nhẹ nhàng bước về phía cửa hít một hơi thật sâu dùng lực nhỏ nhất tránh gây tiếng động lớn mở cửa hé ra một khe nhỏ.
Bên ngoài đúng như dự đoán gần như có đến chục con mà tất cả đều chẳng phải con người nữa rồi, chúng di chuyển quỷ dị đờ đẫn khuôn mặt méo mó kinh dị máu sớm đã ngừng chảy nhưng để lại màu đỏ đen bẩn thỉu vương trên áo sơ mi trắng.
Hoài An cầm trong tay cục xà phòng cố giữ cho đôi tay mình không run rẩy ném mạnh về phía một con lững thững gần đấy.
Đúng như dự đoán của cô nó chẳng phản ứng gì cả nhưng khi cục xà phòng chạm đất tạo thành tiếng động thì nó lại di chuyển về phía đó, quả nhiên chính là có phản ứng với tiếng động, còn ánh sáng thì không quá khó để kiểm tra vì tại cột đèn sân trường có rất nhiều bọn chúng tụ tập lại bên dưới.
Hoài An khe khẽ giữ cửa quay lại ra hiệu cho Minh Ngọc, lúc này Minh Ngọc mới gật đầu bước lên mặc dù cô nhìn thấy đôi tay của Minh Ngọc không ngừng run rẩy song cô vẫn muốn chính tay cô ấy làm việc này, bởi vì cô cảm thấy có lẽ tất cả mọi chuyện về sau đều có thể sẽ trở nên tệ hơn nữa, có một dự cảm chẳng lành khiến cô cảm thấy bất an.
Minh Ngọc bước tới mặc dù đôi chân sớm run đến như muốn ngã quỵ nhưng điều Hoài An lo lắng cô ấy đều hiểu cho nên cô ấy muốn san sẻ bớt nhưng lo âu của Hoài An cô ấy không muốn trở thành gánh nặng về sau.
Coong coong coong coong!!! Tiếng chai bia rỗng va chạm với sàn nhà nối tiếp nhau ngân vang.
Chai bia rỗng là đồ vật tìm thấy trong thùng rác có lẽ là do đám nữ sinh nào đó trộm uống, Minh Ngọc đã tận dụng lon rỗng đó cũng với vải áo sơ mi được cắt ra bởi con dao dọc giấy trong túi áo của Hoài An nối thành một sợi dây buộc lại với nhau khi Minh Ngọc ném dây xâu lon bia rỗng về phía một con Zombie nó sẽ phản ứng lại với tiếng động rồi cuống quít đi tìm từ đó bị rối lại với dây xâu chuỗi vỏ lon kéo theo hàng loạt con khác chú ý đến.
Hoài An nhìn tràng cảnh trước mặt khẽ bật ngón cái khen ngợi Minh Ngọc, cô quay đầu đối diện lại bên ngoài cánh cửa còn một chuyện cuối cùng thôi...
Cô cầm đầu giẻ lau đã bị cô giật đứt ra khỏi cán ném mạnh xuống phía dưới cầu thang cùng lúc con Zombie bị cuốn vỏ lon men theo tiếng động mà đi xuống kéo theo các con khác vì tiếng vỏ lon va chạm với mặt sàn và đồ vật vang to mà bị kéo theo, trên hành lang lúc này sớm đã không còn một con Zombie nào chiến dịch thành công mỹ mãn.
Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau coi như có một chút vui vẻ trong lòng.
Cô nhìn trong tay Minh Ngọc trống không thầm thấy không ổn liền đưa cho Minh Ngọc cán chổi sớm đã được gọt nhọn 1 đầu.
"Tôi dùng dao dọc giấy là được rồi, cậu dùng cái này đi, phải bảo vệ bản thân"
Minh Ngọc mặc dù rất do dự nhưng vẫn là cầm lấy giống như quyết tâm gật mạnh đầu.
May thay mặc dù vẫn còn Zombie trong các lớp nhưng vì không có tạo tiếng động nên chúng gần như không chú ý đến.
Hai người một trước một sau vẹn toàn xuyên qua 2 lớp tới lớp học chính là nơi đầu tiên xảy ra sự kiện kia.
Hoài An nhìn qua khung cửa sổ đánh giá tình hình bên trong, không thấy bóng dáng của thứ kia cô bèn nhỏ giọng.
"Cậu ở ngoài này, nhớ cẩn thận tôi đi lấy đồ"
Minh Ngọc gật đầu nhìn về phía hành lang, nắm chặt cán chổi được mài sắc trong tay.
Hoài An cúi đầu thật thấp tiến vào từ cửa sau chiếu theo tổ sát gần cửa nhất là tổ 4 mà cô ngồi tổ 3 cạnh đó bàn cuối cùng, thứ khiến cả hai bất chấp cả nguy hiểm để tìm kiếm không có gì khác chính là điện thoại, chỉ cần có nó mọi thứ sẽ dễ dàng được giải quyết.
Chầm chậm lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng sờ thấy chiếc cặp quen thuộc, cô nhẹ thò tay tính với lấy điện thoại bên trong lại sờ thấy khoá kéo đang đóng chặt, thầm chửi 7749 câu như siệt trong lòng.
Vốn dĩ cô là một người cẩu thả đóng khoá kéo ngăn nắp chỉnh chu lại chẳng phải tác phong của cô, ấy vậy mà sao chó má là hôm nay cô lại cẩn thận thừa thãi thế không biết.
Ro...ẹ...t tiếng khoá kéo nhẹ nhàng vang lên...
Một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi...
ROẸT!!!
Đôi tay run rẩy đến mãnh liệt, hơi thở không ngăn được gấp gáp nhịp tim giống như muốn ngừng đập vậy.
Thầy chủ nhiệm không biết từ lúc nào không ngừng bò về phía cô khi ánh mắt bất giác nhìn xuống dưới gầm bàn cô mới cảm nhận thấy.
Đôi mắt thầy đỏ quạch trên cổ bị cắn lớn giống khuyết mất một miếng thịt, miệng lại đỏ như máu giống với thứ ban sáng dính máu sớm đã đen lại cùng mảnh thịt vụn đang không ngừng bò về phía cô.
Hoài An sợ hãi cầm chặt con dao dọc giấy trong tay cố ngăn lại nỗi sợ hãi móc ra điện thoại trong cặp quay đầu một đường hướng ra ngoài.
Minh Ngọc thấy cô chạy ra liền vui mừng tính hỏi chuyện lại thấy sắc mặt cô tái mét thầm nghĩ không ổn, liếc đến đôi tay cô không ngừng run lên giữ lấy cánh cửa âu cũng đoán ra chuyện gì.
Minh Ngọc khẽ ôm cô vào lòng an ủi: "Không sao đừng sợ có tớ ở bên cậu"
Lúc này cơ thể Hoài An mới bớt run dần trở nên trấn tĩnh lại, một lúc sau cô rời khỏi đôi vai của Minh Ngọc.
"Tôi không sao cảm ơn cậu" nói xong liền lấy điện thoại bấm nhanh tới số 113.
Tút tút tút...
Tút tút tút...
Không thể nào số điện thoại tổng đài sao có thể không có ai nghe máy?
Hoài An càng nghĩ càng thấy chuyện không đơn giản có lẽ thứ kia lại không chỉ xuất hiện ở trường của cô còn có những nơi khác vậy thì...chẳng phải thế giới sẽ điên đảo rồi sao?
"Sao rồi" Minh Ngọc lo lắng hỏi đầu lông mày nhíu chặt lại.
Hoài An nhìn bạn mình khẽ lắc đầu: "Không ổn rồi, có lẽ chúng ta đành phải ở đây đêm nay thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro