Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Ghen

"Phàm, em thất nghiệp rồi.. Em về tập đoàn làm được không? Em không muốn mãi ở nhà.." - cô kê gối lên cao ngang mặt anh.

"Không, anh không cho ai cơ hội thứ hai" - anh khoanh tay tựa đầu vào đầu giường, vẻ cương nghị.

"Đi mà, Phàmmmm" - cô tựa đầu vào vai anh, tay cô để lên khoảng ngực rắn chắc của anh.

"Có em anh lại xao nhãng công việc mất" - anh nắm tay cô xoa xoa.

"Thế em sẽ mở một cửa tiệm quần áo nho nhỏ, xinh xinh vậy" - cô rút khỏi bờ vai anh, cúi đầu

"Mà khoan, hay anh đã có thư ký mới xinh đẹp chân dài rồi nên không thèm tôi nữa" - cô ngồi bật dậy nhìn thẳng mặt anh.

"Uhm đúng rồi, chân dài, gương mặt sắc sảo." - anh cười gian tà, vừa xem TV vừa trêu chọc cô.

"Quá đáng, chả thèm nói với anh nữa" - cô hờn dỗi nằm quay lưng lại anh.

"Em ghen?" - anh nằm cạnh, đặt tay ôm trọn cô vào lòng, trong lòng vui sướng.

"Chả thèm, có là gì của nhau đâu mà ghen" - cô đáp trả lạnh lùng.

Thật ra anh có thư ký khác thật, chân dài thật, nhưng trong lòng anh thật sự không ai có thể thay thế Ngọc Tâm nhà ta.
________________
Sáng hôm sau..

Do đêm qua anh nói như vậy, nên cô muốn đến xem thực hư như nào. Trưa hôm đó, cô mang đến tập đoàn cơm trưa, dự là cô sẽ ăn cùng anh. Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất, khi cửa thang máy mở ra, cô nhìn khung cảnh xung quanh vẫn y vậy, chỉ có bàn thư ký đã đổi tên khác, nhưng chả thấy cô thư ký đâu. Cô bước lên cầu thang, gần tới thì cửa tự động mở, trước mắt cô là anh, một Tổng tài nghiêm nghị, ngũ quan lạnh lùng xem xét giấy tờ, đối diện anh là một ả thư ký chân dài ỏng ẹo, ưỡn qua ưỡn lại muốn gây chú ý với anh. Tất nhiên là ả không để ý có ai đi vào, ả mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, thả một nút cổ để đôi gò bồng lộ thiên như phơi trước mặt Diệc Phàm, nhưng anh chả thèm để ý. Ngọc Tâm thấy vậy, liền ho khan một tiếng nhằm báo hiệu cho ả ngưng trò thô kệch đó. Ả bất giác quay lại, anh ngước lên, ngầm hiểu lý do cô đến đây vì việc gì.

"Bảo bối, em đến rồi à?" - anh đẩy ghế bước ra với Ngọc Tâm.

"Em có mang cơm đến cho anh, nhưng chắc có lẽ anh no nênkhông cần đến rồi" - cô cúi mặt giả bộ tội nghiệp.

"Không, anh đói muốn chết rồi. Anh biết ngay em sẽ đến, thấy anh hay không?" - anh thảo mai nịnh nọt cô. Sau liền quay sang ả thư ký

"Giấy tờ tôi kí xong rồi, cô có thể ra ngoài" - nói xong liền cùng Ngọc Tâm ngồi xuống sofa.

Hai người vừa ăn, Ngọc Tâm lên tiếng:

"Anh no rồi, ăn ít thôi"

"Ơ, anh đã ăn khi nào mà no" - anh ngơ ngác.

"Chứ không phải ăn bánh bao no ha? Chân cũng dài, anh tuyển thư ký cũng được đó" - cô vừa ăn vừa nói giọng mỉa mai đanh đá.

"Anh đâu nhìn. Do bên nhân sự tuyển mà, anh chỉ nhìn năng lực rồi duyệt thôi" - anh giải thích.

"Ai biết. Người muốn trời được trời muốn gì chả được. Anhh..."

"Thôi ăn đi cho mập ra dễ thương" - cô chưa nói xong anh đã đút vào miệng cô một cục cơm nắm. Thế là đành câm miệng ... Haizzz
_______________
Tiếp tục thả thính một đoạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro