Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

"- Dekisugi ơi...dekisugi ơi giúp tớ với,giúp tớ với,tớ..tớ..cảm thấy khó thở quá......

Gì vậy,đó là gì vậy tiếng nói này từ đâu phát ra hắn quay ngang quay dọc để xem ai là người đã gọi hắn

- Ai,là ai sao biết tên của ta,là ai mau khai ra mau

Hắn gọi thật to nhưng không thấy người đó trả lời

- quên tôi rồi sao dekisugi,là tôi đây nhớ lại đi nhớ lại giọng nói của tôi đi..

Hắn có nghe nhầm không tiếng nói này rất quen thuộc nhưng chính hắn cũng chẳng biết là ai nhìn vào khoảng không mờ mịt chẳng nhìn rõ người đang nói chuyện với hắn thì đột nhiên phía bên người kia cười to lên một tiếng

- ahaha vẫn chưa nhớ tôi là ai sao,tôi là nobi nobita đây nhớ tôi không ahaha

Hắn khựng lại sau khi người bên kia tiết lộ ra thân phận,hắn cố gắng trần tĩnh lại mà trả lời phía bên kia

- nobi nobita sao?sao cậu lại ở đây

Hắn hỏi người bên kia một cách nghi hoặc

- hừ cái này phải hỏi chính anh chứ,tại sao anh lại đưa tôi đến chỗ mù mịt như thế này hả?tại sao?

Những lớp sương mù mịt khi nãy đã tan bớt và bây giờ hắn có thể nhìn rõ được người phía bên kia chính là NOBI NOBITA tay đang ôm đầu mà trách móc hắn.Chưa để hắn kịp tiếp lời phía bên kia liền hét toáng lên

- tôi hận anh,tôi hận anh đã làm tôi ra nông nỗi này,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..

Sau khi nghe được câu này bông dưng mắt của hắn đục lại hắn cố gắng mở đôi mắt của mình để nhìn rõ nobita hơn nhưng đã muộn

- không..không nobita ơi,tớ xin lỗi..."

Reng reng reng

Hắn giật mình thoát khỏi giấc mơ kì lạ đó,người hắn đầm đìa mồ hôi hắn nhớ lại giấc mơ đó mà không khỏi rùng mình quả thật đó không phải là một giấc mơ kì lạ vì giấc mơ đó đã đeo bám hắn suốt hai năm liền kể từ khi nobita rời đi

Cốc cốc cốc

- Cậu chủ ơi phu nhân gọi cậu xuống dùng bữa

Hắn liền thoát khỏi suy nghĩ mà đi vscn,sau khi đã sửa soạn đồ hắn xuống dưới nhà dùng bữa,đang bước đều bông hắn dừng lại ở một căn phòng hắn liền mở cửa ra và bước vào!liếc nhìn xung quanh một lượt hắn liền lấy nhánh hương mà mồi nó lên sau đó liền cắm nén nhang vào bát,nhìn bát hương từ góc độ này sẽ thấy rất nhiều chân hương đã được dùng hết, có lẽ hằng ngày vẫn có người cầu nguyện cho di ảnh ở đằng sau bát nhang

- hôm nay anh mới đi công tác về mới có dịp thăm e,mong em đừng giận anh vì không thăm em sớm

Hắn liền ngắt sau đó nói thêm

- em biết không,hôm qua anh đã mơ thấy em đó,quả thực anh rất rất nhớ em

Nhìn vào di ảnh người con trai trước mặt,nước mắt hắn tự nhiên trào trực chảy ra!!khoan một chút hắn không phải là người dễ rơi lệ vì ai đó mà sao bây giờ hắn lại rơi lệ? Ắt hẳn người trong di ảnh là một người không tầm thường

- nobita à anh nhớ em lắm đó!!

Đúng vậy người trong di ảnh chính là NOBI NOBITA.hắn trầm tư một lúc sau đó rời khỏi căn phòng đó

- chào buổi sáng cậu chủ,đêm qua cậu ngủ có ngon không ạ!

Thấy hắn bước xuống người hầu trong nhà đều cúi đầu mà chào hắn

- dạ cháu ngủ ngon lắm ạ!

Nói trắng ra thì hắn chẳng có cảm xúc gì với cái thế giới này,những gì mà mọi người thấy về hắn chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo mà hắn tự tạo ra để đánh lừa tất cả vì thế mỗi lần gặp mọi người xung quanh là hắn lai trưng ra bộ mặt thân thiện và nụ cười công nghiệp

- có thật là tối qua con ngủ ngon không dekisugi?

Hắn quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói

- chào buổi sáng mẹ

Thì ra là mẹ của hắn "phu nhân hidetoshi"

- thôi con đứng đó làm gì ngồi vào bàn ăn đi

Sau khi nghe mẹ nói vậy thì hắn cũng nghe theo mà ngồi xuống. Trong quá trình ăn uống hắn không nói một từ nào mà chỉ cắm cúi vào ăn. Vốn biết dekisugi ít nói nên mẹ hắn liền tiếp chuyện

- con có ở nhà lâu không?

- dạ,con chỉ ở lại mỗi một hôm thôi ạ, sau đó sang mĩ để kịp dự án luôn đó mẹ

- vậy sao,vậy thì lần này con dự liệu bao giờ con mới về nhà chơi nữa?

- con cũng không chắc nữa nhưng khi nào làm xong công việc là con sẽ về thôi ạ

- sang đó nhớ ăn uống đầy đủ nhé,bây giờ con đã là anh thiếu niên 27 tuổi rồi đó

- mẹ cứ yên tâm đi ạ con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt..

Hắn cũng chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng thật nhanh giờ hắn đã là chàng thiếu niên 27 tuổi có đầy đủ nhà,xe,có địa vị nhất định trong xã hội nhưng chỉ thiếu điều..là hắn không có người mà hắn hằng mong nhớ

Ngày hôm sau hắn tạm biệt mẹ mà lên đường ra sân bay,vì nhà của dekisugi là một trong những tập đoàn lớn nhất châu á nên việc có xe sang đưa đón là chuyện rất bình thường đối với hắn

Trên xe,hắn mở điện thoại lên và nhìn ngày hôm nay hắn mới sực nhớ ra hôm nay là kỉ niệm bảy năm ngày cưới của hắn và nobita. Nếu không nhìn ngày thì hắn cũng quên béng mất..nhớ lại bảy năm trước hắn và cậu cũng bước lên lễ đường,cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới nhưng niềm háo hức và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt thì chỉ có mình cậu(ý tớ nói là nobita đó ạ)còn hắn chỉ như tảng băng chẳng có trạng thái hay cảm xúc gì. Hỏi lý do vì sao ư?vì cuộc hôn nhân này là do hai gia đình đã bàn bạc với nhau

Vì hồi đó gia đình hắn rơi vào thế khủng hoảng kinh tế nhưng chẳng có gia đình nào giúp đỡ và chính gia đình nobi đã giúp đỡ nhà hắn vì thế ông hidetoshi đã hứa với ông nobi rằng sau này nhất định sẽ cho dekisugi nhà ông lấy nobita...chính vì lẽ đó hắn mới phải lấy cậu

Cậu yêu hắn nhưng hắn lại yêu shizuka(người bạn thân của nobita),hắn chẳng hiểu vì sao cậu lại thích hắn đến vậy suốt từ năm cấp 2 cậu đã đeo bám hắn từ ngày này qua ngày khác khiến hắn khó chịu và không có thiện cảm gì với cậu..
-hết chap 1-

Hello cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mọi người ra để đọc cái này nhưng tớ chỉ muốn nói là đây là lần đầu tớ viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho tớ với ạ nếu có gì không hay hay gì gì đó thì xin mọi người  góp ý nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dekinobi