Chap 8: Không tưởng niệm, tự thấy không thể quên
2 ngày sau...
"Xin chào!" - Ngọc Tâm đứng dậy cung kính làm tròn bổn phận thư ký.
"Tuyển thư ký mới rồi sao? Nhìn cũng không tệ" - ả ngôi sao đeo bám Phàm ca đến công ty, ả mặc chiếc đầm body ôm sát, đôi gò bồng lộ ra hơn phân nửa.
"Tốt nhất là làm tốt bổn phận mình, đừng mơ cao đến người mà Bạch Hy Hy này chọn." - ả ta nói xong liền cười khẩy tiến vào phòng của Diệc Phàm. Vừa bước vài bước, ả quay đầu lại:
"Pha 2 ly coffee mang vào"
5 phút sau..
"Cút qua bên kia ngồi"- anh lạnh lùng lên tiếng.
"Người ta nhớ anh mà" - cô ta ỏng ẹo, ép sát đôi gò bồng vào người anh.
Anh trừng mắt nhìn như "Một là cút hoặc bị quăng thẳng xuống lầu". Ả ngoằn ngoèo bỏ qua salon ngồi. Vừa lúc đó Ngọc Tâm bước vào:
"Mời hai vị"
"Để đó đi" - Bạch Hy Hy lên tiếng.
Sau khi để 2 tách coffee lên bàn rồi quay đi. Anh gọi:
"Ngọc Tâm, tối nay đi gặp khách hàng với tôi"
"Tại sao là cô ta? Em không xứng đi với anh sao" - ả ta cướp lời của Diệc Phàm, khiến anh tức điên lên, đương không lại đến công ty phá rối lại còn ăn mặc kiểu không ai muốn nhìn.
"Tôi cấm cô lên tiếng, từ nay không được đến đây, nếu không cả ba cô tôi cũng không nể mặt" - anh buông ra câu lạnh như băng. Thế là ả ta giận dỗi bỏ về, thật ra là do quá mất mặt.
"Hôm nay cô về sớm chuẩn bị, tôi đợi ở công ty" - anh nói vẫn không nhìn cô, cứ chăm chú vào xấp tài liệu.
"Dạ vâng" - cô nhỏ nhẹ trả lời
6h45 tối...
Cô đến công ty với bộ đầm đen đơn giản, đúng lúc anh vừa xuống sảnh G.
"Đợi lâu không?"- anh ân cần hỏi
".. Ờ không.. không lâu" - cô cúi đầu khẽ lắc nhẹ đầu.
Thế là anh và cô đi ra xe đang đậu trước sảnh. Trên xe không ai nói với ai một lời...
Đến nơi, họ tiến vào một nhà hàng karaoke, ở phía trong có 2 ông chủ, 2 trợ lý là nam, bao quanh họ là 4,5 cô gái mời rượu, đút bánh,... Diệc Phàm bước vào, mọi người đều đứng dậy, anh bắt tay 2 ông chủ:
"Chào Vương tổng"
"Xin chào Liêu tổng và Tống tổng"
"Đây là.." - một ông chủ nhìn Ngọc Tâm.
"Xin chào, tôi là trợ lý của Vương tổng" - Ngọc Tâm lên tiếng.
"Mời hai vị ngồi" - hai ông chủ thận trọng mời Diệc Phàm và Ngọc Tâm.
Có vẻ tên Liêu tổng thích Ngọc Tâm, hắn ta mời rượu cô, bắt buộc cô phải uống và mời lại, khi thấy hắn tay choàng vai mình, cô đẩy nhẹ hắn, nhít gần lại Diệc Phàm. Nảy giờ anh biết hết nhưng cố tình không thấy.
"Cứu em..." - cô tỏ vẻ sợ hãi
"Sao, cô nói gì?" - anh nghe chữ em có vẻ hơi lạ lạ nên cố tình hỏi lại.
"Cứu..cứu tôi.. Hắn ta cố ý đụng chạm tôi" - cô thỏ thẻ.
"Vậy sao, khi nảy thấy cô nhìn tôi uất hận, uống nhiều lắm mà"
"Đâu có đâu" - cô cúi đầu xấu hổ.
"Đến bài của cô rồi Ngọc Tâm tiểu thư" - một tên trợ lý lên tiếng và đưa micro cho cô.
"Dạ vâng, cảm ơn anh" - cô với lấy micro rồi ngồi cạnh anh, không dám ngồi xa vì sợ tên đối tác kia.
...
入夜漸微涼 繁花落地成霜
Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
你在遠方眺望 耗盡所有暮光
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
不思量 自難相忘
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
夭夭桃花涼 前世你怎捨下
Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống?
Trong lúc cô hát, anh uống hơi nhiều, chai whisky trong 5p xuống hơn phân nửa. Cô vừa hát vừa ngấn lệ. Anh thì dằn vặt bản thân mình, người Vương Diệc Phàm yêu cũng không thể đến được, anh tự trách mình phải chi mình là người bình thường yêu cô một cách thật bình thường...
Cô xoay qua nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Anh thì thầm:
"Xin lỗi em" - anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đau khổ.
Anh vừa dứt lời, một dòng bước ấm lăn dài trên má cô, càng ngày mặt anh càng tiến lại cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, cô khẽ rụt đầu, anh thì bỗng sựt tỉnh quay đầu rót rượu uống cạn. Dường như rượu đã làm hai người không kìm được lý trí. Bỗng điện thoại anh rung lên:
"Dạ thưa Chủ tử, bang của Mạc Chu đã cướp mất lô hàng của chúng ta" - một tên cận vệ gọi cho Diệc Phàm
"Chết tiệt, tôi đến ngay, hắn ta đang kích thích ham muốn chiến thắng của tôi rồi đấy." - tâm trạng anh quay hẳn 180° từ bi ai sang ham chiến, tức giận.
Anh hắng giọng:
"Tôi có tí việc, thư ký của tôi sẽ ở lại bàn giao công việc với hai người"
Anh quay sang ông chủ lăm le Ngọc Tâm:
"Người của tôi, nếu có ai đụng đến cô ấy, tôi sẽ bắt họ cho cọp ăn" - anh nói nhờ vả trông chừng Ngọc Tâm nhưng thật ra là dằn mặt tên đó.
Anh quay đi không nhìn lại, có vẻ rất gấp. Cô ngồi ở lại một mình, tí sau thì bàn hợp đồng với hai tên chủ. Khoảng 30 phút sau đã xong, họ ngỏ ý đưa cô về nhưng cô nói tự về được nên họ cũng không giữ..
"Dạ chào Vương tổng" - Liêu tổng lên tiếng.
"Ngọc Tâm?" - Anh vẫn đang trên đường đến Long bang.
"Cô ấy đã về rồi, tôi có ngỏ ý đưa cô ấy về nhưng cô nhất quyết không chịu và về một mình rồi"
"Được"
"Cho cận vệ đi theo Ngọc Tâm" - anh tắt máy Liêu tổng rồi gọi ngay cho cận vệ theo Ngọc Tâm bảo vệ cô..
___________________
Vẫn là câu đó, có duyên ắt sẽ về với nhau :))))
___________________
Mình chuẩn bị thi cuối kì nên không viết liên tục được. Mọi người vote, thả 🌟, góp ý kiến cho mình có thêm động lực ra chap mới nha. Thật ra văn phong của mình không ủy mị với hơi cứng nhắc nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa :((( Mọi người ủng hộ mình nhé !
Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro