Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hatsukoi (First love)


思い出の初恋 (First love)

Người ta thường nói: "Đàn ông chỉ là lũ ngốc luôn chìm đắm trong mộng tưởng về mối tình đầu".

Còn đây là câu chuyện về một người không nằm trong lũ ngốc đó. Trong những năm cấp hai và cấp ba, trừ hai năm chỉ liếc nhìn cô gái được coi là mối tình đầu kia, các năm còn lại mỗi năm anh ta để ý một người. Và hiển nhiên, khi dành tình cảm cho những cô gái khác, anh ta không luyến tiếc gì về tình yêu đầu tiên cả.

Người ta bảo rằng anh ta là một người lạnh lùng thái quá, và rằng khi anh lướt qua đám đông, nhiệt độ quanh đó phải giảm đi mấy độ.

Người con trai lạnh lùng đó là ai? Phải... Chính là tôi đây.

Ha ha. Những dòng được viết ở trên một nửa là đùa thôi. Ai quen tôi cũng đừng ngạc nhiên làm gì. Tôi của ngày xưa đúng là như thế thật mà.

Ngày xưa ở đây là vào khoảng bảy năm trước. Tôi đã từng tự tin rằng mình khác biệt, không phải là một trong những kẻ ngốc suốt một khoảng thời gian dài như vậy đấy.

Nếu miêu tả tôi trước khi học đại học là màu xanh nhạt thì tôi của bây giờ - chỉ một năm sau đó - sẽ là màu xanh đậm hơn nhiều. Tôi không nói rằng tôi đã trưởng thành, nhưng chắc chắn tôi đã biết suy nghĩ hơn. Vì tôi đã ngẫm nghĩ đủ để nhận ra: mình cũng chỉ là một phần của lũ ngốc được gọi là đàn ông.

Sau khi hết thích người này lại thích người khác trong suốt bảy năm, tôi của hiện tại không thể có tình cảm với người khác giới nào nữa cả. Có thể là do con tim đã chai sạn, có thể vì chưa gặp được người tôi muốn chia sẻ tình cảm, cũng có thể là vì trong tầm một năm nay, tôi mải nhớ về cô gái ấy.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại nhớ về những kỷ niệm đã xa lắc xa lơ, cố tìm kiếm câu trả lời và cũng đã nhanh chóng từ bỏ.

Nếu bạn nghĩ sao tôi lại từ bỏ quá nhanh như vậy, tôi không phản bác. Nhưng chẳng phải khi được hỏi rằng vì sao bạn lại thích người này hay người khác thì bạn cũng chỉ chỉ ra được vài lý do vô nghĩa như là người ấy tốt bụng, dễ thương và... lại tốt bụng đấy hay sao.

Trường hợp của tôi cũng vậy, tôi sẽ chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của mình. Và tôi cũng nghĩ ra vài lý do để tự khỏa lấp, rằng chỉ còn những kỷ niệm về mối tình đầu là còn in đậm trong tâm trí tôi thôi. Và tâm tư tình cảm của tôi lúc đó vẫn còn thật hồn nhiên, vô tư (ít nhất là so với tôi của hiện tại).

Người ta thường nói ký ức là cái không đáng tin nhất vì chúng thường bị sửa đổi theo mong muốn của chủ thể. Vậy những kỷ niệm về cô gái đầu tiên nhiều hơn hẳn những cô gái sau đó chẳng phải là do tôi yêu cô ấy nhất, muốn nhớ về cô nhiều nhất hay sao?

Tôi muốn viết về những kỷ niệm ấy! Chuyện vui nhiều lắm, chuyện buồn (bực) cũng chẳng ít đâu, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ toàn viết về những chuyện vui vẻ mà thôi. Biết sao được, ký ức của tôi chỉ có vậy và vì tôi muốn nó như vậy đấy.

Những trang tôi viết sau đây chỉ là những mảnh ký ức, nói cách khác là những mẩu truyện rời rạc. Nếu bạn mong chờ một cuốn tiểu thuyết kín kẽ tầm cỡ truyện trinh thám thì tôi xin lỗi, sẽ không có cuốn tiểu thuyết nào cả, các bạn hãy gọi nó là hồi ký đi.

Mở đầu cho cuốn hồi ký của tôi sẽ là về cảm xúc đầu tiên của tôi đối với cô gái ấy. Cái tên tôi đặt cho chương này là...


Cái nhìn đầu tiên

Từ lớp một đến lớp sáu tôi đều học lớp A, các bạn cùng lớp tôi cũng vậy. Sáu năm liền không có gì thay đổi ngoài chỗ ngồi và giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi có thích bạn gái nào đấy thì cảm xúc cũng đã bay đi hết rồi.

Tôi không phải người chung thủy đến nỗi thích con bạn thuở nhỏ nào đấy từ khi ở chung mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp cấp ba đâu. Đằng nào tôi cũng chẳng có ai để giới thiệu là thanh mai trúc mã cả.

Nếu cứ theo truyền thống của trường thì tôi sẽ vẫn ở cái lớp này, vẫn học cùng những người bạn này đến tận khi hết lớp chín. Thật may là viễn cảnh không chút màu sắc mới mẻ nào ấy đã không xảy ra. Khi tôi học hết lớp sáu, trường tôi thay đổi cơ chế, các lớp được chia lại.

Lúc đó, chị tôi - một người chuẩn bị lên lớp chín - đã nói rằng: "Học với nhau tám năm rồi còn bị tách ra..." với vẻ tiếc nuối lắm. Tôi thầm nghĩ: chẳng lẽ tách ra thì bà không chơi được với bạn bà nữa hay sao, dù đã học cùng nhau tận tám năm?

Phải tiếp tục học với mấy đứa cũ thêm vài năm nữa hả? Cho tôi xin đi! Không phải tôi thích mới mẻ hay gì, chỉ là bạn cùng lớp tôi đã cũ quá rồi thôi.

Ngày tập trung đầu tiên của năm học, học sinh lớp 6A cũ tập trung ở phòng học lớp 7A để nghe thông báo về lớp mới của mình. Thầy giáo sẽ đọc tên đứa nào vào lớp nào.

Mấy đứa có vẻ mong sẽ tiếp tục học với nhau lắm, cứ luôn miệng nói với đứa bên cạnh mấy câu như là: "Được học tiếp cùng nhau thì tốt nhỉ."

Mà cũng chỉ giới hạn trong bọn con gái thôi. Con trai đứa nào cũng rần rần mong thầy nói nhanh để vọt sang lớp mới với mục đích chủ yếu là điểm mặt mỹ nhân ở đó.

Tôi vào lớp 7C cùng ba thằng bạn chung lớp cũ. Một thằng tôi khá quý, hai đứa còn lại cùng đám con gái thì sao cũng được.

Bước đến cửa lớp mới tôi chỉ muốn đóng băng thời gian lại để tia con gái cho thật kỹ, nhưng hiển nhiên là không thể rồi.

Cuối cùng vì đã cận còn không đeo kính, thêm đoạn mặt chưa đủ dày nên khi đã về đến chỗ ngồi (tự chọn), tôi vẫn chẳng thấy được ai khiến mình rung rinh một tý cả.

Ngày vẫn hờ hững trôi. Tôi vẫn ngồi tịt với ba thằng bạn cùng lớp cũ. Cứ như chẳng có gì thay đổi vậy.

Sau bao lâu tôi không nhớ rõ thì biến cố đầu tiên xảy ra. À, chỉ là biến cố trong tâm trí tôi thôi.

Lúc đó, tôi đang dựa vào bàn đầu và lơ đãng nhìn ra phía cửa lớp, hình ảnh của một cô gái lọt vào mắt.

Ồ. Cô có gương mặt khá ưa nhìn đấy. Có thể là do cô ta đúng kiểu của tôi nên nhận xét có phần chủ quan. Các bạn cứ tưởng tượng rằng cô ta đủ xinh đẹp để trở thành heroin (nữ chính) của một bộ love comedy light novel là được.

Mà nhan sắc không cần miêu tả kỹ làm gì. Phần quan trọng nằm ở sau đây cơ.

Cô đang cầm một cái... thước kẻ dày, bản to, là loại chuyên dùng cho kẻ bảng để đánh một người bất hạnh nào đó. Đó là một thằng con trai. Quà khuyến mãi cho cú vụt nửa thật nửa đùa là một tràng chửi tục tĩu đến chói tai, chẳng hợp với gương mặt đẹp đẽ của cô ta tý nào.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là: cô ta thật mãnh mẽ, đặc biệt là sức vung và giọng nói. Trước đây tôi chưa từng ấn tượng về ai như vậy.

Xem chừng thằng kia đã trêu gì đó làm cô ta nổi xung. Nó bị đánh nhưng vẫn cười toe kheo hàm răng trắng, mắt cũng thành hình trăng lưỡi liềm luôn.

Sau khi quan sát một hồi thì tôi nhận ra: có vẻ thằng kia thích cô gái. Nó biết là nếu trêu thì sẽ bị đánh nên mới làm. Trong đôi mắt đang gần như nhắm tịt vì cười vui kia chẳng có ai ngoài cô gái cả. Con trai là vậy mà, được người mình thích để ý một chút là được rồi.

Cảnh tượng này là khá mới mẻ với tôi. Ở lớp cũ chẳng bao giờ ồn ào như thế. Lớp A cũ là lớp chọn nên mọi người chỉ muốn được điểm cao và chẳng bao giờ tìm được niềm vui thật sự cho mình. Sự chán ngắt đó cũng là một phần lý do khiến tôi khao khát được học với bạn mới đấy.

Tôi bất giác nhìn đăm đăm vào cảnh "vui đùa" của hai bạn cùng lớp, à, tôi còn chưa biết tên của họ nữa.

Bất chợt mắt chúng tôi chạm nhau.

Chúng tôi ngoài tôi ra còn có ai? Câu trả lời đương nhiên là cô gái đang cầm thước kia rồi. Nếu có ai đang tưởng tượng rằng tôi và thằng kia liếc mắt đưa tình thì... thật đáng sợ làm sao.

Bốn mắt chạm nhau trong vòng một giây thôi nhưng tôi có cảm giác thời gian như ngưng đọng tại chốn này. Không có âm thanh nào cả, mi mắt không hề chớp, tôi thấy được hình bóng mình trong đôi mắt kia sâu và rõ như đang soi gương vậy.

Xẹt. Cứ như vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng. Và còn một cảm giác bồn chồn gợn lên nơi lồng ngực nữa.

Thời gian chuyển động trở lại sau một giây đứng im.

Cô gái quay mặt đi và chăm chăm vung thêm một đường kiếm thước kẻ vào thằng kia. Ồ, từ lúc nào mà bên tay không cầm thước đã xuất hiện một cái chổi cán dài. Đập cái này vào người không đau mấy nhưng sẽ sặc vì bụi cho xem. Khổ hơn cả bị đau ấy chứ.

Dù trong lòng cho là vậy nhưng trong đầu tôi lại nảy ra ý nghĩ: "Mình cũng muốn bị cô ta đánh." ... Ấy ấy, không phải tôi bị M hay gì, chỉ là tôi muốn được tận hưởng niềm vui tý thôi.

Hm hm, hình như càng biện minh càng tự đào hố chôn mình thì phải?! Tôi của bảy năm trước vẫn còn ngây thơ lắm nên chưa biết SM với MS là gì đâu.

Giờ nghĩ lại, chưa biết gì thật tốt. Vì sao ư? Nếu tôi của ngày xưa cứ khăng khăng mình không phải M như hiện tại thì chẳng phải tôi sẽ không trêu cô gái kia để bị đánh và câu chuyện tình của tôi sẽ chấm dứt ngay khi vừa chớm nở thôi hay sao.

Căng hai sợi dây chun (ở đâu ra thì tôi đã quên rồi) bằng các đầu ngón tay, nhân danh trợ giúp bạn cùng lớp (dù còn chưa biết tên) đang bị đánh, tôi bắn vào cô gái kia, yên tâm là không trúng chỗ hiểm, theo nhiều nghĩa. Và tôi đã cứu giúp thằng bạn cùng lớp thành công, dù hyaku pasento (100%) là nó không muốn thế.

Sự chú ý của cô gái lập tức chuyển sang mục tiêu mới là tôi đây. Tôi của lúc đó chỉ muốn sự chú ý của cô ta tý thôi chứ bị đánh thì... xin kiếu. Chắc chắn tôi không phải là M mà.

Một tràng chửi rủa vọng đến: "xxxxxxx"(censored). Cú vung thước kẻ sượt tới sát vai. Chắc chắn nó đã cốp vào bả vai mình một cú đau điếng nếu không tránh kịp. Hm, vừa nãy đánh chỉ nửa thật nửa đùa thôi mà sao giờ nghiêm túc vậy? 冗談じゃねえぞ (không đùa được đâu)!

Tẩu vi thượng sách! Tôi lập tức chạy về phía cửa ra vào.

Á á á... Đuổi sát sau lưng rồi. Oi oi, thước kẻ đã bị vứt lại nhưng tay vẫn lăm lăm cái chổi kìa. Giờ mà bị đập trúng bởi cái chổi đó thì cái cảm giác "khổ hơn cả bị đau" được miêu tả khi nãy sẽ xảy đến với tôi mất.

Cái chổi thì dài mà khoảng cách giữa hai bọn tôi thì ngắn, kết cục đau khổ là không thể tránh khỏi...

...

Ding dong.

Chuông vào tiết đã điểm, tôi trở về chỗ ngồi. Dù đã cố phủi nhưng đầu tôi vẫn còn dính kha khá bụi.

Tôi lườm xéo cái người vừa đánh tôi hiện đang ngồi dãy bên cạnh. Nói là lườm nhưng thực ra tôi không tức giận gì cả. Tôi chỉ muốn nhìn hợp pháp người ta thôi.

Thấy bộ dạng thê thảm của tôi, cô ta mỉm cười với vẻ thỏa mãn lắm. Sao lại có người ác đến nỗi thấy vui sau khi đánh người khác te tua vậy nhỉ?

Tôi cũng thấy vui lắm, nhưng tuyệt đối không phải là do bị đánh đâu. So với cảnh giờ ra chơi ngồi trong lớp hỏi bài nhau thì đuổi nhau trối chết mang lại cảm giác tươi mới hơn nhiều.

Mấy thằng bạn cùng lớp cũ có hỏi thăm tôi vài câu. Nhưng không có vẻ gì là bọn nó đang lo cho cho cái đầu bị dính đầy bụi của tôi cả. Có lẽ bọn nó muốn dò xét cách vui đùa với con gái thôi.

Nhân tiện tôi dò hỏi luôn tên của cô gái kia và biết được cô ta tên là ** **** (霊 河 – sông linh hồn).

Hm, chưa thấy ai hợp với cái tên đó nhiều hơn cô ta.


- Hộc hộc hộc.

Đã một ngày trôi qua kể từ vụ biến động trong tâm trí. Giờ tôi đang chạy thục mạng. Tại sao tôi lại chạy? Vì ở đó có cầu thang. Đương nhiên đây không phải lý do thực sự.

- Xxxx! (Censored)

Một tràng chửi tục đập tới tấp vào lưng. Dù có bị chửi thế nào tôi cũng nhất quyết không ngoái lại đâu. Vì sau lưng tôi bây giờ là một dòng sông linh hồn*, quay lại nhìn thì sẽ bị kéo xuống đấy liền... À vâng, vừa rồi chỉ là chơi chữ thôi ạ.

Tôi và cô gái kia đang chơi trò đuổi nhau trên hành lang. Nhưng không giống các cặp đôi trong phim đâu, vì cô ta mới là người đuổi mà.

Sao cô ta chạy nhanh thế nhỉ? Mình là con trai cơ mà? Chẳng lẽ trong tâm trí, mình vẫn luôn mong muốn bị đánh sao? Mình thực sự là "dạng đó" sao?

Vì bận quay cuồng trong đống suy nghĩ day dứt về sự biến thái của bản thân, tôi đã bị dính một chổi. Bụi lại đầy đầu rồi...

Nhưng khá vui, không phải vì phải trải qua cảm giác "khổ hơn cả bị đau" đâu mà là do được chơi trò đuổi bắt như các cặp đôi đang trong thời kỳ chưa chán nhau của tình yêu kìa. Mỗi tội tôi không được nói mấy câu trong "Tuyển tập những câu nói khiến bạn muốn ói" như: "Em bắt anh đi, hehehe..." chẳng hạn.

Dù sao giờ ra chơi khi ở lớp mới cũng thật vui. Nếu so với lúc ở lớp cũ thì chẳng khác nào so món ăn ở nhà hàng Ý ba sao với cơm ăn nhanh ở vỉa hè Nam Định.

Sau khi phủi hết bụi trên đầu và về chỗ ngồi, tôi đang định lườm xéo cái người kia một tý thì bị mấy thằng cùng lớp cũ gọi lại.

Khuôn mặt bọn nó mang vẻ nghiêm trọng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi hỏi:

- Có gì không ổn à?

- Chẳng có gì ổn cả! – Mấy thằng đồng thanh.

- Thế à? Không có gì ổn à? Xin lỗi nhưng tao ổn cả nên không quan tâm chuyện của bọn mày đâu.

Đang định giả vờ không biết gì để kết thúc câu chuyện, tôi bị bấu vào cả hai vai, không nhúc nhích được. Hm, cảm giác đau chúng mày mang lại đừng mong được tao đón nhận.

- Sao chúng mày dám tình cảm ngay giữa thanh thiên bạch nhật hả? – Thằng thứ nhất chất vấn.

- Mày chán ngồi một chỗ nhìn ra ngoài cửa sổ như năm ngoái rồi à?

- Mày thích cái **** chứ gì? – Tiếp thằng thứ ba.

- Sao giờ tự nhiên mỗi mày được vui vẻ thế??

Hầy, chúng mày cùng hét làm tao đau tai quá này? Chung quy lại cũng chỉ là ghen tỵ với tao thôi phải không? Mấy thằng mày cứ ngồi đấy thì còn lâu mới thấy được cái gọi là vui vẻ nhá.

Muốn đập vào mặt chúng nó mấy lời giáo huấn như vậy lắm nhưng giờ tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm. Có gì thì cũng đợi tôi liếc cô gái kia một cái đã.


Những ngày tháng đuổi nhau bụi bặm nhưng đầy vui vẻ của tôi và cô gái cứ tiếp diễn. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện tình của chúng tôi đã có chuyển biến mới.

Các bạn có thấy cô gái kia đúng là một S... nhầm, một cô gái mạnh mẽ và nam tính không?

Nếu đồng ý thì khi đọc mẩu truyện tiếp sau đây các bạn sẽ khá bất ngờ đấy. Tên tôi đặt cho mẩu truyện là...

初めて彼女の女性性を見た時

Cậu ta vẫn đang nhìn ra cửa sổ. Tay chống cắm, tay kia đang chép bài. Tại sao lại chép bài ư? Vì còn đang trong giờ học. Tại sao giáo viên không nói gì ư? Vì cậu ta vẫn chép bài đầy đủ mà, chỉ là chữ hơi xấu một tý thôi.

Cảnh vật bên ngoài thật tươi sáng với màu vàng của nắng mới, màu xanh của lá cây và màu xanh của bầu trời. Thế nhưng trong đôi mắt của người đang ngắm vẫn chẳng có gì ngoài một màu đen sâu thẳm, tựa như bầu trời đêm không sao.

Nếu con chim xanh của hạnh phúc có xuất hiện thì nó cũng sẽ biến mất nhanh hơn cả một vệt sao băng, chẳng thể để lại chút màu sắc nào trong đôi mắt kia cả.

Chàng trai có đôi mắt tối hơn cả màu đen (Darker than black) này là ai? Phải rồi, là tôi đó.

Năm lớp 6 quả là một năm xám xịt đối với tôi. Và giờ đã lên lớp 7, tôi đang trong tiết học, tay đang chép bài, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

Tôi của hiện tại chẳng khác gì so với tôi của một năm trước cả. Nếu nghĩ vậy thì các bạn nhầm to rồi đấy.

Vì tôi đã có người để thích.

Đôi mắt tôi không còn toàn một màu đen nữa. Chúng đang sáng lên thể hiện những dòng suy nghĩ chuyển vần vùn vụt.

Tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?

...

"Muốn quay sang nhìn trộm người ta quá!"

Hm hm. Phải làm sao đây? Cảm giác khi nghiện chất kích thích cũng như thế này phải không? Bồn chồn và khó chịu làm sao.

Nhưng nếu bị bắt gặp thì ngại lắm, đúng không? Bị người ta biết là mình thích thì sẽ thảm lắm đúng không? Sẽ bị cười nhạo đúng không? Sẽ bị đánh mạnh hơn đúng không? Đầu mình sẽ nhiều bụi hơn, đúng không?

Khoan, như trong cuốn manga mình đọc gần nhất thì nếu biết đang được đứa con trai nào để ý mà đứa con gái không thích lại thì cô ta sẽ tránh mặt thằng kia, đúng vậy không?

Bị tránh mặt ư? Đúng là thảm họa. Chuyện tình của tôi thế là dang dở và trở thành câu chuyện đẹp như trong truyền thuyết.* (Tình chỉ đẹp khi còn dang dở)

Nhưng mình vẫn muốn nhìn! Sáng sớm mà còn buồn ngủ thì có bị mẹ chửi cũng nhất định phải ngủ thêm, đúng không?

Sau khi suy nghĩ "thấu đáo", tôi liếc sang, hướng về cô gái đang ngồi dãy bên kia.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch...

Quay sang... *Sửng sốt*

Ngoắt.

Nhìn cô gái chưa được 0,3 giây tôi đã quay ngoắt. Vừa nhanh vừa mạnh, nơi cổ cảm tưởng như sắp gãy đến nơi.

Nhưng phần nguy kịch không phải cái cổ mà là trái tim kìa. Nó đập vượt ngưỡng của người bị mắc hội chứng tim đập nhanh rồi.

Vì sao ư?

Cô... Cô ta đang nhìn mình!? A A A A A! Cảm giác như muốn xé toạc quần áo (của tôi thôi) vậy. Vừa hưng phấn, vừa hồi hộp và cả bối rối nữa.

Tôi lại chống tay lên cằm và nhìn ra cửa sổ. Ngay lúc này đây, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ?

...

"Bình... Bình tĩnh tôi ơi. Tỏ ra như chưa hề có cuộc chia l*... otto nhầm, như chưa hề có gì xảy ra đi!"

Cô ấy cũng vừa nhìn mình phải không? phải vậy không? Vậy là cô ấy cũng thích... Không không, bình tĩnh suy nghĩ đã nào.

- Ê Hòa, ông thích ecchi nặng hay nhẹ?

- Đừng có nhắc đến người tôi thích khi tôi đang nghĩ về ecchi!!!

- Ế!? Tôi nhắc đến người ông thích hồi nào vậy?

...

Hm hm, chắc là do tôi đang mất bình tĩnh nên lời nói có hơi lộn xộn tý. Nhân tiện, người đang nói là đứa ngồi cạnh kiêm thằng bạn bạn mà tôi khá quý.

Nó làm tôi tưởng tượng ra vài cái không trong sáng về cô gái kia mất rồi. Thật là...

- Lấy cái chết để đền tội đi! (Nắm cổ áo)

- Gì... Gì đấy? Tự nhiên ông bị sao vậy?

...

Sau khi hạ hỏa và từ bỏ ý định lấy mạng thằng bạn thân, tôi bình tĩnh buông cổ áo nó ra:

- À không có gì đâu. Đang nhớ lại cuốn manga mới đọc hôm trước ấy mà.

- Có ecchi không?

- Không.

Thực ra là có, nhiều là đằng khác (To Love-ru). Nhưng chính vì vậy nên tôi mới nói dối.

- Thế thì đọc làm gì.

Các bạn thấy không. Đầu thằng này chỉ toàn chứa mấy thứ dâm dục thôi. Để đề phòng nó hỏi tiếp về người tôi thích, tôi đã phải nói dối và chấm dứt câu chuyện.

Được rồi, bắt đầu suy nghĩ thôi. Vắt bộ não học toán logic tám năm trời của mình như giẻ rửa bát đi nào.

Cô ấy nhìn mình à Có khả năng.

Không được, quá đơn giản, không thể gọi là logic được. Còn chưa đủ để tạo thành tam đoạn luận nữa. (Na ná tính chất bắc cầu)

Lại nào:

Cô ấy nhìn mình à Đang nghĩ phương án tra tấn à Đầu mình sắp nhiều bụi hơn à Mình sắp bị sặc bụi nặng hơn...

Sao mình lại phải bi quan đến vậy cơ chứ?

Chẳng phải ai đó đã từng nói rồi hay sao: "Con gái chỉ nhìn con trai khi đó là người cô ấy thích hoặc khi mặt thằng kia có dính nhọ thôi"*(Mẹ Conan). (1)

Tôi chậm rãi kiểm tra lại từng ngóc ngách trên khuôn mặt mình. Hỏi thêm thằng bên cạnh nữa cho chắc...

... Không dính gì cả. (2)

Vậy...

Cô ấy nhìn mình, thêm (1) + (2), ta có: Thật sự cô ấy thích mình rồi. (Đpcm)

Tam đoạn luận đã hoàn thành.

Nhưng...

Cái cảm giác không chắc chắn này là sao nhỉ ?

Nếu đây mà là chuyện của thằng khác thì mình đã khẳng định được 100% là nó được thích rồi kia mà?

Dù mọi yếu tố khách quan đã khẳng định rằng cô ấy thích mình, nhưng bản thân lại không dám công nhận. Tại sao?

Hm...

Chẳng nghĩ được gì cả!

Dính vào chuyện tình cảm thì thằng nhóc đeo kính nào đấy*(Conan) cũng chẳng thể suy luận logic được đâu.

Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi. Nếu cô ấy thích mình thật thì sao nhỉ? Nhìn trộm người mình thích trong giờ học à... Cũng dễ thương quá chứ. Cứ tưởng trong đầu cô ta toàn S, nhầm, toàn những câu chửi tục không thôi chứ.

Hì hì. Đúng là: đã là con gái, dù có bạo lực đến đâu thì vẫn phải có phần nào nữ tính. (Tự kỷ ám thị)


Tôi không phải là M. (Tự kỷ ám thị)

Đây là điều tôi đã khẳng định rất nhiều lần. Nhưng thực sự các bạn vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang tự dối mình thôi, phải không?

Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng tôi không hề nói dối bằng mẩu truyện sau đây. Cái tên tôi đặt cho mẩu truyện đóng vai trò quan trọng này là:

Lần đầu dùng sâu trêu người mình thích

Tôi ghét sâu. Không phải tôi sợ mấy thứ lông lá hay gì, chỉ là tôi từng có vài kỷ niệm không mấy vui vẻ với chúng thôi.

Phượng đã tàn cả rồi nhưng tiếng ve vẫn chưa chịu dứt. Tôi cũng ghét sự ồn ào của lũ ve. Không khi nào chúng kêu réo mà thời tiết dưới 33 độ cả.

Trường tôi đã khai giảng được một tháng nhưng có vẻ ông trời đã quên mang mùa thu về cho nơi này. Chẳng lẽ sau cái nóng nực mùa hè, tôi sẽ phải lập tức chịu cái lạnh lẽo của mùa đông sao? Tôi ghét thời tiết của quê mình năm năm trở lại đây.

...

Tôi ghét bỏ mọi thứ à? Nếu nghĩ vậy thì các bạn nhầm to rồi đấy.

Tôi không hề ghét cô gái ấy, ngược lại còn rất thích nữa kìa. Dù cô ấy có vừa sỉ nhục vừa đánh tôi bằng thước kẻ to bản hay chổi đầy bụi bẩn thì tôi cũng không bất mãn đâu. Ngược lại còn thấy vui ấy chứ.

Khoan, nói linh tinh gì vậy tôi? Mục đích của chương này là để khẳng định sự trong sạch của bản thân mà, đúng không?

Vào chuyện chính thôi nào. à

Đã thành thông lệ được ba tuần, ngày nào tôi cũng trêu cô gái kia (theo đủ mọi cách có thể nghĩ ra được) để bị đánh. Ngày đầu tiên của tuần thứ tư, tôi chính thức bị khủng hoảng (nghe như nhà văn). ß Thực ra chỉ là tôi không nghĩ được cách nào mới để chọc tức cô thôi.

Dùng cách cũ không được sao? – Chắc chắn sẽ có người hỏi như vậy.

Đương nhiên là không được rồi. Nhỡ trêu theo kiểu cũ cô ta không thấy giận nữa thì sao? Nhỡ cô ta nghĩ tôi là một kẻ nhàm chán thì sao? Và trên hết, đây là vấn đề tâm trạng và là lòng tự trọng của một người đàn ông đang hừng hực trong tâm trí (dù lúc đó tôi mới chỉ 13 tuổi thôi).

Một nhà văn từng nói: "Khi bí ý tưởng thì hãy hòa mình vào thiên nhiên."

Thiên nhiên à? Vận dụng lời khuyên đó, tôi ra phía sau trường và dạo bước trên thảm cỏ.

Sương còn chưa tan trên những ngọn cỏ non, gió thoảng qua khiến những giọt sương nặng trĩu rơi xuống.

Âm thanh nhẹ nhàng như lời thì thầm của gió, tiếng xào xạc của lá cây và nhỏ hơn nữa là tiếng những giọt sương chạm đất cùng lúc hòa quyện thành một bản giao hưởng làm say lòng người ở ngay phía sau dãy nhà học vốn chỉ toàn những âm thanh nhàm chán...

Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...

Hm? Bọn ve đáng ghét! Mình còn đang định làm một bài thơ nữa cơ mà? Mà khoan? Sao lại làm thơ cơ chứ? Nhầm lẫn mục đích của việc hòa mình vào thiên nhiên rồi.

Phải nghĩ cách! Phải nghĩ cách! Tôi nhẩm đi nhẩm lại ba từ đó như đang đọc một câu thần chú.

Sau khi tự xác định lại mục đích, tôi hít một hơi sâu và bình tĩnh suy nghĩ...

"Ngoài trời thấp thoáng mưa bay

Nhà ai hiên vắng, heo may gió lùa

Gió kia đâu có buồn xua

Đi bao sầu muộn từ mùa sương tan..."

- Đã hoàn thành một khổ thơ! (Làm động tác ăn mừng)

Thật ngớ ngẩn!

...

Quá chán nản với cái đầu không được bình thường của mình, tôi thả mình nằm xuống thảm cỏ, mặc kệ những giọt nước do sương tan dần thấm qua lớp áo đồng phục. Cảm giác mát lạnh thích thật đấy, nhưng chỉ được lúc này thôi. Vì tý nữa tôi sẽ phải vào lớp với bộ đồ ướt đẫm sau lưng mà.

Nắng sớm lọt qua tán cây rọi vào làm mắt tôi bất giác nhắm nghiền.

- Ngủ luôn ở đây cũng được Tôi tự nhủ – Quay lại cái lớp chán chết làm gì...

- Ở lớp chán đến vậy à?

Một giọng nói như chuông ngân pha thêm ba ký chanh vang lên kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ. Giọng nói vừa vang như chuông lại vừa chua như chanh này tôi biết chắc không phải của cô ta rồi. Chắc chắn không phải của cái người tên là **** này.

Tôi không mở mắt ra. Tôi đang tỏ vẻ không quan tâm người ta ư? Đúng vậy đấy.

Cô... Cô ta đang làm gì ở đây vậy? Khoan, cô ta ở đây lâu chưa? Cô ta có thấy mình làm xong thơ rồi làm động tác ăn mừng chưa đấy?

Nếu bị thấy rồi thì đúng là nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết nhục*. (Sông Hoàng Hà à Sông Hồng)

Dù gì cũng phải đáp lời kẻo bị nói là kiêu đã.

- Hm? Bà tốn sức lết ra đây làm gì?

...

Không trả lời?

- Thiếu cái bao cát này bà thấy chán lắm à?

Tự nhiên nói gì vậy tôi?! Hỏi thế khác gì đang dò xét người ta đâu? Giờ mà bị trả lại mấy câu kiểu: "Kinh tởm!" thì tôi biết sống tiếp thế nào đây?

...

- Chắc vậy đấy...

...

Hm? Câu trả lời ngoài dự tính làm tôi như bị đóng băng. Mất mấy giây hay cả phút tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là tôi không nghĩ được gì cả.

...

Cô ta vừa thổ lộ phải không vậy? Với tôi? Với bao cát này? Với tôi? Đúng vậy không? Lòng tôi bỗng rạo rực quá.

Mình nên trả lời cô ấy thế nào nhỉ? "Bao cát này cũng thấy chán lắm!" được không?

...

Nhưng mà... tôi thấy sợ lắm!

Nếu giờ tôi trả lời, nếu tôi thừa nhận rằng mình cũng thích cô ấy, liệu chúng tôi còn tiếp tục như thế này được không? Phải thay đổi thực sự làm tôi sợ hãi.

...

Trải qua một khoảng lặng rất dài, cuối cùng tôi đã chẳng thể đáp lại lời nào. Tôi thấy cực kỳ thất vọng khi nhận ra mình là một kẻ thiếu quyết đoán. Và tôi sẽ cảm thấy thất vọng dài dài, dù đó là chuyện của sau này khi đang ngồi viết cuốn hồi ký này cơ.

Nhưng tôi chợt nghĩ cứ để bầu không khí như thế này cũng không quá tệ. Tôi nằm nhắm nghiền mắt còn cô ấy vẫn đứng đó. Nếu trời có sập xuống chắc chúng tôi vẫn mãi ở lại nơi này.

"Xin đừng trôi qua nhanh, hỡi thời gian của tuổi trẻ..."

Lời một bài hát tôi từng nghe thấy ở đâu đó văng vẳng trong đầu. Nếu tôi hát lên thì chắc chắn sẽ rất hợp với khung cảnh hiện tại.

- Sắp đến giờ rồi, ông không định về lớp thật à?

- Chưa về được, tôi còn có điều cần nghĩ cho ra đã.

- Là gì?

- Bà chưa cần phải biết đâu.

Vì khi nghĩ ra tôi sé áp dụng ngay với bà mà.

- Hmm? Nói đi!

- Không!

- Nói đi! – Không! Nói đi! – Không! – Nói đi! ...

Cứ tiếp tục thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Sao cả bà với tôi đều cứng đầu quá vậy?

Tôi đã đến giới hạn chịu đựng mất rồi. Trước sức ép từ phía cô gái, không thể tiếp tục từ chối nữa thì đành trả lời thôi.

- Thật... Thật ra là...

- Á! – Cô ta hoảng hốt hét lên.

Tôi nhỏm dậy và nhìn về phía cô gái đang đứng.

...

- Chỉ là một con sâu thôi? – Tôi bình thản nhận xét tình hình nhưng trong lòng vẫn vương vấn chút sợ hãi chán ghét lũ sâu.

- Xem này, nó thậm chỉ còn không có lông nữa. Sâu cỏ thôi mà. – Con sâu màu xanh lá được biết đến với cái tên "sâu cỏ" chẳng biết từ đâu đã rụng xuống bên vai phải cô gái.

Tôi từ tốn bước lại gần và đưa tay ra.

Tôi định làm gì ư? Đương nhiên là thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng cách giúp cô giải quyết con sâu rồi.

Vượt qua nỗi sợ sự chán ghét nào tôi ơi...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi đã nhón được con sâu mềm mềm nhũn nhũn đáng ghê tởm ra khỏi bờ vai kia.

- Vứt... Vứt nó đi chưa? – Cô ta hỏi, giọng run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Bà sợ sâu đến vậy hả? Tôi hỏi không thành tiếng.

Bỗng nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng xấu xa. Phải rồi! Đây chính là điều mà tôi đã tìm kiếm từ lâu. (Thực ra chỉ là từ khoảng nửa tiếng trước thôi)

- Ơ-rê-kaaaaaaaaaaaaaa! (Bắt trước Ác-si-mét)

- Gì đấy? Tự nhiên hét toáng lên...

- Hì hì! Xem này! – Tôi giơ cái thứ đáng lẽ ra đã được vứt đi ngay trước mắt cô gái.

...

Hm? Không hét lên nữa à?

...

- Trời! Linh hồn đang thoát ra từ miệng bà kìa!!

Chắc tôi đùa quá trớn mất rồi. Thật có lỗi quá.

Mà hối hận để sau đi, giờ phải nhét linh hồn vào lại trong người cô ta đã.

- ****! ****! Tỉnh dậy đi ! Tỉnh dậy đi mà... Vẫn không tỉnh à? ... Oi! Thằng Hòa định ôm bà kìa!

- HM?? Đâu?

May quá tỉnh lại rồi. Mà "Đâu?" là ý gì?

- May quá! Tôi tưởng bà đi theo con sâu rồi chứ.

...

Không để tâm đến câu đùa của tôi, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. Khói trắng như đang khè ra từ khe miệng kia. Nguy to! Cô ta vào chế độ ma vương rồi.

- Hàaaaaaaa. Xuống ba tầng địa ngục đi! – Giọng nói đáng sợ thoát ra từ đôi môi xinh xắn.

...

Á Á Á Á! Dinh dong... Hòa cùng tiếng chuông báo vào lớp là tiếng la của một con người bất hạnh vừa bị ném xuống ba tầng địa ngục.

Người bất hạnh đó là ai? Đúng rồi đấy. Chính là tôi đây.

- Thật là ác quá mà.

    Mãi mới lê lết giãy giụa thoát khỏi địa ngục trần gianthành công, tôi bước vào lớp thì hai tiết đầu đã trôi qua mất. Giờ ra chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro