Phần 2:Thế cô có biết chủ tập đoàn là ai không?
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe màn rọi vào mặt làm cô gái bé nhỏ tỉnh giấc. Cô lơ mơ dụi mắt, nhìn trần nhà biết không phải nhà mình, liền bật dậy, nhưng đã bị cánh tay anh đặt lên, bất giác cô la lên "AAAAAAAAAAA"
"Anh anh dám làm gì tôi, tôi chưa cho phép mà" - Cô hét vào mặt anh.
"Cô cho phép? Cô nghĩ cô là ai?" - Câu nói lạnh lùng làm cho Ngọc Tâm khiếp sợ nhưng len lỏi trong đó là sự tủi thân, bị xúc phạm. Cô cười nhạt:
"Uh, tôi là ai chứ, ai ai cũng sẽ bỏ tôi thôi. Cũng có gì để mất đâu mà sợ"
Nói đến đây tự dưng nước mắt cô rơi. Cô chạy vội vào phòng tắm. Anh ở ngoài khựng người, tim thắt lại. Sao lạ thế nhỉ? Anh nổi tiếng không đam mê nữ nhi, lãnh khốc, tàn độc mà lại có thể thắt lòng vì một câu nói như vậy?..
15 phút sau, cô bước ra, đôi mắt đượm buồn tiến lại giường.
"Tôi phải đi làm"
"Được, tôi đã sai người chuẩn bị đồ cho cô rồi, thay đồ xong xuống nhà ăn sáng rồi đi làm"
Cô bước xuống nhà trong chiếc áo sơ mi trắng, chân váy đen và đôi gót cùng màu, trông vừa kín đáo vừa sexy. Cô ngồi xuống bàn, anh liền hỏi:
"Cô làm ở công ty nào?" - Phàm ca cười tà mị, chắc hẳn đã biết điều gì đó.
"Ummm.. Tôi được nhận vào Vương thị. Anh biết không, tập đoàn đó lớn lắm đó."
"Thế cô có biết chủ tập đoàn là ai không?"
"Không, anh ta khá kín tiếng về công việc lẫn đời tư. Tôi chỉ nghe nói anh ta rất lạnh lùng và ít nói" - Cô vẫn ngây thơ.
"Mà tôi chưa hỏi anh tên gì?"
"Vương Diệc Phàm" - anh lạnh lùng nhấn mạnh chữ VƯƠNG :)))))
"Um hmmm... Tôi là Diệp Ngọc Tâm. Haha vừa được nhận vào Vương thị, lại quen một người họ Vương. Thật trùng hợp"
Cô gái khờ này đúng là........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro