Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Nhân viên

Thoáng chốc đã cuối tuần, ngày tri ân nhân viên do Vương thị tổ chức. Mọi người đều được nghỉ để chuẩn bị thật lộng lẫy. Cô và Phi Phi, Châu Anh đến cùng nhau. Cô chọn cho mình một chiếc váy màu đen cùng chiếc ví cầm tay nhìn rất đài cát.

Cô cùng hai cô bạn bước xuống xe, lập tức thu hút mọi sự chú ý, cô đứng trung tâm cùng gương mặt khả ái hơn người ắt hẳn được mọi người ngắm nghía hơn, cả ba cùng bước vào đại sảnh. Phàm ca cũng đã có mặt để nói chuyện cùng mọi người. Đúng là đàn ông tuổi 30, thường ngày nhìn anh người ta đã nguyện lòng chết, hôm nay anh siêu cấp đẹp trai, không mỹ từ gì có thể tả sự đàn ông của anh. Hôm nay anh đi cùng một siêu sao, họ đang đứng đầu tìm kiếm vì tin đồn yêu nhau, nhưng thật ra Phàm ca không hề quan tâm cô ta, chỉ là do cô cũng là con một tập đoàn lớn, lại có hẹn ước từ nhỏ, nên cô ta cứ bám theo anh. Nhưng mọi người ai cũng nghĩ họ là một đôi, dĩ nhiên rồi, các trang bìa tạp chí đều đăng tin tức của hai người - vì anh là chủ tập đoàn lớn nên đời tư cũng được săn đón. Hẳn là Ngọc Tâm nghĩ họ là một đôi. Tại sao chứ? Đường đột quay về, lại còn gặp nhau. Thật ra trong lòng cô chưa từ bỏ, vì cô đã rời bỏ công ty của anh bao giờ đâu, cô muốn biết lý do vì sao anh lại bỏ cô đi trong khi trước đó họ còn vui vẻ? Nhưng có lẽ, bây giờ cô đã biết...

Hôm nay là đại tiệc mừng anh về nên sẽ có nhiều đối tác của anh được mời đến. Trong đó có một tên công tử con nhà tài phiệt cũng đến dự tiệc. Lúc vào sảnh hắn đã để mắt đến Ngọc Tâm vì cô quá đỗi xinh đẹp. Nên lúc giao lưu hắn đã ve vãn đến làm quen với Ngọc Tâm. Do nghĩ là nhân viên của công ty nên cô cũng nói với hắn 1 vài câu rồi thôi. Nhưng đi cùng hắn lại có một ả tiểu thư chảnh chọe, nhìn thấy người yêu ả ve vãn người khác, đương nhiên tức điên lên tiến đến chỗ Ngọc Tâm đứng, mặc dù trong đầu bốc khói nhưng vẫn tỏ ra nền nã:

"Chào tiểu thư, không biết tiểu thư tên gì?"

"Dạ em tên Ngọc Tâm, 27 tuổi, là nhân viên tập đoàn Vương thị" - cô dịu dàng đáp.

" À thì ra cũng chỉ là nhân viên, những tưởng là tiểu thư tập đoàn nào to lớn" - giọng ả bỗng đanh đá hẳn. Nói xong ả liền cầm lấy ly rượu vang lướt ngang mặt Ngọc Tâm, cố ý để đổ ly rượu lên người cô. Bỗng có chiếc tay rắn chắc hất ly rượu sang chỗ khác làm văng ngược vào người ả ta.

"Cô là ai, sao lại gây sự nơi đây? Không xem Vương Diệc Phàm tôi ra gì à?" - giọng nói lạnh như băng làm cô gái kia lạnh sống lưng.

"Vì cô ta dám ve vãn người yêu của tôi" - cô ta tỏ vẻ uất ức.

"Cô nên xem lại người yêu cô trước khi đổ lỗi cho người khác. Nhân viên tập đoàn Vương thị không phải loại người như cô nghĩ" - nói xong anh liền phất tay cho người đuổi 2 vị khách gây rối ra khỏi bữa tiệc.

Cô không khỏi ngây người không bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Khi hoàn hồn, cô thì thào:

"Cảm ơn, sao anh lại ra mặt giúp tôi" - cô vừa nói vừa cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Nhân viên" - hai chữ gọn nhẹ của anh một lần nữa như nhát dao đâm vào tim cô. Nói xong liền quay mặt bước đi.
Cô ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng xa xăm ấy, nước mắt đã lưng tròng nhưng cố không rơi. Cô liền cầm ly rượu uống cạn. Cô rời bữa tiệc sớm vì không còn muốn ở lại thêm một chút nào. Cô lang thang trên đường. Cô và anh chỉ là vô tình gặp, vô tình quen biết, tất cả mọi thứ quá nhanh chóng, anh rời xa cô nhanh như cách cô và anh quen biết nhau..

Có những con người gặp nhau là duyên, nhưng muốn ở cạnh nhau, phải có nợ, nó như điều kiện cần và đủ.. Trong đời mỗi người, ai cũng có điều kiện cần nhưng mấy ai có điều kiện đủ?
_______________________________________

P.s: Thật sự mình không biết nên ngược hay nên viết sủng. Mọi người cho mình ý kiến với :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro