Tai nghe
Tôi mệt rồi , những cơn nhớ quên cứ từ từ ăn mòn tôi , nó lấy tất cả của tôi
Tôi sợ rồi , "những thứ đó" làm tôi hãi lắm , tôi sợ mất 1 ngày mình như cụ già lú lẫn dù độ tuổi thì còn chưa tới xuân xanh
Tôi khóc rồi , tôi mất tai nghe , tôi đã "quên" để tai nghe vào hộp . Số tiền bỏ ra cho tai nghe đó không đủ khiến tôi khóc mà nó chính là minh chứng cho việc đầu óc tôi không bình thường.
Tôi điên rồi , tôi thật sự không ổn khi viết ra cái này , tôi chỉ biết kéo mạnh tóc như muốn giết chính mình vậy . Có vẻ tôi điên thật nhưng tôi chẳng nhận ra.
Sự tổn thương từ ngày hôm qua như buớc đệm cho sự bắt đầu cho tháng ngày đếm ngược tới khi tôi chết . Tôi rồi sẽ quên chính mình
Hiếm khi tôi tự mua cho mình những món đồ như điện tử hay quần áo , v.v vì tôi tiếc tiền và cũng không muốn phiền cha mẹ. Nên khi mất chiếc tai nghe ấy , tôi như rơi từ đỉnh đập mạnh xuống đáy.
Tôi không muốn chia sẻ cho ai mà viết lên đây , đọc những lời văn này còn hơn là chính miệng tôi nói. Chả ai lại muốn đi "khoe" cái sự đãng trí chết tiệt của mình cả .
Và có lẽ đó là nghiệp trả hoặc tích cực hơn thì là của đi thay người ^^ tôi mệt lắm ròi
_25/2/2013_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro