Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Đói đêm khuya -


Park Hyung Suk, một tuyển thủ chuyên nghiệp của tựa game League of Legends, tuyển thủ đi đường giữa xuất sắc nhất năm nay. Người đã một mình gánh cả đội từ hạng bét của League of Legends Champions Korea trong giải đấu mùa xuân, cố gắng giành giật lấy một vé thứ 4 cũng là hạng vé cuối cùng để bước ra chung kết thế giới và anh ta đã thành công đưa cả đội đi. Mặc kệ dù tinh thần thi đấu của cả đội đều bị giảm sút không phanh một cách nghiêm trọng, Hyung Suk vẫn một mình kéo cả đội lên tới tận chung kết thế giới. Nơi anh chỉ cần cố gắng một tí nữa, vương tay chạm tới chiếc cúp vô địch chung kết thế giới đầu tiên mà anh hằng ao ước. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu...


Anh lại vướng phải một đại nạn cực kì lớn...


Một sự cố bất ngờ ập đến với bản thân anh chỉ vì bên nhà tài trợ quá chủ quan khiến một chiếc đèn chùm chiếu sáng rơi xuống. Rớt thẳng lên người anh, máu văng tung tóe chảy khắp nơi. Mọi người xung quanh chứng kiến tận mắt cảnh này mà la hét một cách hỗn loạn. Đồng đội ngồi kế anh cũng vội vã cố gắng kéo chiếc đèn nặng trịch gần 15kg ra khỏi người anh.


JinSung, người đi rừng của anh đang hoảng loạn vô cùng mà cố gắng chạy thật nhanh đi kêu bên phía staff bên dưới kèm đội cứu hộ tạm thời tới phụ. Cậu ta hoảng loạn tới mức bật khóc vô thức trong lúc đi kêu cứu...


Còn nhiều người khác nữa, họ cũng lo lắng cho anh rất nhiều. Thế nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy những hình dáng mờ ảo cùng tiếng khóc nức nở của đồng đội anh đang cố giúp anh thoát ra và cầm máu vết thương sau gáy anh bằng đôi bàn tay run rẩy một cách đầy vụng về. Đó là tất cả những thứ mà anh có thể cảm nhận được trước khi mất ý thức hoàn toàn...


---------


Khó thở quá...


Tại sao chết rồi mà mình lại vẫn cảm thấy khó thở như vậy nhỉ ?


Cứ như đang bị chết đuối vậy.


Khoan... Sao cảm giác này lại chân thật vậy !


Cứ như mình đang sống vậy ! Không ! Mình không muốn chết thêm lần nữa !?


Không thể nào !


Mới được cho sống lại chưa được bao lâu giờ mình phải chết tiếp sao ? Mình không phụ-


.


.


.


RÀO


Bật dậy khỏi chiếc bồn tắm lớn, đầu óc anh như bị búa đập vào đầu. Hyung Suk đương nhiên nhận thức được đây không phải là thế giới của anh. Chỉ cần nhìn thấy đống thuốc cùng chiếc lo rỗng đang lăn lốc dưới sàn nhà ướt át ấy thôi cũng đủ hiểu. Và hơn hết, chính anh cũng nhận thức được bản thân thực sự đã chết ở ngay tại sân thi đấu đầy hoa lệ mà anh hằng ao ước ấy.


Hai tay bám lấy thành đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm đứng dậy đột ngột khiến Hyung Suk choáng váng cả đầu suýt chút nữa lại ngã oạch ra sàn tiếp. Hên làm sao mà vẫn bám kịp vào thành bồn.


Nhìn cảnh tượng bừa bộn trong phòng tắm, anh thở dài một hơi. Nhanh chóng ổn định lại mà tắm rửa bản thân để tránh bị cảm rồi mới dọn dẹp đống thuốc ngủ vương vải khắp nơi đó sau.


---------


Cốc cốc


Vừa tắm xong, trên người chỉ choàng chiếc áo tắm, tay thì cầm đống thuốc vội ném vào thùng rác trong phòng như phi tang chứng cứ hành động ngu ngốc của mình. Em bước tới mở cửa ra.


"Cậu gọi tôi có việc gì không ? Yohan ?"


[...]


"Tskー"


"Tại sao lại là mình cơ chứ !?"


Một thanh niên tóc nâu nhạt với gương mặt khá điển trai vừa bước đi vừa lẩm bẩm chửi rủa ai đó. Người đó là Seong Yohan, AD máu chiến của Allied. Cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng 'Hyung Suk' được debut trước Yohan tận 1 năm nên cũng có thể gọi là tiền bối. Mặc dù vậy, 'Hyung Suk' lại kém xa về mặt kĩ thuật lẫn kinh nghiệm rất nhiều so với những người chơi đi Mid khác.


Lần đầu tiên được ra mắt cũng là vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em. Ai cũng nghĩ 'em' sẽ được tỏa sáng rực rỡ, bởi vì chỉ cần dựa vào nhan sắc thôi 'em' đã thu về cho bản thân một lượng fan đông đảo tới mức khó tin. Thế nhưng kĩ năng của 'em' lại tệ tới mức không ai có thể tin nổi bản thân 'em' là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu không phải chỉ vì Allied chỉ là một đội nhỏ mới thành lập được 3 năm gần đây nên thiếu thành viên nghiêm trọng tới mức đành chọn 'em'. Không thì cũng chẳng có một đội tuyển nào dám tuyển một tên chỉ có sắc mà không có tài như 'em' về cho phí tiền.


Quay lại hiện tại thì việc Yohan lẩm bẩm chửi rủa cũng có nguyên do. Chả là cả đội đang tụ tập đi Haidilao ăn một bữa cuối cùng để tạm biệt đội hình đầy tạp nham này. Ai nấy cũng tỏ ra rất luyến tiếc nhưng sâu bên trong tâm hồn họ lại chán ghét, muốn rời khỏi cái đội chết tiệt này càng sớm càng tốt để bản thân được phát triển và tỏa sáng chứ không phải bị vùi dập ở đây. Và cậu cũng không phải ngoại lệ...


Tới khi tập hợp lại thì nhận ra còn thiếu một người và người đấy không ai khác chính là Park Hyung Suk, người mà ai trong đội đều cũng ghét cay ghét đắng tới mức không muốn tiếp xúc. Do các huấn luyện viên vẫn còn đang tranh thủ sắp xếp lại thủ tục cho các thành viên khác nên họ phải tự chọn ra một người lên để kêu Hyung Suk. 'May mắn' làm sao mà lại trúng ngay cậu mới đau, thành ra mới có cảnh cậu vừa đi vừa dậm chân lẩm bẩm chửi.


Đứng trước cánh cửa phòng gõ hai cái như báo hiệu cho người bên trong biết, tiếng đồ đạc rơi loảng choảng bên trong cùng tiếng bước chân vội vã to tới mức Yohan đứng ở ngoài cũng phải giật mình.


Cạch


"Cậu gọi tôi có việc gì không? Yohan ?"


"M-Mày ăn mặc kiểu gì vậy hả !!"


Yohan buộc miệng hoảng hốt khi thấy Hyung Suk chỉ mặc đúng mỗi áo tắm của khách sạn. Cậu có thể nhìn thấy rõ được bờ ngực trắng nõn, hồng hào đang phập phồng sau lớp áo cùng xương quai xanh đầy tinh xảo. À mà đó là chuyện hiển nhiên, Yohan cao hơn Hyung Suk tận một cái đầu nên không thấy mới là chuyện lạ.


Nhanh tay em bịt mồm tên cún điên đấy. Có lẽ do chiều cao chênh lệch nên em trượt chân mà từ bịt miệng thành đè hẳn người ta xuống sàn, tay vẫn cố bịt cái mõm đang phát ra tiếng ứ ứ liên tục không ngừng kia.


"Suỵt, nhỏ tiếng coi nào. Làm gì mà cứ sồn sồn vậy hả"


"Ứm- Ứ...ứ..ùm"


"Ờ ha quên, xin lỗi"


"Haー Tên điên nhà mày cút ra khỏi người tao mau lên"


"Tskー Biết rồi, bé bé cái mõm mày lại. Ồn ào quá"


"Xùy- làm như tao thích nói chuyện với mày lắm không bằng..."


Cả hai nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo mới nghiêm túc nói chuyện.


"Rồi nói đi. Sao mày lại lên đây ?"


Em nhướng mày liếc nhìn hỏi


"Tskー Đội hôm nay muốn tổ chức đi ăn bữa cuối cùng trước tuần chuyển giao sắp tới để chia tay tạm biệt..."


Cậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn chỗ khác


"Thế à ? Vậy còn cậu ?"


"Hả ?"


"Cậu có muốn rời đi không ?"


"..T-Tất nhiên là có, tôi còn phải tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho bản thân mình chứ !? Tôi sẽ tới God Dog, dù sao nơi đó ít nhất tốt hơn nơi này rất nhiều... Ít nhất là có người đồng đội chơi tốt hơn cậu nhiều..."


Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần về sau. Nếu không phải tai Hyung Suk khá thính thì có lẽ cũng không nghe được cậu lẩm bẩm nói gì


"Vậy à ?"


Em tiến lại gần khẽ quoắc tay chỉ ý cậu cuối xuống nói chuyện, Yohan cũng phối hợp mà cuối xuống nghe em nói nhỏ vào tai


"Thế cậu muốn theo tôi ở lại không ? Tôi hứa năm nay sẽ giúp cậu có một năm làm chiến hữu cùng tôi tỏa sáng tới chói mắt"  


"Cái gì chứ! Mày đang đùa với tao à ?"


Nhìn cái cách Yohan nóng nảy tới mức túm lấy áo mình xách lên như muốn var nhau một trận khiến Hyung Suk thầm mỉm cười. Bởi vì em đã chọc trúng điểm ngứa của cậu ta rồi~


Em dễ dàng thoát ra đôi tay của cậu mà quay lưng chậm chậm bước vào phòng chuẩn bị đồ. Trước khi đóng cửa tiễn khách còn không quên dặn một câu


"Nhớ suy nghĩ cho kĩ đấy nhé ? Những lời tôi thốt ra ngày hôm nay đều không phải chuyện đùa đâu Seong Yohan..." 


Rầm


"Ha- Mày đúng là luôn biết cách gieo hi vọng cho người khác mà Park Hyung Suk... Để tao chống mắt lên coi, mày làm cách nào khiến tao tỏa sáng được."


Sau bao năm trời làm AD của Park Hyung Suk


Tới giây phút cuối cùng hắn ngỡ rằng bản thân sẽ dứt khoát dứt áo rời đi...


Thế mà chỉ vì câu nói đó của người lại khiến hắn chần chừ quyết định nên ở lại hay tiếp tục rời đi









'Đừng làm tôi thất vọng thêm lần nữa... Park Hyung Suk'


Seong Yohan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro