chap 1 : Tuổi thơ của tôi có cậu !!!
Vào năm Huỳnh Tiên 8 tuổi , Huỳnh Tiên đã gặp 1 người ...Người đó có biệt danh là Tiểu Minh ! Tại 1 ngày đẹp trời tại cánh đồng hoa hồng Trắng ! Hoa hồng Trắng là tượng trưng cho Tình yêu giản dị , trong sáng ! Và Huỳnh Tiên và Tiểu Minh cũng vậy .....
- Nè Tiểu Minh ! Cậu chờ mình ....- Tiểu Huỳnh gọi ! Cậu bé chạy đằng trước dừng lại !
- Được thôi ! Nè cậu ngồi trên cái xích đu này đi ! - Tiểu Minh nói ! Chỉ tay về cái xích đu gần đó ! Tiểu Huỳnh chạy lại ! Ngồi xuống và để cho Tiểu Minh đẩy !
- Huỳnh Huỳnh à , 2 ngày nữa tớ sẽ sang Anh học ! - Tiểu Minh đang đẩy tự nhiên dừng lại !
- Sao ? Cậu nói sẽ ở lại với mình mà ! Đừng đi mà Minh Minh ...- Tiểu Huỳnh buồn ! Nắm chặt tay Tiểu Minh !
- Mình chỉ học 8 năm thôi . Sau 8 năm thì mình sẽ về ! Cậu đợi mình nhé ! - Tiểu Minh ôm Tiểu Huỳnh !
- Khi về cậu phải cưới mình làm vợ nhé ! Mình sẽ đợi cậu ! - Nước mắt Tiểu Huỳnh chảy , nói nhỏ !
- Được ! Đợi mình ....Mình sẽ lấy cậu ...Mình đi về thôi ! Ba mẹ lo đó ! - Tiểu Minh nói , dắt Tiểu Huỳnh về nhà ...
____________________
2 ngày sau ! Tại sân bay Quốc tế Jilais ... Dòng người tấp nập...
- Cậu...Mình sẽ nhớ cậu ! - Tiểu Huỳnh khóc lớn !
- Cậu đừng khóc .... Tớ đã hai làm cái nhẫn ... Khi nào cậu thấy người nào có chiếc nhẫn này thì đó chính là mình ....- Tiểu Minh đưa nhẫn cho Tiểu Huỳnh ....
- Tiểu Minh à ! Đi thôi con ....tạm biệt Tiểu Huỳnh đi con...- Mẹ Tiểu Minh nói !
- Vâng . Mình đi đây...Tạm biệt cậu ! - Tiểu Minh nói ! Lau giọt nước mắt trên má của Tiểu Huỳnh !
- Vậy cậu đi đi .... Không được quên mình đâu . Đi mạnh khỏe nhé ! - Tiểu Huỳnh khóc ! Ôm Tiểu Minh rồi buông ra !
Máy bay đã cất cánh .....Ngày nào Tiểu Huỳnh cũng ra cánh đồng hoa hồng Trắng ... Mong Tiểu Minh về . Và đã 10 năm trôi qua !
_____________________
Tại trường Quốc Tế Jakarta ! Có 1 nữ sinh mới chuyển vào ! Người đó là An Huỳnh Tiên , có mái tóc vàng . Mặc bộ đồ đồng phục rất nữ tính ! vào phòng hiệu trưởng ....
- con chào chú ! - Giọng của Huỳnh trong trẻo !
- ừ lâu quá không gặp con , cũng 5 năm rồi ! - Hiệu trưởng nói ! Hiệu trưởng là người ở nhà kế bên nhà cô ấy ! Nhưng đã chuyển đi ....
- con học lớp nào ? -'Huỳnh Tiên hỏi.
- Hiện giờ chỉ còn lớp 12S .... con vô lớp đó nha . Lớp đó ở lầu 3 hành lan trái ! - Hiệu trưởng cầm tài liệu !
- Vậy con chào chú ! - Huỳnh Tiên nói !
Trường này ai cũng biết lớp 12S là lớp được giải nhất toàn thành phố ! Tại lớp này thì ồn như cái chợ ! Khi cô vô thì lớp thì im phăng phắc !
Xin chào các em ! Hôm nay chúng ta có 1 bạn mới ! Mời em vô ...- cô giáo nói rồi cả lớp lại rì rào bàn tán !
- Hình như là con gái ! Không biết đẹp hay xấu ?
Huỳnh Tiên bước vô lớp là cả lớp ồ lên ...
- em giới thiệu đi ...- Cô giáo nói .
-xin chào . Mình là An Huỳnh Tiên . - Huỳnh Tiên nói ngắn gọn !
- em ngồi ở bàn giữa , kế bạn nam kia ! - cô giáo chỉ chỗ ngồi , rồi cô ấy về chỗ ngồi . Đằng sau là Vũ Minh ...
_______________
Giờ ra chơi ! Huỳnh Tiên đi xuống căn tin ! Đang đi xuống ngang sảnh thì thấy chiếc nhẫn rớt ....! Đó là chiếc nhẫn mà Vũ Minh vứt xuống khi đi ngang qua !
- Sao cậu lại vứt nó ? - Huỳnh Tiên lượm lên và ngạc nhiên !
' đó là chiếc nhẫn của Minh Minh mà .'
- Vì tôi không cần ! - Vũ Minh nói ! Cười lạnh ...
- Cậu nhìn mình đi ! Cậu không nhớ mình là ai à ? - Huỳnh Tiên quay người Vũ Minh lại !
- Cô à ! Không nhớ ...- Vũ Minh nói ! Định quay đi thì Huỳnh Tiên ôm Vũ Minh lại ! Mọi người đều nhìn 2 người họ !
- Cậu quên hết rồi à ? Tớ là Huỳnh Huỳnh đây ...- Huỳnh Tiên mong Vũ Minh nhớ lại !
- Tôi không quen ai tên này cả ! - Vũ Minh nói ! Lạnh lùng đi về phía phòng hội trừơng mà không biết có cô gái đang qùy gối xuống !
' Cậu không nhớ hay cậu cố tình không nhớ ? Cậu đã quên tớ rồi ....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro