Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phân 1: Quán bar định mệnh

Hôm nay là ngày cô được nhận vào một công ty lớn, tất nhiên là phải ăn mừng rồi. Nhưng trớ trêu thay, đang trong cơn vui với bạn bè, cô bắt gặp thấy người yêu mình đang tay trong tay điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc với một ả khác... Chắc là do cô nhìn nhầm, anh ta yêu thương cô thế cơ mà. Nhưng trong lòng cô như ai cào xé, không thể yên dạ, liền đi đến gần thì...
"Chát" - một bạt tay vào mặt anh ta...
"Sao anh nói anh yêu em, đây là ai?"
"Anh..anh...hết yêu em rồi.. Mình chia tay đi. Anh đã chán từ lâu rồi, chỉ là anh sợ em đau lòng" - Hắn ta còn thốt ra được những lời như vậy.Nhưng cô là người mạnh mẽ, cô chẳng níu kéo gì anh cả.
"Được, chia tay!"

Cô quay lưng bỏ đi, cảm giác như quay lưng cả thế giới, tất cả trong cô đang vỡ ra, cô đau, nhưng không thể khóc vì trong mắt mọi người, bạn bè, cô là sát thủ tình trường, mạnh mẽ, nên cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ với mọi người. Tuy là bạn cô cũng thấy và đã an ủi nhưng cô liền gạt đi:
"Này Ngọc Tâm, cậu không sao đó chứ?" - Lâm Anh lại gần an ủi.
"Có gì đâu, cậu nghĩ tớ là ai mà khóc lóc đau khổ chứ?" - nói xong cô liền đưa tay lấy ly rượu uống cạn với mọi người.
...........................
( Gần WC ) ~~
Cô cũng khá say, nhưng vẫn quyết đi WC một mình. Vào toilet, cô khóc, khóc thật nhiều. 3 năm - thời gian không quá dài nhưng đã để lại trong cô biết bao nhiêu kỉ niệm. Thì ra bao nhiêu lâu nay anh chán cô, nhưng vì thương hại nên mới ở lại cạnh cô. Nhưng cô đang ở cùng bạn bè, nếu họ thấy thì mất mặt lắm. Cô lau nước mắt, điểm một chút son, cô bước ra ngoài, do đang bận tâm suy nghĩ và cũng đã say nên cô vô tình va phải một lòng ngực rắn chắc.Cô liền xin lỗi như thói quen nhưng do trong bar tiếng nhạc rất  lớn nên anh không nghe thấy.
Cô ngước mặt lên là một chàng trai ngũ quan lạnh lùng, khoác lên người cả một tone sur tone đen từ đầu đến chân, càng toát ra vẻ nguy hiểm.. Anh bị đứng hình mấy giây vì gương mặt đang ngước nhìn anh thật thanh khiết, đôi môi chúm chím cùng một đôi mắt đượm buồn, nước mắt còn long lanh nơi khoé mắt. Nhưng anh liền lấy lại vẻ uy nghi, nhíu mày lớn giọng:
"Bộ cô đi đứng không nhìn sao?"
"Ơ, tôi xin lỗi rồi mà. Làm gì mà nạt tôi. Đàn ông mấy anh quá đáng lắm. Quen nhau bao nhiêu năm bảo chán là chán, muốn bỏ là bỏ. Tại sao chứ?" - Cô đang say nên không kiểm soát được lời nói, chắc cô cũng nén đã lâu nên bùng phát đây mà. Anh đứng ngơ người nhìn cô khi bị mắng oan.
"Đàn ông mấy anh đều là sở khanh" - Cô vừa hét vừa khóc tức tưởi.
Anh lấy tay lau nước mắt cho cô. Cô lại tiếp tục buông ra những lời mắng anh. Vừa dứt câu cô đã ngã ngang vì say =))))) (cũng khôn nhỉ)
Anh liền bế cô lên và tiến ra cửa, những người ở đó thấy anh liền cúi đầu kính trọng
"Chào Vương tổng"
"Chuẩn bị xe"
Anh bế cô lên xe và tiến về nhà của mình.
..................
~ Lần đầu mình viết, mọi người hãy ủng hộ mình nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro