Chap 11: Bội phản
Đọc xong hãy ủng bình chọn cho truyện đi chị em ơi, không tới 3s nữa, nhanh hơn cả cánh hoa anh đào rơi 🌟🌟🌟
_______________
"Xin chào, tôi là Ngọc Tâm, từng là thư ký của tập đoàn Vương thị"
"Vương thị là một tập đoàn lớn, tại sao cô lại xin việc ở đây?" – Giám đốc nhân sự của tập đoàn Lâm thị nghiêm nghị hỏi. Cô nghỉ việc ở tập đoàn của Vương tổng quả là một việc khó tin vì ai cũng muốn được làm ở tập đoàn lớn nhất Trung Quốc và có công ty con trên trải khắp thế giới.
".. Vì tôi muốn thử sức ở tập đoàn mới" – cô ngập ngừng một lát rồi mới trả lời.
"Được, tốt lắm. Bắt đầu từ thứ 2 cô có thể đến làm"
"Vâng, cảm ơn anh. Chào anh" – cô nhoẻn miệng cười, đứng dậy chào anh rồi ra về. Những tưởng đây là khởi đầu mới, nhưng không, bắt đầu một chuỗi ngày u ám thì đúng hơn.
____________________
"Tôi đã nhận cô ấy rồi, thưa Tổng giám đốc" – Tên giám đốc nhân sự như đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Được, tốt lắm" – đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng nhưng lại khá đắc chí.
____________________
Tại Vương thị
"Thưa Vương tổng, Diệp Ngọc Tâm đã đầu quân cho Lâm thị. Hiện nay, tập đoàn đó đang cạnh tranh chúng ta, nhưng không thể điều tra được người đứng sau tập đoàn này" - Hạo Vũ, trợ lý cho Diệc Phàm thông báo thông tin
"Được rồi. Cậu tập trung kế hoạch thu mua công nghệ AI sắp tới, tôi muốn có nó cho bằng được. Lúc đó ắt tự biết kẻ giấu mặt đó là ai" - Anh nghiêm nghị ngồi trên ghế xoay ra cửa kính, trầm ngâm nhìn ra toàn thành phố.
Cảm giác trong anh thật khó chịu, hằng ngày nghe tiếng cao gót hơi ồn ã chói tai nhưng anh đã quen vì có sự hiện diện của cô, cả tách cà phê anh uống cũng do cô pha, bây giờ cả cô cũng chống lại anh.
Trong khi đó, Ngọc Tâm đang trên đường trở về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo"
"Anh đây, Kình Nguyên đây. Em đang đâu đấy"
"Dạ em đang trên đường về nhà"
"Em có thời gian đi cà phê với anh không?"
"Dạ cũng được, ở đâu?"
"Để anh nhắn địa chỉ qua cho em"
...
"Ở đây" - Kình Nguyên vẫy tay báo Ngọc Tâm cậu đang ở đấy.
"Chào anh" - Cô cười vui vẻ
"Hôm nay có gì vui sao, kể anh nghe nào"
"Em vừa xin việc ở Lâm thị, chức vụ thư ký."
"Công ty tốt đấy chứ. Nhưng là đối thủ của tập đoàn Vương thị, em không ngại sao"
"Em chỉ là nơi nào tốt thì làm, với em cũng muốn thử sức ở môi trường mới. Em làm ở Vương thị cũng 5 năm rồi." - cô cười nhạt nhẽo.
"Anh nghe nói Vương Diệc Phàm định thu mua công nghệ AI mới nhất, vụ này có vẻ lớn, không biết em có biết không?"
"Dạ, em cũng có xem qua lịch trình, anh ấy sẽ gặp Hàn tổng và giáo sư giám sát công nghệ ấy vào 25 tới" - cô ngây thơ đáp.
"Uhm, anh nghĩ với sức Vương Diệc Phàm có thể mua một cách dễ dàng"
Cô chỉ cười cho qua vì không muốn nhắc nhiều đến anh, chỉ cần nghe đến ba chữ ấy tim cô đã thắt lại..
_____________________
Ngày 25
"Xin chào Hàn tổng, giáo sư Martin" - Diệc Phàm cực kì phong độ chào hỏi đối tác.
Sau tiệc trà và tham quan tập đoàn, Hàn tổng vào vấn đề chính:
"Xin chào Vương tổng. Chúng tôi đã xem qua kế hoạch phát triển và ý định thu mua công nghệ bên chúng tôi, nhưng Lâm thị đã đến trước ngài một bước, họ đã gặp chúng tôi vào 22 vừa rồi, chúng tôi cũng nhận thấy có vài điểm chung giữa hai bản kế hoạch. Chúng tôi đã ký hợp đồng với Lâm thị. Hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác"
"Vâng, chào ngài. Mong hợp tác lần sau"
Sau khi Hàn tổng và giáo sư rời đi, anh lập tức trở về trạng thái hoá hổ sắp nuốt hết những người xung quanh.
"Lập tức điều tra xem ai là người dám làm lộ kế hoạch của công ty."
"Dạ, tôi sẽ đi ngay" - Hạo Vũ nhận lệnh lập tức đi ngay.
Tối hôm đó tại Vương Tiêu - nơi bóng tối bao trùm, ai bị bắt vào đây ắt sẽ không còn mạng trở ra (tức Vương Diệc Phàm tiêu diệt những kẻ không đáng sống)
"Chủ tử, đây là tên đã làm lộ kế hoạch của tập đoàn" - Hạo Vũ trong hắc bang gọi anh là chủ tử.
Ở chánh đạo gọi anh là Vương tổng vì anh không muốn nhân viên và mọi biết anh là người giết người không gớm máu. Nhưng trong hắc đạo người người ai nghe đến chủ tử Vương Tiêu cũng phải khiếp sợ rùng mình, vì đấu tay đôi thì không ai lại anh, không ai tích trữ vũ khí nhiều như anh, ngoài ra còn có Bạch hổ và bầy sói được anh huấn luyện kĩ càng.
"Xin tha lỗi cho tôi, Vương tổng, tôi sai rồi, tôi sai rồi" - tên phạm tội vừa khóc mếu máo vừa quỳ van xin Diệc Phàm.
"Ai sai ngươi? Tại sao ngươi phản ta?" - anh lạnh lùng xoa đầu Bạch hổ
"Tôi thiếu người ta khoản nợ lớn, nên họ bắt tôi làm vậy để trừ nợ" - Hắn cúi đầu nhận lỗi.
"Ai?" - anh vẫn nghiêm nghị không cảm xúc.
"Tôi........" - hắn không dám khai ra tên người đã sai hắn vì nếu hắn khai thì tên kia sẽ giết, bằng không sẽ bị Diệc Phàm giết.
"Nói" - anh gằn giọng, Bạch hổ cũng nhe nan muốn nuốt sống tên tội đồ kia.
"Là Lâm Kình Nguyên" - hắn nhắm mắt khiếp sợ thốt ra tên người đứng sau mọi việc.
"Lâm Kình Nguyên? Hắn ta là chủ tịch tập đoàn Lâm thị" - anh ngạc nhiên, đứng bật dậy. Ai có mặt ở đó cũng bất ngờ.
"Dạ...dạ"
"Tốt" - nụ cười của anh chất chứa nhiều ý nghĩa.
"Thưởng cho ngươi, tiểu hổ" - anh nói rồi quay lưng đi không nhìn lại
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - tiếng hét thất thanh rồi bỗng chốc im lặng, trở lại sự bình yên vốn có nhưng đáng sợ của nơi hoang vu này.
__________________
"Alo, Kình Nguyên đấy à? Tôi buồn quá, đến nhà tôi uống vài ly được không?" - anh giả bộ thảo mai, lần đầu tiên nghe Diệc Phàm than buồn.
"Được, tôi đến ngay"
Hắn lại xe đến nhà Vương Diệc Phàm, bước vào nhà không chỉ cậu ta, mà còn có Ngọc Tâm.
"Do tôi và cô ấy đang uống nước, cậu gọi tôi đến ngay nên mới đưa cô ấy đến" - Thật ra anh ta đem Ngọc Tâm đến là con chốt thí, hòng uy hiếp Diệc Phàm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Kình Nguyên rung lên
"Lâm tổng, Vương thị đã thu mua thành công công nghệ AI rồi, bên đó đã có bằng chứng chúng ta giả mạo kế hoạch và họ đã có hẳn bản thảo bảo vệ kế hoạch trước đó" - tên quản lý của Kình Nguyên thông báo.
"Các ngươi...." - hắn ta như trời tròng, không nghĩ lại một lần nữa thua Diệc Phàm.
Diệc Phàm đứng bật dậy, bước đến gần Kình Nguyên, phủi phủi áo của hắn.
"Sao cậu phản tôi?" - anh nhìn thẳng đáy mắt Kình Nguyên.
"Còn hỏi vì sao? Ngươi thì quá tài giỏi rồi. Bạn thân gì chứ? Ngươi lúc nào cũng hơn ta từ khi đi học đến tận bây giờ? Trời sinh ta sao còn sinh Diệc Phàm ngươi" - hắn cay cú
Ngọc Tâm từ đầu chí cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sẵn đây ta cũng nói, từ đầu ta đã biết giữa ngươi và cô ta đã có tình cảm. Nên ta đã sai người hiếp cô ta, sau đấy ta sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân, tạo dựng lòng tin ở cô ta. Cũng chính ả cho ta biết ngày giờ ngươi sẽ kí hợp đồng cùng Hàn tổng. Nếu phản, là cô ta phản, không phải ngươi. Ta chả hiểu Diệc Phàm ngươi mà cũng yêu loại con gái thấp hèn này sao?"
*bụp* Kình Nguyên bỗng ngã xuống đất sau cú knock out của Diệc Phàm. Bao nhiêu sự giận dữ của anh dồn vào cả cú đấm, anh không giận vì kí không được hợp đồng mà vì anh thật sự xem hắn là bạn thân, hơn nữa là hắn dám sỉ nhục Ngọc Tâm.
"Lôi hắn ta về Vương Tiêu ta xử lý sau" - sau khi nhìn sang thấy Ngọc Tâm che mặt vì sợ thì anh đã ra quyết định.
"Ngọc Tâm, cô lại ghế ngồi đi. Dì Lan, pha giúp cháu ly trà định thần - anh nhẹ nhàng bảo cô rồi quay sang bảo người giúp việc.
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết anh ta là người như vậy" - cô rưng rưng.
"Cuộc đời này, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra hết được" - anh ôn tồn ngồi cạnh cô.
"Vâng, cảm ơn dì. Dì cho người lên dọn giúp con phòng bên cạnh, đêm nay cô ấy sẽ ngủ ở đây. Khuya quá rồi" - Anh nói với dì giúp việc.
"Cảm ơn anh" - cô cúi đầu.
"Thôi được rồi, uống hết tách trà, lên phòng nghỉ ngơi. Ngày mai không cần đi làm, Lâm thị nhân viên tôi đã cho nghỉ việc hết rồi. Cô chính thức thất nghiệp."
"CÁI GÌ?" - cô trố mắt nhìn anh xém phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.
"Nhanh còn lên phòng ngủ. Mai tôi còn có việc đến công ty sớm." - thật ra trong lòng anh hơi giận vì nhớ đến việc cô đi cùng Kình Nguyên khi nảy.
____________________
Sáng hôm sau cô rời khỏi sớm, khi anh chưa tỉnh giấc. Anh có sang phòng kím và không thấy, gọi điện không nghe máy.
Có lẽ cô cần thời gian để hồi phục tinh thần sau cú sốc thất nghiệp và bị lợi dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro