Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hắn ta không có máu người

Tưởng chừng mọi thứ sẽ dần ổn. Nhưng không, thư ký của Vương tổng nghỉ việc, nên đã đề cử một người xuất sắc để có thể đảm nhận vai trò cận kề Vương tổng. Ai bảo giỏi chi rồi giờ họa không để cô yên, cô là người được đề cử. Vừa đến công ty, trưởng phòng đã gọi cô lên bàn chuyện:
"Ngọc Tâm, ngồi đi em. Chị biết là em làm cũng được mấy năm rồi, lại rất xuất sắc trong công việc, Phàm tổng lại rất khó, chị nghĩ em sẽ phù hợp làm việc bên cạnh Phàm tổng."
"Nhưng chị ơi..."
"Vậy nha em" - cô chưa kịp nói đã bị trưởng phòng ngắt ngang. Có lẽ không ai dám ở cạnh một người lạnh lùng, không quan tâm nữ nhi như Diệc Phàm..
Không biết đây là nghiệt duyên hay lương duyên ?
_______________

Hôm sau đi làm, nhận công việc mới, dù muốn hay không, cô phải đi làm để nuôi sống bản thân. Hôm nay cô mặc áo đen ở trong, khoác ngoài và quần màu be, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, kèm đôi cao gót đen làm cô thêm thanh thoát. Bấm thang máy tầng 66, ở trong thang máy cô nghĩ rất nhiều, không biết phải đối mặt làm sao. *ting tong* thang máy mở cửa, đối diện cô là cầu thang cao để vào trong phòng Tổng giám đốc. Phía bên phải là bàn cho thư ký nhưng vẫn để trống. Cô bước từng bước lên cầu thang, đối với cô đó là nặng nhọc...

"Xin chào Tổng giám đốc, tôi được giao công việc thư ký mới của ngài" - cô cúi đầu chào Phàm ca và người ngồi phía trước bàn làm việc của Diệc Phàm.
".. Uhm, cầm xấp hồ sơ này xem những điểm mạnh điểm yếu của từng tập đoàn, tôi muốn thu mua bằng được tập đoàn Lôi thị" - anh có chút động lòng khi nhìn thấy cô nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói xong liền đưa cô xấp hồ sơ.
"Cô có thể ra ngoài, à pha giúp tôi 2 ly coffee"
"Dạ vâng" - từ đầu chí cuối cô không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ cuối đầu nghe lệnh, vừa dứt lời cô đã quay đầu đi pha coffee không dám chậm trễ.

Lúc này, Lâm Kình Nguyên - người ngồi nảy giờ như vô hình mới lên tiếng, anh ta là bạn thân của Diệc Phàm từ nước ngoài trở về, bạn thân của Diệc Phàm tất nhiên sẽ không tầm thường nhưng không thể bằng Phàm ca được. Anh ta không biết giữa Phàm ca và Ngọc Tâm từng biết nhau. Anh lên tiếng bênh vực Ngọc Tâm:
"Sao cậu có thể đối với nữ nhi như vậy, bao năm cũng không thay đổi được sao? Thân hình mỏng manh như sương mà giao cả xấp hồ sơ, còn bắt người ta pha coffee cho cậu?"
"Động lòng?" - Phàm ca nhướng mày, ánh mắt như dao chọc thẳng vào mắt Kình Nguyên.
"Động lòng? Tôi chỉ là thương hoa tiếc ngọc thôi"
"Dù có thương hoa tiếc ngọc cũng không tới lượt cậu" - anh tựa lưng vào ghế tỏ vẻ tự tin.
"Cậu chờ xem" - Kình Nguyên có phần hiếu chiến, thêm phần anh khá đào hoa, nữ nhi chỉ cần anh ta muốn thì không thiếu.
Vừa dứt lời thì cánh cửa tự động mở ra, Ngọc Tâm bước vào, trên tay là 2 ly coffee.
"Dạ xin mời..." - cô cung kính
"Cô tên gì?" - Kình Nguyên vừa cầm ly coffee vừa lên tiếng
"Dạ Diệp Ngọc Tâm" - cô cười nhẹ nhàng đáp.
"Đây không phải nơi để cậu tán gái, ra khỏi công ty tôi" - anh vừa nhâm nhi ly coffee vừa dằn mặt Kình Nguyên.
"Tôi chỉ quan tâm thư ký của cậu xíu thôi, thấy cô ấy hiền với hơi khớp, làm tâm lý cô ấy thoải mái thôi" - Kình Nguyên cố giải thích.
"Nếu không còn gì tôi ra ngoài làm việc"- cô cúi đầu
"Uhm" - anh lạnh lùng đáp.
Kình Nguyên cũng đứng bật dậy:
"Tôi có việc cũng phải về đây"
"Đi khuất mắt tôi" - anh lạnh lùng với cả bạn thân mình??

Kình Nguyên cùng Ngọc Tâm ra khỏi phòng, Ngọc Tâm rẽ sang bàn làm việc của mình, Kình Nguyên cũng đi lại thang máy nhưng chựng lại đi ngược lại bàn Ngọc Tâm, đưa tay nói nhỏ:
"Em đừng nên ở gần tên lãnh đạm đó, hắn ta không có máu người. Tốt nhất em nên ra làm business riêng đi bé. Anh có thiện chí nên khuyên em đấy !" - anh nháy mắt bỏ đi..
Trong đầu cô cứ loanh quanh "hắn ta không có máu người". Ai cũng biết Diệc Phàm lãnh đạm, nhẫn tâm, chỉ mỗi cô không biết, càng nghĩ càng đau lòng..
__________________________

Đơn phương một người như việc dầm mình trong cơn mưa rào. Không bước đi, không vội chạy, để những giọt mưa rào rơi thấm vào người. Ngày một nhiều. Rồi khi cảm nặng dưới cơn mưa ấy. Người ta mới nhận ra. Mình đã đơn phương bao lâu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro