Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 5 . Lạnh ♪

Tới trường , tôi chỉ muốn khóc

Khóc vì hạnh phúc ...

---------------

- Tớ là Lãnh Hàn Trầm , mong mọi người giúp đỡ - Cậu cúi người , rồi theo sắp xếp của cô giáo về chỗ ngồi

Tôi ngạc nhiên , hai mắt cứ tròn xoe đầy nghi hoặc nhìn cậu về chỗ

Đúng là cậu thật rồi

Ánh mắt , đôi môi , bóng lưng quen thuộc ấy lọt vào mắt tôi...

Cậu đến đây với tôi rồi

Cậu chuyển tới trường tôi và Khanh học , không có Hạ Miên ...

Tôi rất vui vì có thể ngắm cậu như trước mà chẳng có ai tên Hạ Miên quấy rối...

Tôi chợt nhận ra ...

Mình đang cười trên nỗi đau của cậu

-----------

Tôi không biết vì sao cậu lại chuyển đến đây học

Vì trường dạy học tốt

Hay là vì tôi ?

Tôi ngồi trong lớp , ảo tưởng ra trăm lý do khác nhau vì một câu hỏi :

" Tại sao cậu về đây học ? "

Dù tôi biết mình không có đủ tư cách , nhưng tôi vẫn mong cậu chuyển tới đây vì mình ...

------------

Vẫn thế , chẳng thay đổi gì

Vẫn không một lời chào

Vẫn không một câu nói

Vẫn không một nụ cười

Vẫn là người dưng

-------------

Hết rồi

Thế là hết...

Cậu vừa trở nên rất gần với tôi , vậy mà sóng gió lại ập đến một cách vô tình khiến tôi gục ngã...

An Khanh bị tai nạn phải nhập viện

Tôi phải làm sao bây giờ ?

Cầu nguyện ?

Người bạn thân nhất của tôi , sao lại gặp phải chuyện trớ trêu này ?

Tôi chỉ biết ngồi cạnh giường bệnh của Khanh mà khóc :

- Tỉnh dậy đi ! Xin mày !

Tiếng cầu xin của tôi thật yếu ớt...

-------------

Sau hai tháng , Khanh tỉnh dậy , hồi phục khỏe mạnh khiến tôi mừng khôn xiết , ôm chầm lấy cô , nước mắt từ khi nào đã lấm lem trên khuôn mặt :

- Mày ! Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi !

Khanh vẫn dịu dàng , vỗ vai tôi :

- Tao ổn mà . Sao tao bỏ mày một mình được

Tại sao cô luôn an ủi tôi như thế ?

Tôi rất vui , vì mình có một người quan tâm một cách chân thành

- Tốt quá , thật tốt quá... - Tôi mặc cho nước mắt giàn giụa , ôm Khanh thật chặt như không cho cô rời xa mình

-------------

Tôi và An Khanh lại đến trường với nhau

Tôi lại được ngắm hình bóng cậu

Cuộc đời tối đen của tôi , được điểm thêm vài ngôi sao sáng

-------------

Tôi bâng quơ , nhắn tin cho cậu :

" Quên được Hạ Miên chưa "

" Chưa . Tớ không định quên "

Vậy mà cậu đã quên một thứ quen thuộc ...

" Tôi cũng không muốn quên cậu "

Một lần nữa , tôi giữ tin nhắn đó cho riêng mình , không gửi nó đi

Tôi không muốn cậu thương hại mình chỉ vì lỡ dại dột , gửi tin nhắn đó tới cậu sai thời điểm

Cậu bỗng hỏi tôi :

" Bây giờ cậu không muốn quên ai ? "

Tôi thầm nghĩ :

" Cậu biết câu trả lời rồi còn hỏi ? "

Chưa kịp nhắn lại , cậu đã tiếp lời :

" Tớ chăng ? "

Đúng rồi đấy

Tôi luôn nghĩ về cậu , kể cả hiện tại và tương lai

Tôi cầm điện thoại trên tay , chẳng bấm tin nhắn , chỉ biết ngồi chờ , cảm giác như chỉ muốn ỷ lại vào thứ gì đó

Cậu nhắn tiếp ngay sau đó :

" Chắc không phải nhỉ , tớ hơi ảo tưởng rồi , xin lỗi "

Tôi mỉm cười , nhắn lại :

" Cậu không phải xin lỗi

Đúng là tôi không muốn quên cậu "

Không biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào ?

" Có lẽ... tớ nhớ ra thứ tớ đã quên lãng rồi ... " - Dòng tin nhắn bất chợt hiện lên

Tôi mong , thứ cậu đã quên là tôi , một người con gái đã ngắm bóng lưng cậu suốt năm năm trời...

Tôi nhanh nhẹn hỏi cậu :

" Thứ cậu quên là gì ? "

Đúng lúc đó , cậu vừa kịp trả lời

Lần đầu tiên trong đời , điều ước của tôi trở thành hiện thực

Cảm giác vui sướng bao trùm cái vũ trụ tối đen chỉ có mình tôi , ăn mòn những cảm xúc lộn xộn đã cũ kỹ

Cậu trả lời :

" Là cậu . Thứ quan trọng mà tớ quên mất , là cậu "

Tôi đang rất hanh phúc , những khoảng cô đơn trong tim được lấp đầy bởi hình bóng cậu , lời nói của cậu

Trời ngoài kia đang rất lạnh , cậu lại về đây sưởi ấm cho tôi

Chỉ một lời nói ấm áp từ cậu , tôi có cảm tưởng cậu đang ở ngay đây và ôm tôi vào lòng...

Cậu tiếp :

" Cậu là người duy nhất khiến tớ cảm thấy gần gũi "

Tôi bật khóc vì vui mừng , miệng thì cười rõ tươi mà nước mắt cứ tuôn rơi

Tôi nhẹ bấm từng con chữ trên bàn phim :

" Kể cho cậu nghe : Có một cô gái đơn phương một chàng trai được hai năm , và cô đã có ba năm làm bạn với anh . Cô lại thích anh đúng lúc anh có người mới . Cô ấy rất đau , muốn từ bỏ nhưng luôn nghĩ về anh . Cô nhớ mọi kỉ niệm mà mình đã trải qua cùng anh , rồi khắc ghi trong lòng mình thật sâu . Cô ấy chỉ mong chờ đến ngày trăng tròn để ôn lại chuyện cũ . Cô ấy nhớ cả ngày anh nói yêu người khác . Rồi cô không từ bỏ được ...

Rồi cái kết thế nào , cũng không ai biết , vì câu chuyện của tớ chưa kết thúc "

Tôi kể lại những gì mình đã trải , đầy ẩn ý để giúp cậu hiểu ra :

Có người rất cần cậu . Người ấy không muốn từ bỏ , càng không muốn quên cậu...

Người đó ... là tôi , không phải Hạ Miên

Nước mắt tôi rơi lã chã trên màn hình điện thoại , mắt nhòe đi , miệng vẫn mỉm cười mãn nguyện

Mong cậu hiểu ra và trở về bên tôi !

Tôi không muốn làm người dưng nữa

Tôi cũng không muốn làm bạn với cậu

Chúng ta quay lại , như ngày hôm đó , là bạn thân của nhau , được không ?

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: