CHƯƠNG 2: Sống lại
"thật sự sao! vậy là kết thúc thật rồi chẳng có nổi một cơ hội để thay đổi"
Tô An đang đắm chìm mình trong những suy nghĩ tiêu cực thì cô cảm nhận được sự ấm áp ở đâu đó làn gió nhẹ tiếng chim hót. Cô choàng tỉnh khỏi cơn mê man , hết nhìn trái rồi lại nhìn phải , nhìn khắp xung quanh cô nhận ra bản thân mình vẫn còn sống
"không phải mình đã bị hút vào cái hố đen kia sao? tại sao mình còn sống? chẳng lẽ ông trời ngài đã nghe được lời khẩn cầu của con sao?"
hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu nữ chính cô không biết tại sao mình vẫn còn sống. Trong lúc cô đang suy tư thì có tiếng ngõ cửa làm cô giận mình bây giờ cô mới để ý tại sao cô lại đang ở trong phòng của mình mà không phải là bệnh viện
"An An em có trong đó không chị mang chút trái cây cho em này"
"đây... giọng nói này. Không thể sai được đây là giọng của chị Nhược Yên không phải chị ta đã chuyển đi từ 2 năm trước rồi sao"
Tô An ngạc nhiên bởi đáng lẽ bây giờ Nhược Yên phải đang ở nhà của nam chính chồng của cô. Vì gia tộc sụp đổ cô phải gả cho nam chính gây dựng lại gia tộc sau đó là màn tranh giành cô giữa các nhân vật . Một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên Cốc Cốc Cốc
"An An em có trong đó chứ"
"có chị vào đi"
"em làm gì trong này mà chị gọi mãi không được vậy?"
"chị Nhược Yên bây giờ là năm bao nhiêu?"
"là năm 2031"
"2031 2031 vậy là 5 năm trước lúc mọi chuyện mới bắt đầu vậy mình vẫn có cơ hội thay đổi tất cả"
Tô An lẩm bẩm một mình vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài nói vọng lại với Liễu Nhược Yên
"chút nữa anh trai em về chị nói với anh rằng em ra ngoài có việc nhé"
"con bé này thật là hấp tấp cái gì nữa thật không biết nữa"
Tô An gọi một chiếc taxi đưa đến thư viện bây giờ cô cần yên tĩnh lập kế hoạch cho tương lai . Cô bắt đầu viết ra nội dung của những hình ảnh và thông tin mà cô đã thấy
" đầu tiên là tìm hiểu về các nhân vật then chốt trong tiểu thuyết:
+ Thông tin về nam chính đã biết là : thiếu gia của tập đoàn ngàn tỷ Hàn thị , Liễu Nhược Yên là mối tình đầu nhưng vì lí do nào đó mà mất liên lạc sau nhận nhầm cô gái khác là mối tình đầu xem Nhược Yên là thế thân và giúp cô gây dựng lại gia tộc , sau cùng thì giả quyết hiểu nhầm nhận ra Nhược Yên là mối tình đầu bản thân chờ đợi bấy lâu và sống hạnh phúc sau bao giông bão
+Nam phản diện thân thế khng biết chỉ biết rằng có tai to mặt lớn trong cả chính đạo và hắc đạo yêu nữ chính Nhược Yên vì từng được cô cứu giúp lúc nguy nan do thấy tấm long lương thiện của cô mà siêu lòng" sau khi đọc lại thông tin về nam chính và phản diện cô không khỏi cảm thán
"trời ơi ở đâu ra cái logic nhảm cớt vậy trời người tạo ra cuốn tiểu thuyết này có phải điên rồi không sao ai cũng có thể thích nữ chính hết vậy trời"
"hừ hừ dù vậy nhưng không thế làm giảm quyết tâm của ta muốn thay đổi kết cục này đâu"
"bây giờ phải làm gì tiếp theo đây nếu dựa theo cốt truyện mà mình biết thì chị Nhược Yên sẽ trong 2 tháng nữa gặp nam chính sau đó có tình 1 đêm rồi nam chính tìm chị ấy lập hợp đồng hôn nhân đợi mối tình đầu giả về"
"trước hết mình nên chuyển ra ngoài sống như vậy sẽ thuận tiện hơn cho kế hoạch trong tương lai"
nói rồi cô rời khỏi thư viện gọi điện cho ba mẹ mình thông báo việc sống riêng ba mẹ cô khá sốc nhưng trước sự nài nỉ của cô thì hai người họ cũng đồng ý
" alo ba mẹ ạ con quyết định rồi con sẽ dọn ra sống một mình "
"không được con còn quá nhỏ như vậy rất nguy hiểm mà anh trai con biết chuyện chưa"
"anh trai vẫn chưa biết ạ nhưng ý con đã quyết ba mẹ hãy cho con ra sống riêng đi. Tối con sẽ nói chuyện này với anh trai sau"
"có phải con lớn rồi không nghe lời hai người già này nữa đúng không"
"con có lí do riêng mà ba mẹ thông cảm con nha đi mà cho con ra riêng đi mà nhá"
"được rồi được rồi con biết mỗi lần con dùng giọng điệu này hai ông bà già chúng ta đều đồng ý mà "
"vậy hai người giữ gìn sức khỏe ạ con cúp máy đây" nói rồi cô cúp máy cái bụp gọi xe và đi về dinh thự bây giờ đã là 8 giờ tối anh trai của cô cũng đã về và chuẩn bị ăn cơm. Cô đi vào nhà thấy anh cô đang ngồi ở bàn uống nước tại phòng khách . Anh thân cao mét 7 có cơ bắt nhất định râu cạo sạch sẽ đầu tóc gọn gàn đeo một cặp kính đọc báo so sánh với hình ảnh trước đó tại bệnh viện hoàn toàn là hai con người khác nhau.
"anh em đã về "
"em đi đâu vậy chiều nay chị Nhược Yên của em gọi cho anh đấy"
"hì hì" cô lè lưỡi giả vờ cười đáng yêu
cốc một phát anh trai cô gõ nhẹ vào chán nói
"trò này của em không còn tác dụng đâu anh miễn nhiễm rồi"
"hai anh em lại đây ăn cơm đi đồ ăn đã dọn ra hết rồi này"
trong lúc hai anh em nhà họ Tô đang trò chuyện thì Nhược Yên đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Thật ra không phải nhà họ Tô không có người nấu cơm mà do Nhược Yên yêu cầu để mình làm việc này vì cô cảm thấy bản thân đã ở nhờ rồi nên phải làm chút gì đó. Tô Bình liền chiều theo ý của cô để cô nấu ăn
"nào hai người nhanh ngồi xuống ăn đi hôm nay toàn món tủ hai người thích đấy" Nhược Yên thúc dục hai người ngồi xuống bàn ăn trên bàn được bày biện đủ món từ chiên xào rồi đến hấp nướng . Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác thèm thuồng khi nhìn một lượt các món ăn Tô An liền khen tay nghề của Nhược Yên
"chị nấu rất ngon đấy em chỉ sợ ăn nhiều quá bị mập thôi"
"mập làm sao được mà dù có mập đi chăng nữa em cũng rất xinh mà"
"cẩn thận ăn nhiều quá lại phì ra không ai thèm yêu đấy"
"anh ngứa đòn đúng không chị Nhược Yên anh trai bắt nạt em"
"ơ gọi cứu viện à"
"lêu lêu"
"thôi hai người lo mà ăn cơm đi kẻo lại nguội mất" hai anh em Tô Bình, Tô An nô đùa trong bữa cơm và được Nhược Yên nhắc nhở mới dừng lại nhìn họ cười đùa như một gia đình ba người vậy trong lúc đang ăn cơm Tô An chợt cất tiếng nói
"à đúng rồi anh "
"có chuyện gì nói đi"
"em định dọn ra sống riêng"
"cái gì" cả hai người là Tô Bình và Nhược Yên tròn xoe mắt đồng thanh nói tiếp đó Tô Bình hỏi
"tại sao em lại quyết định sống riêng ba mẹ biết chưa à không ai cho phép em dọn ra sống riêng"
"ba mẹ biết em có ý định sống riêng rồi còn lí do tại sao thì đây là chuyện riêng của em nên không thể nói được. mà em cũng không phải xin phép anh dọn ra riêng đây là thông báo"
"ý em đã quyết dù anh chị có định nói gì cũng không thay đổi được đâu "
"haiz... đúng là em gái lớn rồi không nghe lời người anh này nữa vậy em đã chọn được nơi ở chưa "
"em chưa "
"vậy mà đòi ở riêng đây anh có một con nhà đối tác tặng năm ngoái cũng gần trường em ở đó đi"
"em biết anh tốt với em nhất mà"
Nhược Yên không biết nói gì vì cô cũng không có tư cách gì để mới với lại sau khi việc tô Bình đồng Ý cho em gái Tô An sống riêng cô đăm chiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro