chương 1 gặp gỡ
Linh đang nằm trên sofa vừa lướt facebook vừa ăn bánh, ngoài trời bắt đầu âm u từ từ những hạt nước rơi càng ngày càng nhiều, Linh nhìn ra ngoài cửa sổ mới chợt nhớ ra lời mẹ dặn, phải rước em trai mình trước tối, trời lại đổ mưa Linh đứng dậy rời khỏi sofa lấy ô chạy một mạch rước em trai ở nhà bạn
+linh: chết tiệtt giờ này lại phải rước nó về.
Linh cắm đầu chạy trên con đường quen thuộc, hai tay che mắt, cứ chạy theo lề đường, một ánh đèn sáng chiếu vào mặt Linh vừa mở mắt ra thì một chiếc xe bay thẳng vào linh.
+linh: "vl thôi không x..ong."
Linh bị văng vào vách tường nằm không cử động được mắt linh bắt đầu nhắn mắt lại.
Một vài hình ảnh kí ức vui vẻ của linh hiện lên và mờ dần
+linh: " khó thở quá ...".
Mắt Linh sụp xuống, một cơn khí lạnh luồng xung quanh Linh, linh hồn Linh bay ra từ cơ thể đầy máu,Linh mở mắt ra, mọi thứ bắt đầu dừng lại Linh nhìn một lúc liền hiểu ra vấn đề.
+linh: " ngừng ngừng... thời gian?? "
Một lốc xoáy màu đen xuất hiện kế bên Linh, một ông già, choàng tấm vải đen rách rưới, nhìn sơ qua, ông ta đầy ụ cơ bắp và cầm một cây liềm dài.
+linh: " thần chết hả ta...vãi luôn "
Ông ta móc ra một cuộn giấy rồi đọc tên .
+thần chết: ngươi là Trần Cát Linh sinh ngày 22/7/×××× đúng không.
Hơi bất ngờ ngỡ ngàng và ngơ ngát.
+linh : à .. um.
+thần chết: ngươi đã đến giờ chết ..
* bị cắt ngang*
+Linh: " tôi vẫn còn trẻ cơ mà lại phải chết??"
Hơi tức Linh cắt lời ông ta đang nói.
+linh: sao có thể được, tôi mới 19 tuổi, còn chưa có bồ chưa có chồng con, chưa giúp cha mẹ mà, ông bảo tới giờ chết là sao, sao lại ác quá vậy huhuu.
*ánh mắt đáng thương*.
Thần Chết nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai khiến Linh muốn điên lên.
+thần Chết: nè chết là chết, ta chỉ làm nhiều vụ của mình còn mà muốn bào chữa thì lên gặp Diêm Vương nha, lên trển rồi ổng chém đầu ngươi cho hồn phi phách tán luôn nha nha.
Bộ cô tưởng làm nghề này sướng lắm hả, một trăm người hết một trăm người đỗ lỗi ta là sao, cô nghĩ bộ mình cô đáng thương hả, ta cũng muốn đầu thai giống cô còn khó,huhuu làm đủ 100 năm mới được đầu thai đó.
Linh rất bất ngờ ngơ ngát và muốn bật ngửa.
+linh: " mình nói có gì quá đáng hả ta, heyy~ dù sao cũng chết rồi, đầu thai là được ".
+linh: ờ um có gì quá đáng thì tôi xin lỗi.
Thần Chết nhìn tôi với anh mắt tức giận.
+linh: um ha ha * cười ngượng *.
+thần chết: cô có 49 ngày bên người thân cuối cùng, sau đó sẽ có 2 thằng điên, nhìn vô là biết trắng và đen, hãy đi theo nó nếu không muốn hồn phi phách tán.
+thần chết: rồi ta đi đây.
+linh: khoang khoang .. .đã.
+thần chết: gì.
+linh: à um tôi có 49 ngày ở đây . tôi .tôi muốn nhờ ông một chuyện.
+thần chết: nếu cô muốn nhờ ta làm người khác có thể thấy cô thì không được đâu.
+linh: không không.. tôi muốn ông tìm một người, anh ấy là người quen sống xa tôi, tôi không biết chỗ anh ấy sống nên ..nên, muốn ông tìm giúp.
+thần chết: hửm. hum... được tên tuổi.
+linh: tên .. tuổi .
+thần chết: tên thằng cô muốn tìm đó.
+linh: à anh ấy tên Phạm Hoàng An sinh 22/9/××××
Thần Chết lấy ra một cuộn giấy màu xanh kiếm.
+ thần chết :thấy rồi, ngươi hãy nắm cây liềm ta.
+linh: à vângg.
+linh: " haa lần này mình sẽ bắt lại "
Linh vừa đụng vào cây liềm thì PHỤTTT.
Một cơn gió mạnh thổi qua Linh dịch chuyển đến ven đường dành cho người đi bộ, rồi có một thằng con trai đi ngang qua xuyên qua hai người.
+linh: " nhìn anh ta sao quen thế nhỉ"
Thần Chết chỉ cây liềm về hướng thằng con trai đó.
+thần chết: đó thằng cô tìm đó.
Linh nhìn về hướng anh ta ánh mắt thẩn thờ như sấp khóc.
+thần chết: ta đi đây.
+linh: um.
Linh nhường như bỏ ngoài tai tiếng nói của ông Thần Chết và nhìn anh trai đấy, nước mắt Linh rơi xuống, rơi càng ngày nhiều hơi.
+linh thì thầm: " tìm tìm thấy anh rồi "
Một nụ cười quái dị hiện trên môi.
+linh: ha...hhahahaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro