Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1 . Nhật ký hồi tưởng ♥

- Mày ! Mày ! - Một tiếng nói nhỏ khẽ vọng tới

Những ngón tay khẽ vỗ vỗ lưng tôi

Tôi bật dậy , chợt nhớ ra mình đang ở trong lớp học

- Trầm Linh ! Sao em lại ngủ trong lớp hả ? Lên bảng giải bài này xem nào !- Cô giáo nhíu mày , gắt gỏng nói

Tôi còn mơ màng trong giấc ngủ , uể oải đi lên với đôi mắt lim dim , khẽ đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối bù xù

Cầm viên phấn viết viết một lúc , khoảng hai , ba phút ngắn ngủi , tôi đã giải xong bài toán dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn trong lớp

Cô giáo nói :

- Đáp số đúng rồi , về chỗ đi , đừng có mà ngủ gật nữa đấy !

Có vẻ khá nhục khi bị cô phát hiện mình ngủ trong tiết học nhưng hai mắt đang díu lại nên tôi thờ ơ , chẳng quan tâm mấy ánh mắt khó chịu nhìn mình

Vào bàn học , tôi quay xuống cảm ơn đứa bạn thân là con trai ngồi dưới vì đã đánh thức mình

Cậu cười xòa một cái rồi tiếp tục chăm chú vào tiết học

---------------

Kết thúc buổi học , tôi đứng dậy , rời khỏi lớp học với cô bạn thân An Khanh , hai đứa cùng đạp xe giữa ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ , về nhà

Trước kia, tôi đã từng cùng cậu đi về...

Chuyện dài lắm , tôi cũng chẳng muốn kể

Nhắc lại , chỉ tổn thương thêm trong lòng
------------------

Lần đầu gặp cậu là vào năm lớp sáu

Cứ ngỡ sẽ mãi là người dưng , nào ngờ học kì II lại đến , cuốn theo bao chuyển biến tôi không ngờ tới

Cậu từ tổ hai mà chuyển sang tận tổ bốn , cùng theo một người nữa là Tiêu Gian , hai người họ ngồi dưới tôi với Hiên Minh , chia cắt chúng tôi khỏi mấy đứa con gái phía dưới

Không nói chuyện với nhau cả kì I , tôi chẳng biết tên cậu là gì tuy rất hay pha trò trong lớp

Đến khi , tôi với cậu ngồi cùng một tổ , mới biết cậu tên Lãnh Hàn Trầm

Tính cậu khá nhây nhây , hay đùa , cũng khá thân thiện và dễ gần

Tôi chỉ ấn tượng một tính cách duy nhất của cậu

Cậu luôn thế , lúc nào cũng nóng tính , hay gắt gỏng chỉ vì một chút hành động nhỏ nhoi của mấy đứa bạn

Tưởng chừng như chẳng nói với nhau câu nào , nào ngờ , giờ nghĩ lại chắc cũng nhiều đến nỗi không nhớ nổi

Đa số là chuyện phiếm

Cậu luôn là người mở đầu câu chuyện

Tôi luôn là người im lặng , đợi cậu khơi ra chủ đề rồi nối đuôi theo

Không biết từ bao giờ , tôi với cậu thành bạn , xóa bỏ hai chữ " người dưng "

Trong giờ tôi nói chuyện nhiều hơn

Tôi cười với cậu nhiều hơn

Bị cậu truyền cho cái tính nóng nảy rồi gắt gỏng và khó tính hơn

Đầu óc được " mở mang " nhiều hơn

Tôi cũng thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu

Rồi từ ngày nào đó , chúng tôi thành bạn thân , vứt bỏ danh hiệu " bạn "

Chúng tôi cứ là bạn thân của nhau , tôi nghĩ dừng lại ở đây là ổn

Năm lớp chín , cậu bị tách khỏi tổ tôi

Cũng năm lớp chín ,tôi và An Khanh rủ cậu lên đường ray vào mỗi buổi chiều mùa đông

Thời tiết se lạnh nhưng đường ray còn ấm nóng , mang lại cảm giác rất đỗi an toàn cho tôi

Biết là không nên nghịch ngợm trên đường ray , chúng tôi chỉ nhặt đá ở xung quanh rồi ném xuống mấy hố nước gần đó

Sang mùa hè , trời oi bức hơn , tôi không lên trên đó nữa , cậu cũng đi chơi đá bóng cùng Tiêu Gian

Quan hệ của chúng tôi nhạt dần , chìm vào làn sương mờ mờ ảo ảo , không thấy rõ

Hai tháng đã qua , chúng tôi ít nói chuyện dần , tôi cũng chẳng bận tâm mấy , cứ đinh ninh rằng sẽ đến lúc cậu lại cười đùa với mình như trước

Hóa ra niềm tin đó thật ngu ngốc

Ngày chụp kỉ yếu , chúng tôi háo hức , trang điểm , ăn mặc cho mình thật xinh

Tôi tô lớp son đỏ nhạt , không quá nổi bật , đánh đuôi mắt màu cam dịu nhẹ và mặc chiếc áo tay lửng , quần ống rộng thật trang nhã

Cả ngày hôm đó , tôi nghĩ cậu sẽ ra nói chuyện cùng mình...

Tôi mong...

Cậu lại kể những chuyện phiếm mà ít ai lắng nghe cho tôi

Tôi chờ khoảnh khắc...

Cậu lại cười nói , lại gắt gỏng với tôi

Mà cậu lại không làm thế , cậu cười đùa vui vẻ , bên cạnh Hạ My ...

Cậu chỉ lặng lẽ , cho tôi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn ...

Cậu ơi ...

Cậu cho tôi nhìn lại ánh mắt sâu thẳm như một con đường để bước vào được không ?

Cậu ơi...

Cậu cho tôi nhìn lại chùm quả mọng chơi vơi trên môi cậu có được không ?

Cậu ơi...

Cậu đừng mãi xoay lưng với tôi thế , được không ?

Cậu bỗng quay đầu , nhìn tôi

Tôi vội cười , vẫy tay chào một cái rồi quay lưng đi , giấu nhẹm đi những cảm xúc ngổn ngang và những giọt nước mắt ...

May cho tôi là đã chụp ảnh xong , tôi liền vội vàng , đạp xe thật nhanh về nhà...

Đóng sầm cánh cửa gỗ mỏng manh , thật mạnh , để tôi hả giận rồi vào trong phòng

Tôi bật khóc rồi vùi mặt vào chiếc gối ngủ , thoáng chốc , chiếc gối đẫm nước mắt...

Tôi thỉnh thoảng lại nấc lên một cái đầy nghẹn ngào và đau khổ

Dòng nước mắt nóng ran và rát như cháy bỏng lên bao đau thương trong lòng tôi

Mớ cảm xúc hỗn độn ,đóng gói lộn xộn cũng theo nước mắt mặn chát mà hòa vào cơn đau

Tại sao nhỉ ? Cậu đã cười với tôi rồi còn gì ? Cậu đã cho tôi thấy lại thứ tôi đánh mất suốt hai tháng ngắn ngủi rồi còn gì ?

Chắc là ... do cậu cười thương hại chăng ?

Tại sao từ bạn thân lại trở thành hai chữ " người dưng " thế này ?

Chắc là ... do ai ?

Do tôi ?

Do cậu ?

Hay do cả hai ?

Phải rồi , tôi chỉ là một đứa con gái chỉ biết đợi chờ mà không biết hành động

Cậu chán , là lẽ đương nhiên

Đến tôi còn không ưa nổi chính bản thân mình thì còn đòi hỏi ai thích nữa
đây ?

Sau đó , tôi lao đầu vào học , ôn thi lên lớp mười để cố xóa nhòa hình bóng cậu

Câu hỏi cuối cùng tôi đặt ra là :

Tại sao tôi phải quên cậu ?

Vì cậu ?

Hay vì cậu khiến tôi đau ?

Cuối cùng , tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời
-------------------

Vì cố trốn tránh cậu , tôi cũng không biết cậu vào trường cấp ba nào , tôi cũng không biết mình thi vào trường nào đây ?

Tương lai tôi thật mờ nhạt , như quan hệ giữa tôi và cậu vậy...

---------------------

Tôi quyết định học một trường Cấp ba có tiếng

Tôi vùi đầu vào để học , học và học

Vậy mà , dù như thế nào , trong tôi cũng luôn có một khoảng dành riêng cho cậu

----------------------

Tôi thi được vào trường mà tôi mong ước

Nhìn những tờ giấy ghi tên học sinh được vào , tôi bất giác , liếc quanh tìm tên cậu

Mắt tôi dừng lại trước cái tên Lãnh Hàn Trầm

Tôi xúc động

Mà có lẽ là người trùng tên nên tôi xem ngày sinh ghi bên cạnh

Mùng 12 tháng 5 - sinh nhật cậu

Tôi vỡ òa một cảm giác hạnh phúc , chẳng hiểu vì sao mình lại vui như thế

Tôi chợt dừng lại cảm xúc vỡ òa đó

Nhưng... dù thế nào thì tôi với cậu cũng không còn là bạn thân hay là bạn

Vậy thì không phải điều này rất vô nghĩa sao ?

Tôi buông thõng tay , buông xuôi tất cả

Tôi với cậu chung trường mà chẳng vui chút nào , quá khác so với năm cấp hai

Giờ muốn quay lại cũng không kịp rồi...

------------------

Cuối cùng , tôi chung lớp với cậu , thật trùng hợp

Tôi càng chán nản vì ngồi cạnh bàn cậu là Hạ Miên

Tôi càng hờ hững với cuộc sống hơn khi chúng tôi lướt qua nhau như người xa lạ , không một lời chào , không một nụ cười , không một câu nói chuyện

Vậy ... tôi và cậu là người dưng với nhau thật rồi...

Còn tiếp _

Còn tiếp _

;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: