Chap 9: Cứu em yêu em
Bên anh..
Chiếc BMW chạy đến trước một cánh cổng lớn đồ sộ, cánh cổ mở ra để xe chạy thẳng vào trong. Có một tên hầu cận chạy đến mở cửa xe cho Diệc Phàm.
"Dạ chào Chủ tử" - hắn cúi người cung kính
"Đã bắt được chưa?" - anh vừa đi vừa hỏi
"Dạ hắn đang ở trong, đã trói và tra tấn hắn nhưng không chịu khai ạ"
"Được" - anh cười khẩy rồi sải bước vào trong.
Anh vào ngồi chễm chệ trên ghế:
"Tao hỏi mày, lô hàng của tao ở đâu?" - anh hỏi nhưng trong giọng điệu không chút giận dữ
"Có chết tao cũng không khai. Tại sao Vương gia mày lại hơn Mạc gia tao? Mày chỉ là con nuôi của Vương Hùng, mày là đứa mồ côi, đầu đường xó chợ, làm gì sánh bằng Mạc Chu ta, tại sao ông già ta lúc nào cũng phải lo sợ ngươi, mười phần nể ngươi. Ta khinh"
"Đùng" - anh đứng bật dậy chỉ súng vào chân hắn.
"Nói" - anh vẫn giữ giọng bình tĩnh
"Ta không nói, cha ta sẽ giết ngươi nếu ngươi giết ta"
"Trong vòng 24 tiếng phải làm cho Mạc gia phá sản" - anh gọi điện cho Quốc Hoàng, cận vệ của anh.
"Ngươi" - hắn trợn mắt nhào tới nhưng đã phế hai chân.
"Mau khai ra không thì cả cha ngươi ta cũng không nể" - anh dần bước tới, đá tên Chu kia ngã ra sàn, lấy chân giẫm lên ngực hắn.
"Được được ta nói" - hắn khiếp sợ khai nơi cất giấu vũ khí, hòng mong được Diệc Phàm thả ra.
"Thả hắn" - anh nói giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ mọi thứ còn dữ dội hơn ở ngoài cánh cửa đang đợi hắn.
Hắn lê một chân ra khỏi cửa, hắn ra tới sân thì cả một bầy sói bao vây hắn, gầm gừ nhìn hắn như một món ăn ngon.
"AAAAAAAAAAA"
...
_________________
Bên cô...
Ngọc Tâm lang thang trên đường, cô suy nghĩ khá nhiều chuyện, bỗng có hai tên biến thái trên đường.
"Cô em, đi đâu giờ này" - hai tên ve vãn đụng chạm Tâm nhi.
"Tránh xa tôi raaaaa" - cô hét lên
"Cô em cứ việc hét, hét lớn lên, ở đây làm gì có ai mà cứu em. Ngoan đi nào hahaaa" - một tên giữ hai tay cô, một tên xé áo cô để lộ làn da trắng ngần của cô.
Cô nhắm mắt vừa hét vừa khóc, bỗng cảm thấy tay mình không bị giữ nữa, cô mở mắt ra thì thấy hai tên đó đang nằm sóng soài trên đất.
"Cút" Lâm Kình Nguyên đã đánh hai tên đó, anh vô tình lái xe ngang thấy hai tên đang ức hiếp cô gái nhìn giống Ngọc Tâm nên anh liền xuống xe cứu cô.
Cô ngã quỵ xuống, vừa khóc vừa ôm chặt áo che lại. Anh đuổi hai tên kia đi rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác lên vai cô, cài khuy lại.
"Em không sao chứ" - anh ân cần lau nước mắt cho cô
"Em không sao, cảm ơn anh" - cô gật đầu thỏ thẻ
"Để anh đưa em về" - anh dìu cô đứng dậy
Cô đứng dậy đi theo anh nhưng bỗng toàn thân không còn biết gì, cô ngất đi vì quá sợ. Kình Nguyên bế cô lên xe, do chưa biết nhà cô nên anh chở cô về biệt thự của mình. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng, anh sai người pha trà an thần cho cô, vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mặt, Kình Nguyên nhận ra mình đã yêu cô, cô thực sự cần che chở, nhưng có một điều cậu không nhận ra đó là Ngọc Tâm lại yêu bạn thân của cậu..
_______________
P.s: Mình có ý định sau khi kết thúc truyện sẽ viết quotes ở insta, mọi người nghĩ như thế nào ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro