# 2 . Cây kí ức ♦
Vậy...
Tôi với cậu là người dưng thật rồi...
Phải không ?
-------------
Tôi muốn vẫy tay chào cậu , cười một cái thật tươi
Nhưng cuối cùng , tôi lại không đủ can đảm , chỉ lặng lẽ , nhìn bóng cậu lướt qua bằng ánh mắt đượm buồn
-------------
Tôi muốn hỏi cậu : " khỏe không ? "
Tôi muốn chia sẻ với cậu chút đồ ăn vặt , vừa nhâm nhi vừa cười đùa
Tôi muốn ... là người mở đầu trước cho cuộc trò chuyện ...
Tôi muốn...quay lại như trước kia
Được nói
Được cười
Được hạnh phúc
Được làm chính bản thân mình...
Có lẽ... tôi đã đánh mất chính mình rồi
Trầm Linh hoạt bát , năng động của trước kia đâu rồi ?
Có lẽ... không có trước kia nữa
Tôi không giống trước kia nữa
Tôi thành người khác rồi
Tôi đánh mất tôi của ngày xưa ở một nơi xa xôi rồi...
Tạm biệt nhé , tôi của trước kia
Tạm biệt nhé , cậu của trước kia
Tạm biệt nhé , chúng tôi của trước kia
------------
Trong giờ học , tôi nhìn lén cậu
Tôi làm vậy để yên tâm hơn , rằng cậu vẫn ở bên cạnh tôi như những ngày tháng xưa cũ
Tôi không ngờ rằng...
Việc làm đó của tôi lại khiến cảm xúc mình tồi tệ hơn
Cậu đang cười , cười rất tươi
Nhưng không phải là dành cho tôi , mà là cho Hạ Miên
Phải rồi , cô ấy vừa xinh đẹp , thùy mị, nết na , còn làm lớp phó học tập , cậu thích Hạ My cũng là điều đương nhiên
Tôi thì sao ?
Ngoại hình trung bình , điểm số chỉ dừng lại ở mức trung bình , trong lớp chỉ có chức là thường dân , cậu không quan tâm là phải
Nhưng tôi không chấp nhận cậu thích người khác ngoài mình
Hay có lẽ...
Tôi đã quá ích kỉ rồi chăng ?
----------
Tôi cảm thấy lạc lõng giữa vụ trụ bao la
Nơi chỉ có mỗi mình tôi tồn tại...
Những cảm xúc dần như biến mất , tôi trầm tính dần , rồi chẳng muốn cất lời nói chuyện với ai nữa
----------
- Trầm Linh ! - Một tiếng gọi vang lên cả lớp học
Tôi giật mình , nhìn về phía giọng nói phát ra , là cô giáo gọi
Tôi ngó quanh cả lớp thì thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào tôi, kể cả cậu
Tôi ngơ ngác , không biết chuyện gì đang xảy ra , vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế
Cô giáo thở dài , bảo :
- Gọi mãi em mới chịu nghe . Có bài khó này cần em giải
Tôi nhẹ gật đầu
--------------
Màn đêm u sầu và lạnh lẽo cứ tuân theo thời gian mà buông xuống
Tôi bật điện thoại , gọi cho Khanh
Đã mấy tháng trời chúng tôi không gặp nhau vì học khác trường
Bạn thân nhất của mình cũng phải tạm biệt
Mày có giữ lại được gì không Trầm Linh ơi ?
Tự thấy bản thân mình thật vô dụng
Cảm giác thật tệ
- A lô . Có chuyện gì đây ? Muốn khóc thì khóc đi , tao nghe - An Khanh rất hiểu tôi nên mở đầu trước
A...
Tôi lại để người khác bắt chuyện rồi...
- Mày... - Giọng tôi đang cố vững vàng nhưng lại bất lực , khẽ run rẩy rồi tôi bật khóc
Ở đầu dây bên kia chỉ im lặng , nhưng chỉ cần có người hiểu nỗi buồn trong lòng tôi , tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng , dễ chịu khi được quan tâm
- Cậu ta ... với Hạ Miên ...- Chưa nói hết câu tôi đã nấc lên vài cái đầy chua xót
- Trông vui vẻ lắm chứ gì ? Mày bình tĩnh đi ... Còn tao ở đây mà - Khanh cố gắng trấn an tôi
Bình tĩnh ?
Từ khi nào tôi lại mất bình tĩnh rồi ?
Tại sao , còn lại với tôi chỉ là sự cuồng dại và sự cẩu thả , thiếu suy nghĩ ?
Chắc là...
Từ khi chúng tôi bỗng nhiên thành người dưng ...
- Mày... - Tôi cố kìm nén lại hàng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng để khóc than cho số phận hẩm hiu này
- Tao đây - Khanh lại đáp lại , thật nhẹ nhàng
- Nếu tao mất mày , thì còn ai để tao có thể tâm sự đây ?
Tao thực sự ... Cảm ơn mày ... - Đến đây thì tôi càng khóc dữ hơn , đầu nghĩ tới viễn cảnh mà tôi không bao giờ muốn nó xảy ra
Khanh định đáp , nhưng tôi vội nói tiếp :
- Mà mày à... Tao không hiểu thế nào là " ổn " nữa
Tao lạc lối lắm rồi mày à
Tao buông , được không ?
Khanh im lặng hồi lâu , rồi cất tiếng :
- Người ta gọi đó là " đơn phương " đó mày
- Đơn phương ? Tao á ? - Tôi lau hàng nước đang làm nhòe đôi mắt đầy u buồn
- Ừm , tình yêu đến từ một phía , đơn phương đó - Giọng Khanh dịu dàng như đang xoa dịu vết thương trong trái tim cô đơn của tôi
- Tao đơn phương ? Chỉ mình tao thôi?
- Có lẽ thế
Tôi đơ người một lúc rồi không nói gì nữa , cúp máy trong sự khó hiểu
" Đơn phương " ?
Vậy có nghĩa là... chỉ có tôi thích cậu ?
Lòng tôi nhói lên một cảm xúc khó chịu , không tên...
------------
Tôi rời khỏi lớp học , nơi cậu và Hạ Miên cười đùa rất vui vẻ
Tôi đã từng vui vẻ cùng cậu như thế
Đúng , chỉ là " đã từng "
Đời luôn cho tôi một lát chanh khi tôi bị tổn thương
Lát chanh đó là cậu và Hạ Miên ...
Tôi vào thư viện trường , chọn vài cuốn sách nói về tình yêu rồi ra bàn ngồi đọc
Tình yêu là mật ngọt... chết người
Tôi đọc xong , rút ra kết luận
Không một chút hay ho hoặc ngọt ngào như tôi vẫn mơ tưởng
Mà phải rồi , chính tôi với cậu còn đắng ngắt hơn cả thế
Tôi thở dài , gấp quyển sách lại
------------
Nên từ bỏ hay níu giữ ?
Từ bỏ thì tôi không cam chịu
Níu giữ thì chỉ kéo được tổn thương về mình
Một trong hai , tôi nên chọn gì đây ?
-------------
Tôi còn giữ số của cậu , đành nhắn tin
Nội dung đầy chua chát
" Cậu thích Hạ Miên đúng không ? "
Tôi chần chừ mãi mới dám bấm ' gửi '
Tôi mong cậu trả lời lại là " không "
Sự mong đợi của tôi lại trở nên ngốc nghếch như một năm trước
Cậu nhắn lại , một con dao , đâm xuyên trái tim
" Tớ yêu cậu ấy "
Vậy... tôi là gì đối với cậu ?
Còn gì phù hợp hơn hai chữ :
" Người dưng "
Tôi thất vọng , vội vàng xóa số của cậu
Tôi sợ giữ nó lại chỉ làm tôi thêm đau lòng...
Tôi có gì không bằng cô ấy ?
À
Nghe nói , người xinh luôn được đón nhận...
Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro