Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Em gái nuôi trở về

"Anh trai, em đã về nước, anh ra sân bay đón em nhé" - giọng nói dễ thương của Lâm Anh (là bạn thân của Ngọc Tâm ở chap 1 mình có kể đến, cô không biết chuyện Ngọc Tâm và Diệc Phàm cũng như Ngọc Tâm không biết cô là em gái nuôi của Diệc Phàm) nhưng khá đanh đá ở đầu dây bên kia, cho biết đây là cô tiểu thư con nhà giàu chua ngoa, thích làm nũng.

"Được, anh cho người ra đón em, anh bận rồi" - Diệc Phàm ngồi tựa trên sofa, trên bàn là ly rượu mạnh, anh đang bận suy nghĩ về Ngọc Tâm nên không muốn bước ra khỏi nhà. Lúc trước, mặc dù không nói tiếng yêu cô nhưng mỗi ngày được nhìn thấy cô, anh cũng cảm thấy bản thân có chút an ủi, nhưng giờ thì cô đã nghỉ việc, lại đầu quân cho công ty đối thủ của anh, thật rắc rối.

"Dạ..." - thật ra Lâm Anh yêu thầm Diệc Phàm từ rất lâu, nhưng chỉ dám ở cạnh anh với tư cách một cô em gái, cốt là do ông nội của Lâm Anh thấy Diệc Phàm tài giỏi xuất chúng, nên muốn gửi gắm Lâm Anh.

Sau khi cho người ra đón Lâm Anh, xe dừng trước cửa nhà Diệc Phàm, à không, là dinh thự mới đúng, có một đài phun nước giữa sân, hai tượng hổ ở phía trước, phía sau là cả một vườn hoa trong nhà kính, anh làm theo di nguyện của mẹ anh.. Cô liền chạy thẳng vào nhà, nhảy lên sofa, choàng cổ Diệc Phàm

"Em đã về rồi đâyyyyyy" - cô hớn hở

"Uhm, lên phòng đi" - đến cả mặt cô anh còn không nhìn

"Anhhhh, xoay sang nhìn em cái nào"

"Sao?" - Anh xoay qua với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chim ưng nhưng lại đượm buồn.

"Anh lại uống rượu à? Anh có chuyện gì sao?" - cô sốt ruột lo cho anh.

"Không. Lên phòng đi" - Anh cầm ly rượu uống cạn.

"Dạ.." - cô cúi đầu lặng lẽ lên phòng. Đó giờ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Diệc Phàm, giống như thất tình nhưng với người khác thì đúng thật, nhưng với anh ta, cô gạt ngay suy nghĩ đó.

Sáng hôm sau

Cô thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, cô liền chạy xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ăn sáng.

"Anh, tối nay em đi họp lớp, anh có thể đi cùng em không. Bạn em ai cũng đi có cặp có đôi, em đi một mình buồn lắm" - cô nũng nịu anh, mục đích để đánh nhanh thắng anh, công bố với mọi người, không thể để mất anh được.

"Anh bận rồi. Em rủ người khác đi"

"Đi mà anh, anh từ bi một lần đi anh trai. Lỡ em say ai làm gì em thì sao, anh xem như bảo vệ em đi. Không ông nội lại trách anh cho xem" - cô nũng nịu anh

"Thôi được, một lần này và anh không chiều em nữa đâu"

"Dạ, vậy tối nay 7h anh nha" - mặt cô hớn hở như được vàng.

Tối hôm đó tại Royal Club..

Do họp lớp, nên Ngọc Tâm cũng đến. Thấy Lâm Anh, cô tiến lại mừng rỡ vì bạn thân lâu năm không gặp

"Cậu về khi nào vậy Lâm Anh?" - cô mừng rỡ ôm lấy Lâm Anh

"Tớ mới về hôm qua, do nhớ cậu với lớp quá nên mới tổ chức họp lớp này. Nào chúng ta cùng cạn" - Lâm Anh nâng ly cùng cô.

Thấy Diệc Phàm đi lại, Lâm Anh liền giới thiệu với mọi người, Diệc Phàm thấy Ngọc Tâm, hai người nhìn nhau như trời tròng

"Đây là Vương Diệc Phàm, anh ấy là người yêu của tớ" - Lâm Anh tuyên bố làm ai cũng bất ngờ.

"Em??" - Diệc Phàm quay sang nhìn Lâm Anh với ánh mắt muốn giết chết cô.

"Kìa Ngọc Tâm, sao cậu như chết đứng vậy. Cậu không vui khi tớ có người yêu sao?" - cô làm mặt nũng nịu nắm lấy tay Ngọc Tâm.

"Hai người..hai người là người yêu sao?" - cô lắp bắp không nói thành lời.

"Phải, bọn tớ yêu nhau 5 năm rồi" - Lâm Anh vô tư nói nhưng không biết Ngọc Tâm đau đớn nhường nào. Không lẽ nào 5 năm trước anh bỏ cô đi vì quen Lâm Anh.

"Vậy chúc hai người hạnh phúc" - cô cay đắng chúc phúc cho hai người họ. Cô không ngờ, chính quán bar này 5 năm trước cô bắt gặp người yêu cô ngoại tình. Nay lại là cảnh này....

"Không phải, Ngọc Tâm, em nghe anh nói" - cô vừa quay lưng đi thì một cánh tay rắn chắc giữ lại từ phía sau.

"Nghe anh? Còn gì để nghe? Chẳng phải 5 năm trước anh rời đi chẳng nói một lời là vì cô ấy sao. Anh có biết tôi đau khổ như thế nào không?" - cô chua xót thốt ra từng lời.

Cả một đám đông giờ đây yên lặng như tờ, ai cũng bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đập vào mặt, có lẽ Lâm Anh là người bất ngờ nhất.

"Cậu và anh Phàm quen nhau à?" - cô đanh đá hẳn lên

"Thì ra người làm anh thẩn thờ như người mất hồn, rồi anh uống rượu là vì cô ta?" - cô liền quay sang Diệc Phàm tra hỏi anh.

"Im đi" - anh bắn tia lửa như muốn thiêu chết Lâm Anh.

Lúc này Ngọc Tâm không thể chịu nổi nỗi đau nữa, cô đã dùng hết sức để thoát khỏi chỗ này, chạy ra khỏi quán bar, nhưng do cô mang giày cao gót nên vấp té ngã xuống, chân tay cô bị xước, đầu gối chảy máu, nhưng những vết thương đó có là gì với vết lòng suốt bao nhiêu năm qua của cô.

Anh chạy theo cô ra ngoài, thấy cô bị té như vậy anh liền đỡ cô dậy, ôm lấy cô, nhưng cô đã vùng vẫy hòng thoát khỏi anh. Nhưng càng muốn thoát, anh càng ôm cô chặt hơn.

"Anh buông tôi ra, tôi chẳng có gì để nói với anh cả. Buông tôi ra buông tôi ra......" - cô vừa khóc nấc lên vừa vùng vẫy.

"Em nghe anh nói, em hiểu lầm rồi. Lâm Anh là em gái nuôi của anh, nó mới về nước nói không có người đi cùng nên kêu anh đi cùng nó. Anh không ngờ đây là bẫy của nó, muốn công bố anh là người yêu của nó. Ngọc Tâm à, bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn dõi theo em. Trong tim anh thật sự chỉ có một mình em" - anh xoay người cô đối diện anh, nói xong anh liền đặt lên môi của cô một nụ hôn. Cô trợn mắt bất ngờ, nước mắt vẫn cứ rơi, cô đẩy anh ra, đánh vào người anh thật mạnh, như thể trả hết bao nhiêu tổn thương.

"Phải, em cứ đánh như thế, nếu nó có thể làm em nín khóc, làm em hả giận cứ đánh." - đó giờ chả ai dám đánh anh, chỉ có cô mới có đặc ân đó.

Đánh xong lại liền oà vào người anh mà khóc. Anh ôm lấy trọn cô vào lòng, dỗ dành. Hai người không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ ngưỡng mộ vì tình yêu họ quá trắc trở. Duy chỉ có một người đang điên lên vì bị cướp mất Diệc Phàm, lại bị mọi người khinh bỉ vì tội điêu ngoa.

"Đang ngoài đường, để anh đưa em về nhà, bôi vết thương cho em rồi khóc rồi đánh anh cũng không muộn, nhé!" - anh dịu dàng đến kì lạ, anh rất ghét nữ nhi khóc, ghét nhõng nhẽo mè nheo nhưng với cô, anh chấp nhận tất cả. Chỉ vì cô là Diệp Ngọc Tâm.

Nói xong anh liền bế cô lên xe về dinh thự. Xuống xe anh bế cô vào nhà, người hầu trong nhà xếp thành 2 hàng cúi đầu chào anh, họ đều thấy cảnh này quen quen vì 5 năm trước anh cũng bế cô về nhà như thế này. Anh đứng lại bảo người hầu mang hộp băng y tế cho anh rồi bế thẳng cô lên phòng.

"Đauuuuuu" - Ngọc Tâm vừa khóc vừa la.

"Chịu đau một xíu, không lại nhiễm trùng" - anh ân cần bôi thuốc cho cô.

"Có để lại sẹo không? Nếu có sẽ xấu lắm" - Cô mắt ngắn mắt dài than thở.

"Dù xấu anh cũng yêu em mà" - anh nhìn cô dịu dàng, trời đã khuya nhưng vẫn chói chang.

"Xong rồi, bảo bối làm gì anh làm đi" - anh bước lên giường ngồi cạnh cô chờ cô xử phạt.

"Anh....." - cô vừa giơ tay định đánh anh thì..

*Xoảng*

"Bảo bối ngủ đi, anh xuống xem việc gì" - anh nói xong liền hôn lên trán cô rồi nhanh chóng đi xuống sảnh xem việc gì mà giữa khuya còn ồn ào.

Khi anh bước xuống, ly tách trên bàn, mọi thứ lộn xộn cả lên. Là do Lâm Anh đập bể.

"Cô còn dám vác mặt về đây?" - anh từng bước bước xuống cầu thang, buông ra câu tức giận. Vừa mới cưng chiều bảo bối mà 1p sau đã đổi thái độ.

"Cô? Em yêu anh, Phàm à. Anh có biết bao nhiêu năm nay em can tâm làm em gái anh chỉ vì muốn ở cạnh anh. Tại sao chứ? Em có gì không xứng đáng với anh? Em thua ả ta cái gì?" - - cô vừa gào lên trong nức nở.
Lúc đó Ngọc Tâm cũng rón rén ra khỏi phòng xem có chuyện gì. Cô nghe gần hết câu chuyện.

"Vì cô không phải Ngọc Tâm. Tôi đã yêu cô ấy từ 5 năm trước, nhưng vì ở cạnh tôi, cô ấy gặp phải rất nhiều rắc rối. Bắt buộc tôi phải rời xa cô ấy để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Còn cô, đến tư cách cũng không xứng đáng. Nếu không nể ông nội cô, tôi đã xử cha cô từ lâu rồi, bổn tiểu thư à. Cô không biết cha cô đã làm ăn gian dối, buôn lậu à, còn cô ăn chơi đua đòi, quậy phá, bị đuổi học nên phải về đây" - Thì ra anh biết tất cả mọi chuyện nhưng không muốn nói những chuyện quá nhỏ nhặt, chẳng đáng quan tâm.

"Vali của cô ngoài sân. Cô hãy tránh xa tôi và Ngọc Tâm đi. Nếu không cả cha cô và cô cũng sẽ biến mất khỏi trái đất này" - Anh chỉ tay ra thẳng cửa, sau đó quay lưng đi.

"Phàm à, em xin anh, em yêu anh Phàm....." - cô quỳ níu kéo anh.

"Cô không xứng đáng gọi tên tôi. Cút đi" - Anh đá cô ta làm cô ngã ngửa ra. Hai tên cận vệ lôi cô ra ngoài. Ngọc Tâm ở phía trên mải mê nhìn theo dáng Lâm Anh, vừa tội vừa cảm thấy thích đáng, vì khi có tình yêu, thì cô ta cũng đâu coi cô là bạn.

*tok* ayyyy da, tự dưng anh bước lên làm cô giật mình.

"Em không nghe lời dám không ngủ hả bảo bối?"

"..." - cô vừa xoa trán vừa lủi thủi đi vào phòng.

Cô thì đã lên giường chăn lại, anh cũng lên giường nằm cạnh cô. Một tay chống đầu, một tay vuốt tóc cô.

"Phàm, anh vì em mà rời đi?" - cô xoay qua nhìn anh

"Phải, lúc đấy em bị bắt cóc là vì có một tên do thù hận nên muốn trả thù anh"

"Ngọc Tâm, anh xin lỗi em, vì tất cả!" - anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi vì đã không chăm sóc cô, để cô phải chịu bao tổn thương vì thời gian qua.

Đêm nay thực sự bình yên trong lòng hai người sau 5 năm..

___________________

Mọi người ủng hộ mình nhé 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro