CHƯƠNG 1: Biết được đây là thế giới giả tưởng
Trong căn phòng của bệnh viện có một cô gái gầy gò đang nằm thoi thóp, cạnh giường bệnh của cô là một người đàn ông với khuôn mặt tiều tụy hốc hác. Hai mắt anh quầng thâm đen xì, râu của anh lởm chởm , đầu tóc bù xù , quần áo thì xộc xệch có vẻ như đã vài ngày rồi anh chưa nghỉ ngơi và sửa xoạn cho mình. Anh nắm lấy tay cô gái trên giường bệnh nhìn cô với một ánh mắt triều mến và thủ thỉ:
"Cố gắng lên em chỉ cần lần này nữa thôi thì em sẽ khỏe lại bây giờ cha mẹ đã không còn nữa rồi chỉ còn hai người chúng ta nương tự vào nhau. Hai người họ đi giao em cho anh chăm sóc nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải sống thế nào đây"
Cô gái ở trên giường bệnh yếu ớt trả lời
"an...anh không cần phải lo cho em . Nhìn anh kìa mấy bữa nay đã không nghỉ ngơi gì rồi anh chợp mắt chút đi"
"anh không sao chỉ cần đợi em hoàn thành xong ca phẫu thuận này thì anh nghỉ ngơi cũng không muộn"
Khi hai anh em họ đang trò chuyện với nhau thì có tiếng bước chân từ ngoài đẩy cửa bước vào. Đó là một vị bác sĩ cùng vài người y tá, vị bác sĩ kia quay ra với người đàn ông rồi nói
"anh Tô đã đến giờ làm ca phẫu thuận chúng tôi đến đưa cô Tô đi"
"được làm phiền bác sĩ"
"mời anh đến phòng chờ"
"không cần phiền phức như vậy tôi sẽ chờ ở bên ngoài"
nói xong y tá liền chuyển cô gái ở trên giường bệnh đến phòng phẫu thuật . Trong phòng phẫu thuật không khí cực kì căng thẳng bởi đây là một ca phẫu thuật rất khó thực hiện đó là lấy khối u ở trong não của bệnh nhân chỉ cần sai một li cũng sẽ để lại hậu quả khó lường . Sau hai tiếng ở trong phòng phẫu thuật chuẩn bị đến khâu cuối cùng thì sự cố sảy ra và kiến cô gái tử vong
Cô gái chợt có ý thức thấy xung quanh mình là một khoảng không vô tận cô lơ lửng ở giữa không trung. Bỗng từ đâu có ánh sáng chói mắt khiến cho mắt cô nhắm chặt lại được một lúc cô mở mắt ra thấy từ hình ảnh tuy quen mà lạ tuy lạ mà quen hóa ra đây là những mảnh vỡ kí ước của cô khung cảnh đầu tiên là hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau
"haha em không bắt được anh đâu lêu lêu" cậu bé lấy ngón tay chỏ làm mặt quỷ bé gái phía sau chạy đuổi theo không may vấp ngã
"hic...hic oa oa huhuhu" cô bé kia òa khóc từ đằng xa một cặp vợ chồng liền chạy đến bên cạnh
"Tô Bình mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi chơi với em con phải cẩn thật chứ. Ôi thật là ! Bé con của mẹ lại đây để mẹ dạy dỗ lại anh trai con nhé"
"hic hic mẹ ơi không phải tại anh đâu là do con tự vất ngã thôi"
cô bé nghẹn ngào đáp lại trong khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi với cái chán sung vù do bị ngã cố gắng nói đỡ cho anh trai
"Tô Bình lần này mẹ tha cho con vì bảo bảo Tô An của chúng ta nói đỡ thôi đấy nhá"
"vâng mẫu hậu đại nhân"
"hahaha"
cô gái nhận ra đây là lúc 6 tuổi cô và anh trai chơi ở trông sân nhà mình . Tiếp đó cô lại thấy một khung cảnh khác là lúc cô 11 tuổi rồi 15 tuổi đến 18 tuổi bấy giờ trong hồi ức của cô ngoài đình gia mình có thêm một bóng hình khác đó là một cô gái. Đó là người con gái mà anh cô theo đuổi, anh trai cô đã mang người con gái đó về nhà cô sống. Căn biệt thự chỉ có hai anh em sống với nhau vì cha mẹ hai người đã sang nước ngoài định cư lúc cô 15 tuổi. Người con gái kia tên là Liễu Nhược Yên là tiểu thư của một gia tộc thuộc tầng lớp trung lưu nay đã xa xút và cô được anh trai của Tô An cưu mang. Tiếp theo đó là những hình ảnh lạ lẫm mà cô chưa thấy bao giờ cho dù cô có cố gắng để nhớ đi chăng nữa, rồi từ đâu bay đến những dòng bình luận
"tác giả anh có bị thần kinh không tại sao lại để nữ chính sống ở nhà nam phụ vậy..."
"tội nam phụ theo đuổi năm năm không có kết quả cuối cùng lại tự tử.."
"não tác giả có vẫn đề.."
"tác giả để não cho chó gặm rồi à tại sao có thể viết ra câu chuyện xàm cớt như vậy.."
và hàng ngàn câu mắng chửi bình luận khác nó đã khiến cho Tô An nhận ra thế giới của mình sống bấy lâu nay chỉ là một cuốn tiểu thuyết máu chó với yêu hạn tình thù giữa nam nữ chính và các nhân vật phản diện còn anh trai và gia đình cô chỉ là nhân vật phụ làm nền và kiến cho tình tiết câu chuyện thêm hấp dẫn mà thôi kết cục bi thảm hiện tại của gia đình cô phải chịu là do tên nhân vật phản diện điên khùng bày ra. Khi biết những gì cô và gia đình phải chịu là do lời văn của tác giả viết cô rất đau buồn bởi gia đình cô không xứng đáng bị như vậy đang bị nhấn chìm trong cảm xúc tuyệt vọng cô chợt nhận ra
"tại sao mình lại thấy những hình ảnh này? nếu như đây là lời giả thích của ông trời cho câu hỏi của mình bấy lâu thì sao? và tại sao bây giờ ông trời mới cho mình biét câu trả lời! Nếu biết sớm hơn liệu kết cục của gia đình mình có khác đi không? Nhưng mà bây giờ dù biết đáp án thì mình có thể làm gì mình đã chết rồi mà. Ông trời ơi nếu người thương hại con hãy cho con một cơ hội để thay đổi nó mong rằng người có thể nghe lời cầu nguyện thành khẩn này"
tiếp đó cô lại trôi nổi theo từng hình ảnh và thấy kết cục của câu truyện nam nữ chính đến được với nhau. Nhân vật phản diện thì sống trtuwfong đau khổ vì những gì mình gây ra. Nam phụ tức là anh trai của cô thì tự tử sau cái chết của em gái tập đoàn Tô thị sụp đổ và được nam chính mua lại tặng cho nữ chính. Xem đến đây cô càng bùng nổ cảm xúc, anh trai của cô vì nữ chính mà làm mọi thứ rồi đẫn đến bị phản diện trả thù khiến cha mẹ gặp tai nạn máy bay, em gái thì vì cái chết của cha mẹ sau đó dẫn đến phát bệnh rồi qua đời trong phòng phẫu thuật, anh thì vì cái chết của em gái cảm thấy mất mặt xấu hổ mà tự tử. Cô cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mà không biết mình đang bị một lực hút thần bí đang hút vào trong hố đen, đến khi nhận ra đã không kịp nữa rồi. Cô cố gắng quay ngời lại vùng vẫy nhưng không thể dần đàn cô không còn suy nghĩ được mà mất đi nhận thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro