Chap 5: Trở về
5 năm sau...
Từ ngày anh đi nước ngoài, chắc cô cũng đã quen dần với cuộc sống không có anh. Cô bây giờ đã 27 tuổi, chững chạc, chín chắn.. Thật ra, dinh thự và cả siêu xe, tất cả mọi thứ cô đều để lại, cô không muốn mọi thứ cứ vướng mắc lên người cô, nhìn cảnh nhớ người. Cô quyết định sống khác đi, cũng là cách cô chọn để quên anh..
"Hôm nay Vương tổng trở về đó"
"Đúng rồi, nghe nói Chủ tịch đã mở rộng thị trường thành công rồi và đang đứng đầu GDP của châu Âu"
Mọi người nhốn nhào đón chờ Vương tổng trở về. Trong lòng cô ắt hẳn cho chút hận, chút mong chờ, chút buồn, chút vui, mọi cảm xúc đan xen nhau làm cô chẳng thể nào tập trung được.
Hôm nay, anh về nên cần họp tất cả các bộ phận, đương nhiên cô cũng phải có mặt. Mọi người đã sẵn sàng ở phòng họp đợi anh.. Phàm ca bước vào, vẫn vẻ lạnh như băng, ánh mắt như chim ưng và tâm hồn lạnh lùng nhưng phong độ hơn hẳn vì anh cũng 32 tuổi rồi – khoảng tuổi đẹp nhất, đỉnh đạc nhất của người đàn ông. Tất cả nhân viên đều đứng lên chào đón Chủ tịch trở về.
"Được rồi, mọi người ngồi đi. 5 năm tôi vẫn luôn theo dõi công việc nhưng do tất cả mọi thứ ở Thụy Sĩ đều mới bắt đầu nên không thể về đây. Nhân tiện để cảm ơn mọi người 5 năm qua đã trung thành với Vương thị, cuối tuần này tôi sẽ mở một dạ hội, xem như tri ân"
Từ đầu đến cuối buổi họp anh không hề để ý đến cô. Tất cả cảm xúc đan xen khi nảy chỉ kết lại còn là vụn vỡ. Tại sao? Tại sao cô lại như vậy? Cô đã quên anh rồi cơ mà? Mọi thứ ùa về như mới hôm qua, bất ngờ anh bỏ đi khi cô gặp nguy hiểm, anh bất ngờ trở về khi cô đã gần quên được anh. Tất cả chỉ là đường một chiều, tự cô suy diễn, tự cô cho rằng anh cũng có tình cảm với cô. Không sao, cô sẽ ổn mà !
................
Xin lỗi mọi người do mấy hôm nay mình bị deadline dí sml với cả stress something nên không viết nổi
Mọi người cho mình động lực viết tiếp nhé !
Do buồn nên viết hơi ngược J))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro