Ngày thứ nhất
Đột nhiên trái tim nó bỗng thắt lại.
Nghẹn.
Trái tim bị siết như là có ai đó dùng một chiếc lông vũ khẩy nhẹ vào một góc nhỏ trên bề mặt rồi ngấu nghiến cắn răng dùng sức lực mạnh mẽ của mình mà bóp.
Hơi thở dần mạnh hơn.
Cả căn phòng như chiếc hộp bao lấy nó, biến thành một khoảng không đen kịt trống rỗng.
Nó gắt thở, đầu bỗng xuất hiện một bóng hình.
Park Jisung.
Nó gọi to cái tên đó khẩn thiết, mang một chút sợ hãi. Bên bậu cửa, một bóng người mảnh khảnh lo lắng bước vào, cậu đặt tay lên má nó, tay kia thuận thế lướt nhẹ nhàng trên khuôn mặt vốn đã trắng hồng kia, giờ vì nóng mà trở nên đỏ ửng.
"Sao thế?!?? Cậu đau ở đâu à? Ổn không vậy?"
Thần Lạc nắm lấy cổ áo sơ mi cậu, gấp gáp kề người vào cố thu trọn hết mùi hương của người trước mặt vào lồng ngực. Như một kẻ thiếu thốn hơi ấm người thương, Thần Lạc thấy nhớ Jisung vô cùng dù cho phòng hai người ở sát cạnh nhau. Đột nhiên, nó cảm tưởng như nếu Jisung vào phòng trễ vài giây nữa, thì nó có thể ngừng thở vì thiếu không khí vậy. Nó ghì Jisung vào lòng hắt ra một hơi thở an tâm, run rẩy nói
"Mình yêu cậu rất nhiều, Park Jisung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro